Mèo béo! Cho hôn cái đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời hửng đông, trên bàn làm việc của hắn đầy ắp đống giấy tờ cùng một ly nước.
Pete nhỏ khẽ cựa mình, hắn rời bỏ chiếc ghế mà leo lên nằm ôm em, đêm qua đúng 10 giờ hắn ru em ngủ rồi ngồi làm việc tới tận giờ, hiện tại là bốn giờ sáng, công việc vẫn còn nhiều nhưng hễ nghe tiếng em là hắn lại bỏ qua mà lên ôm em. Bàn tay khẽ vỗ vào người Pete.

" Mèo nhỏ ngoan, mau ngủ đi, trời chưa sáng"

Hắn ôm lấy em, bàn tay nhẹ nhàng ru ngủ, bé con dạo này cũng vất vả học tiếng Anh nên cần phải ngủ đủ giấc. Hắn đợi em nhắm mắt rồi khẽ buông em ra, em ôm chặt lấy hắn, giọng ngái ngủ.

" Chú đừng làm nữa, chú ngủ với em đi, con mèo nó chết rồi, em không có gì để gác hết"

Hắn nhìn em, mèo nhỏ này thì ra không có đồ gác nên mới ôm lấy hắn, cái chân nhỏ cứ thế gác lên người hắn, cảm giác thật dễ chịu. Nhắc đây mới nhớ, con mèo nhỏ mà hắn mua cho em đã ra đi chỉ vì Pete cho bé ăn quá nhiều pate. Đúng là ham ăn.

Hắn ôm em ngủ, ngủ một lát thôi.

Đến 6h30 hắn tỉnh giấc, em đã thức từ lâu, mắt đang dán vào màn hình điện thoại, lại còn quay lưng lại với hắn.

" Mèo con, đang xem gì vậy? Sao dậy mà không gọi tôi"

Pete không trả lời, cứ cười khúc khích, hắn mệt mỏi không muốn xoay em lại, tay sờ lên trán, sốt mất rồi, chắc do hắn làm việc quá sức. Mắt nhắm tịt lại.

" Mèo béo, sao không trả lời?"

" Hửm"

" Em đang xem khụ..khụ cái gì mà cười thế?"

Pete quay qua nhìn hắn, miệng nhỏ chúm chím.

" Pete xem người ta hôn nhau"

Mèo nhỏ nói xong liền quay lại mà xem tiếp, dạo này em hay cười kiểu gà biết múa như này lắm. Hắn cố lết dậy đi vào vệ sinh, miệng thì ho liên tục, cổ họng nóng rát. Lúc hắn đi ra liền ngã xuống đất, Pete nghe tiếng động liền chạy khỏi giường xuống đỡ lấy hắn.

" Chú..chú ơi chú làm sao vậy? Sao nóng vậy, chú sốt rồi hả?"

Em lo lắng nhìn hắn, Vegas lắc đầu rồi vịn vào tường mà đi đến giường nằm. Em thì cứ đứng đó mà nhìn hắn, bỗng mèo nhỏ ôm mặt mà thút thít.

" Sao lại khóc, tôi không sao, mau đem thuốc tới đây, uống vào là khỏi ngay"

Hắn nhìn em, Pete luống cuống tìm thuốc, nhưng không có nước, em vội mang ly xuống nhà, rót đầy một cốc nước sôi rồi mang lên.

" Chú ơi thuốc.."

" Pete.. nước sôi này sao tôi uống được, em đi xuống nhà học bài đi, ở đây sẽ bị lây bệnh đấy"

Pete lắc đầu, em đứng im nhìn hắn rồi đi xuống nhà, hắn mở mắt ra không thấy em liền lắc đầu. Đúng là mèo ngốc mà.

Em xuống nhà bếp, em mới nhớ ra lúc em bệnh hắn đã chăm em như thế nào. Em lục lọi đồ mặc cho người làm muốn giúp đỡ em nấu ăn.

" Cô để Pete tự nấu, chú ấy sẽ ăn đồ Pete nấu mà"

Em lục từ ngăn tủ đựng đồ sống ra một khay thịt bò, ngắm nghía nó, em chưa nấu ăn bao giờ hết.

" Có cần tôi giúp không ạ"

Người giúp việc lên tiếng, em nhìn cô rồi nhờ cô giúp xử lý miếng thịt. Thịt được cô xay nhuyễn rồi nêm nếm cho ngấm gia vị, em nhặt hành rồi thái nhỏ, lưỡi dao cứa nhẹ vào tay em.

" Cậu ơi, để tôi làm cho, cậu Vegas mà thấy tôi sẽ bị đuổi việc đó, cậu ngồi im đi cậu"

Cô đẩy em lại ghế, giúp em băng lại tay, ai lại dùng dao để thái tay mình bao giờ không, mèo béo đúng là chỉ được cái béo. Em ngồi nhìn cô nấu cháo, học lỏm được công thức, em ngồi nhẩm nhẩm lại cho nhớ.

Sau hai tiếng ninh nhừ cháo, cuối cùng cũng xong, cô giúp em để cháo vào bát nhỏ rồi để lên khay cho em mang lên phòng, không quên chuẩn bị nước và thuốc, em cúi đầu cảm ơn cô rồi mang lên. Trên phòng, hắn nằm ngủ như chó con say sữa, em lên cũng không biết. Em khẽ lay hắn dậy.

" Chú..có cháo rồi, chú ăn rồi uống thuốc "

" Em nấu sao mèo nhỏ? Khụ..khụ"

Pete lắc đầu, em biết ăn đã là may rồi chứ nấu cái gì, hắn ngồi dậy, cả người lúc nóng lúc lạnh, hắn cởi trần rồi quấn chăn vào người. Em đút cháo cho hắn từng muỗng rồi đút thuốc.

" Mèo nhỏ...đút bằng miệng có được không?"

Hắn nhìn em rồi dán mắt lên đôi môi của em, không cắn không chịu được. Em nhìn viên thuốc..

" Em không biết đút..hay chú cứ há miệng ra đi, để em vứt thuốc vào là xong ngay à"

" Đưa tôi ly nước"

Hắn với tay, em đưa hắn ly nước, hắn một tay lấy viên thuốc rồi bỏ lên miệng em sau đó một tay lôi em lại mà lấy viên thuốc. Rất là mất thời gian. Hắn nuốt viên thuốc rồi uống nước cho trôi. Em nhìn hắn, kiểu uống thuốc mất thời gian này lần đầu em mới được thử, đúng là Vegas hắn chưa bao giờ ngừng tìm ra một nghìn lẻ một kiểu hôn kì lạ như vậy. Hắn nằm vật ra giường, không còn sức mà quan tâm đến em, ngủ liền một mạch đến chiều, khi tỉnh dậy thì đã hạ sốt, người cũng khoẻ hơn, em thì lại nằm xem điện thoại đến mức ngủ quên. Trên màn hình vẫn là video hai người hôn nhau, hắn tắt điện thoại đi, xoay người em lại, khẽ hôn lên môi, một lần, hai lần, nhiều lần...hôn đến khi em kêu đau mới buông.

" Chú cứ hôn em thế, em không thích"

" Bé không thương tôi hả? Bé không yêu tôi nữa phải không, tôi đang bệnh đó, bé hết yêu tôi rồi à?"

" Không có, chỉ tại chú cắn môi em, em đau...lần sau chú đừng hôn em nữa, hoặc chú phải thông báo trước chứ"

Mẹ kiếp, hôn phải bất ngờ mới thú vị chứ, thông báo rồi thì hay ho gì. Hắn giả vờ giận, quay người lại với em, ho khù khụ như gà.

" Tôi giận em đấy.."

"..."

Em không trả lời hắn, mở lại điện thoại xem. Hắn bực mình

" Giận thật đấy"

"..."

" Dỗi luôn"

Em quay qua nhìn hắn.

" Kệ chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete