Hãy hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời chập tối, cửa sổ phòng đập mạnh do gió tác động, em nằm trên giường mà co người lại. Có vẻ như cái chăn trên người không đủ làm ấm em. Hắn lật chăn ra đi tới đóng cửa sổ lại, cái khăn quấn ngang hông cứ thế mà đi lại chỗ em nằm.

" Mèo nhỏ, dậy thôi, chúng ta xuống ăn tối"

Em cựa mình, đôi mắt mở lim dim, hắn cúi xuống gần em mà thơm vào má.

" Chú..đau"

" Đau ở đâu?"

" Phía dưới"

Em chỉ tay xuống dưới, mặt nhăn nhó mếu máo. Hắn xoa má em, kéo em vào người hắn mà ôm.

" Đau lắm hả? Không sao, tối ngủ một giấc mai dậy là hết"

" Chú nói thật không? Nếu không hết đau thì sao?"

" Ừm..nếu không hết thì tôi xoa cho em, em đau chỗ nào tôi liền xoa chỗ đó"

Tên già này, em đỏ mặt mà ôm eo hắn. Mất một lúc để lấy lại tinh thần, vật lộn hơn một tiếng để tắm. Hắn cõng em xuống nhà, đồ ăn được bày ra.

" Nào ngồi xuống đây"

Hắn đặt em xuống ghế, chuông điện thoại reo lên, là mẹ hắn gọi. Nhấc máy lên tai, hắn nghe.

" Vegas..mẹ sắp qua đó, có dẫn theo Rosa qua cho con"

" Để làm gì?"

" Ô hay, chuyện hôn sự của hai đứa không phải mẹ đã nói rồi sao? Lớn tuổi rồi, lập gia đình đi thôi"

" Mẹ.."

Tiếng tút vang lên, mẹ kiếp, hắn vứt điện thoại lên mặt bàn, tiếng động to khiến em giật mình.

" Ngoan..ăn đi, không có gì đâu"

Hắn ngồi xuống bàn, vừa đặt mông xuống thì chuông cửa đổ. Đến nhanh vậy à? Giúp việc ra mở cửa, mẹ hắn cùng một cô gái trẻ đi vào. Bốn người bọn họ nhìn nhau.

" Vegas..cậu này là bạn con sao?"

" Con chào bác"

Pete nhìn thấy bà liền đứng dậy chào rồi đi ra sau lưng hắn, em sợ người lạ, hắn biết. Nắm lấy tay em mà an ủi. Nét mặt nhanh chóng thay đổi rồi quay sang nhìn hai người họ.

" Nếu nay mẹ đến chỉ để bàn hôn lễ thì tôi không có thời gian tiếp đâu nhé. Tôi rất bận"

Hắn kéo Pete ngồi vào chiếc ghế sát bên cạnh mình, tay nắm chặt lấy tay của em. Bà nhìn rõ mọi thứ, tay cũng kéo theo người con gái kia ngồi xuống ghế.

" Rosa mới tốt nghiệp, tuổi tác hai đứa đều rất đẹp không phải sao? Con còn gì trăn trở?"

" Tôi không thích con gái, mẹ biết mà, sao còn cố tình đưa người đến làm gì, à sẵn đây tôi muốn cho mẹ biết.."

Hắn nhìn em mà cười.

" Đây là người tôi yêu. Tôi yêu em ấy. Mẹ có không đồng ý thì tôi cũng không quan tâm"

" Hoang đường, nhất định phải lấy vợ"

Bà quát lớn, Rosa bên cạnh đưa tay lên lưng bà mà vuốt nhẹ.

" Bác..nếu anh ấy đã không thích con thì không cần làm khó đâu ạ"

" Không được, hai đứa sẽ kết hôn"

" Mẹ..tôi không nói lại mấy người..đi thôi mèo nhỏ, tôi đưa em ra ngoài ăn"

Hắn đỡ lấy em mà muốn kéo đi, Pete rụt tay lại..em cười ngượng với hắn, cúi đầu rồi đi nhanh ra ngoài.

" Mèo nhỏ.."

" Đứng lại. Nay con mà đi ra ngoài thì đừng trách mẹ"

" Mẹ đừng ra lệnh cho tôi"

Hắn chạy theo giữ em lại, ánh mắt em sớm đã long lanh giọt nước rồi, hắn gạt nhẹ đi rồi ôm lấy em.

" Đừng nghĩ linh tinh, tôi không thích cô ấy"

" Chú..hay chú lấy chị ấy đi, chúng ta không được chấp nhận rồi, em..hức..em ..em là con trai mà, sao em có thể cho chú hạnh phúc được "

Tiếng em nức lên, hắn đau lòng ôm chặt em hơn, hắn xoa nhẹ lên mái tóc, hai bàn tay áp lên má em.

" Tại sao lại không? Hai người yêu nhau thật lòng đã là hạnh phúc rồi em hiểu không? Em là con trai thì sao? Tôi cũng là con trai mà"

" Chú..hức..em không đùa..chú quay về đi, em sẽ trở về với mấy đứa nhỏ, em không cần chú nữa.."

" Pete..nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi không cho phép em đi, em đi tôi liền chặt chân em"

Hắn cảnh cáo em, con mèo này dễ khóc mà hắn lại không có ý tứ gì cả, để em ngồi đó nghe hết câu chuyện của mẹ và hắn.

" Mèo béo ngoan, tôi hứa yêu em thì tôi sẽ không thất hứa đâu, tôi còn phải nuôi em lớn nữa mà. Em xem cân nặng của em đã đủ đâu, đúng không? Thế nên là em buộc phải ở đây. Tôi cấm em rời bỏ tôi"

Em bật khóc, tiếng nấc ngày một lớn, khóc như có người đang đánh em vậy, hắn ôm thật chặt lấy em.

" Ngoan..đi ăn thôi, đói bụng rồi đúng chứ? Ăn nhiều vào rồi về ngủ, không được nghĩ linh tinh, đánh đòn đấy"

Hắn bế em lên xe cạnh đó, trở một mạch đến quán ăn nhỏ, rất ít người qua lại, đây là quán ăn mà mỗi lần ra ngoài em đều muốn hắn đưa đến. Hai suất cơm được đưa ra, hắn đút cho em ăn. Mèo nhỏ nhìn hắn rồi nhìn đĩa cơm. Em cứ ngồi mà chọc thìa vào đĩa.

" Nào..ăn đi mà, ăn đi một lát tôi cho đi ăn kem"

Hắn chờ biểu cảm của em, mèo nhỏ ngồi lặng ở đó, không giống mọi khi nghe thấy đồ ngọt liền sáng mắt lên cười tươi nhìn hắn nữa.

" Chú..cho em về, em không muốn ăn"

" Không được, phải ăn hết"

" Chú không cho thì em tự về"

Pete đứng dậy mà đi bộ, hắn trả tiền rồi chạy theo lôi em lại.

" Em đừng nghĩ nữa được không? Tôi rất không thích bộ dạng này của em tí nào hết, em yêu tôi thì em phải giữ lấy tôi chứ, đằng này á, em thấy người thứ ba xen vào em lại bỏ cuộc là sao? Hay Pete không yêu tôi?"

" Ừ..em hết yêu chú rồi, thế nên chú đừng đi theo em nữa"

Hắn đứng im, mèo nhỏ của hắn bị tác động tâm lý rồi. Hắn không nói thêm liền bế em lại thả vào xe, để em không phản kháng lại hắn còn trói tay em nữa. Xe một mạch chạy ra đường lớn rồi dừng lại. Hắn nhìn qua em. Mặt không biểu cảm.

" Nhìn tôi"

Hắn quát em, hắn không chịu được khi nhìn em lơ hắn như thế, Pete giả điếc, em không muốn nghe hắn nói, mắt nhắm chặt lại. Hắn xoay đầu em lại đối diện với hắn.

" Mở mắt ra nhìn tôi. Pete.."

Em khóc, em gào thét thật to, hắn ôm lấy em mà xin lỗi. Nước mắt hắn cũng rơi xuống vai áo em.

" Được rồi, Pete ngoan, là tôi sai, đừng khóc, tôi không quát em..đừng khóc..đừng bỏ tôi, tôi yêu em mà Pete. Đừng bỏ tôi lại"

" Chú..em sợ lắm..em sợ"

" Ngoan, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để ai làm gì em hết. Pete cũng không cần sợ gì cả, có tôi chống lưng cho em rồi, em không cần sợ gì cả. Nhớ chưa? Nào tôi cởi trói cho em"

Hắn từ từ tháo sợi dây ra, xoa cổ tay vừa bị dây rít chặt. Vừa xoa vừa hỏi em xem có đau không.

" Chú..hôn em"

Hắn nhìn em, ánh mắt yêu chiều. Hướng tới đôi môi nhỏ mà động chạm dây dưa. Hôn em, cắn mút đôi môi em đến tê dại. Không khí trong xe nóng lên, tiếng thở gấp cùng tiếng chóp chép bỗng vang lên tạo âm hưởng như bản tình ca của tình yêu.

" Tôi yêu em Pete "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete