Mèo béo ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ưm..."

Mèo con nhíu mày, ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, em nằm trên ngực hắn mà ngủ từ đêm qua. Bé con nằm mở to mắt mà ngắm nhìn khuôn mặt hắn, thật đẹp quá đi.

" Dậy rồi hả mèo béo?"

Vegas ôm lấy em để trên người mình, em như chú mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn. Bàn tay khẽ vò mái tóc của em mà nghịch.

" Pete không có béo mà, chú đừng gọi em như thế"

Khuôn mặt em giận dỗi, không thèm nhìn hắn. Vegas ngồi dậy, em theo đó cũng theo tư thế lạ mà kết hợp với hắn. Buổi sáng ám muội.

" Em không thích hả? Nhưng mà tôi thích gọi như thế, rất đáng yêu"

Hắn búng nhẹ chóp mũi em, bế em đi vào nhà tắm. Buổi sáng tắm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Pete như chú mèo sợ nước liên tục xù lông, em không muốn xuống bồn tắm, cứ hai chân kẹp chặt lấy eo hắn, đôi bàn tay vòng qua cổ mà ôm thật chặt, cái đầu lắc lắc từ chối. Hắn vuốt lưng em, ghé vào tai em dỗ dành.

" Mèo nhỏ ngoan, tắm một chút, sẽ rất tốt cho sức khỏe, nếu em ngại tôi sẽ nhắm mắt"

" Chú hứa đi, chú đừng nhìn trộm em"

" Tôi hứa"

Hắn gật đầu, đặt em xuống bồn tắm, xả nước ấm ra vừa đủ để em vùng vẫy.

" Nào..để tôi cởi đồ cho em, sau đó giúp em kì lưng"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lột áo cho em, Pete nhỏ đỏ mặt, liên tục cúi đầu xuống, không giám nhìn hắn. Vegas hắn rất thích em trong biểu cảm như vậy, thật khiến con người ta muốn chiếm lấy làm của riêng. Bàn tay với lấy chiếc vòi sen rồi dội từ từ lên người em, Pete khẽ rùng mình kể cả nó có là nước ấm. Hắn lấy sữa tắm cho ra miếng bông tắm, vò vò qua rồi đưa lên mà đẩy trên người em, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.

" Có thích không?"

Hắn hỏi, em chỉ ừm nhẹ một cái rồi liền rơi vào trạng thái hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng. Quên luôn cả yêu cầu ban nãy với hắn. Hai người cùng tắm, cùng chà lưng cho nhau, hắn ngắm nhìn khuôn mặt em. Ừm trên miệng cần cạo râu rồi.

" Pete ngoan, giữ thẳng đầu để tôi cạo râu cho em"

Hắn thành thục xoa bọt lên chỗ cần cạo, từng chút một làm sạch sẽ vùng cằm và hai bên mép cho em. Xong xuôi đâu đấy hắn lại bế em ra giường, lấy đồ rồi mặc lên cho em.

" Mèo nhỏ thật xinh đẹp. Rất sạch sẽ, tôi rất thích"

" Chú ơi...bụng Pete kêu rồi"

Em xoa lấy cái bụng nhỏ, hắn nhìn đồng hồ trên tay, chết thật, quá giờ cho mèo nhỏ ăn rồi, mau mau ăn để còn uống thuốc nữa. Hắn bế em đi xuống nhà. Đặt em lên ghế rồi đeo tạp dề vào bếp.

" Chú..lần sau đừng bế em, em lớn rồi, em không còn bé"

Pete chống cằm, em vừa nhìn ra vườn vừa nói với hắn. Hắn không quay lại nhìn em, chỉ cười.

" Mèo nhỏ...dạo này em rất hay yêu cầu với tôi. Có phải em không còn muốn tôi bế nữa?"

" Không phải đâu...chỉ là...em sợ chú mệt..em nặng lắm"

Hắn mang đĩa cơm đến cho em, nhéo má em một cái rồi ngồi xuống.

" Em không nặng, đây là tôi muốn thế, nào ăn mau đi, để tôi hâm nóng lại sữa cho em, còn thuốc nữa, hôm nay tôi phải tận mắt thấy em uống mới được"

Hắn đi lại tủ lấy sữa, em nhìn theo hắn. Thuốc là em cố tình vứt đi, nó rất đắng, có khi nào hắn biết không, em nhớ đã vứt kĩ rồi mà. Chẳng lẽ hắn lục thùng rác ra mà xem xem em có vứt vào không hả.

" Chú..chú không cần nhìn đâu, em uống đầy đủ mà"

" Chắc chắn chưa? Vậy hôm qua ai là người ném viên thuốc vào thùng rác. Bé con..nhà mình có camera, em có vứt cũng chọn chỗ mà vứt chứ"

" Ừ ha... Pete ngốc quá đi"

" Được rồi, nay em bắt buộc phải uống trước mặt tôi"

Hắn nói với giọng điệu chắc nịch, Pete thì ủ rũ, đắng ngắt đi được sao mà uống. Vậy là em cứ ngồi mân mê đĩa cơm đến hơn 15 phút vẫn chưa xong.

" Bé con..mau ăn nhanh còn uống thuốc, tôi còn phải đi làm nữa"

Hắn thúc giục, bé con không thèm để ý, tay mèo cứ xúc từng hạt một mà ăn.

" Sao nào? Em đang giận tôi?"

" Pete mệt.."

" Vậy thì càng phải cần uống thuốc. Nào há miệng ra, nuốt ực cái là xong, không đắng, tin tôi"

Hắn cầm lấy viên thuốc, Pete sợ hãi lắc đầu, nhìn thấy thuốc như nhìn thấy yêu ma vậy, em bịt chặt miệng lại. Hắn không cười nữa, mặt nghiêm lại khiến em sợ hãi. Ánh mắt em tưởng như sắp tuôn lệ ra rồi. Hắn gỡ tay em ra, cho viên thuốc vào miệng, nhấp một ngụm nước liền trao nó qua cho em, Pete sợ hãi, em cố nuốt nhưng không được, kết quả là em chỉ nuốt mỗi nước còn viên thuốc thì đang tan dần trong miệng. Em vội nhả ra, vị đắng lan đến khiến em nôn. Hắn sợ hãi mà ôm em vào người, ai mà biết bé con nhà hắn lại không thích kiểu này chứ. Rõ trên tivi họ nuốt cả thuốc mà. Pete nức nở, miệng em đắng.

" Đắng..chú lừa em..em ghét chú..ưm"

Hắn hôn em, chiếc lưỡi len lỏi vào khoang miệng. Con mẹ nó đắng thật. Bảo sao em không thích.

" Ngoan..bé con ở nhà chơi, tôi đi làm đến tối sẽ về với em"

Pete lơ hắn, em giận hắn, cái người đáng ghét, đồ Vegas đáng ghét. Em chán nên đi dọn nhà, dọn nhà xong vẫn còn chán, em nằm ngủ nhưng thiếu hơi hắn em không ngủ được, em vốn quen có hắn ru ngủ rồi. Em đi đi lại lại trong nhà, mấy bác vệ sĩ nhìn thấy cũng chán hộ em.

" Dạ rõ thưa cậu Vegas"

" Cậu Pete...cậu Vegas hỏi cậu có muốn tới công ty không, tôi sẽ đưa đi ạ"

Pete chạy nhanh tới chỗ vệ sĩ, đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

" Thật không chú, vậy chú đưa cháu đi nhé, ở đây rõ chán"

" Dạ được thưa cậu"

Và thế là vệ sĩ đưa em đến công ty, mẹ ơi, lần đầu thấy cái nhà gì mà to ghê gớm, lại còn cao nữa, em đi vào trong, miệng không ngừng cảm thán. Không biết ai xây nữa, chủ của nó chắc giàu lắm. Ừ không giàu sao được. Nó to thế này cơ mà. Em được đưa thẳng lên phòng của hắn.

" Chú đưa cháu mang vào cho"

Vệ sĩ ngập ngừng xong rồi cũng đưa em tệp hồ sơ. Em nhận lấy rồi mở cửa bước vào. Bên trong Vegas đang ngồi làm việc, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ, trông rất đẹp trai, ăn mặc rất lịch lãm, bất giác em nhìn lại bộ đồ mà mình đang mặc. Bộ yếm màu sữa cùng với chiếc áo trắng xinh xinh bên trong. Hắn nhìn thấy em liền đi tới mà kéo em lại nhưng em nhanh chóng rút tay ra.

" Hồ sơ của chú, em về đây"

" Khoan đã.."

Hắn giữ em lại, về là về thế nào. Hắn kéo em đến trước mặt người đàn ông kia.

" Giới thiệu với cậu, đây là Pete..mèo nhỏ của tôi...còn đây là cậu Kuen, đối tác"

Pete sợ hãi nép bên cạnh hắn, hắn biết rõ em không thích gặp người lạ mà còn cố giới thiệu. Người đàn ông kia dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng em sợ nên không giám đối trả. Vegas thấy thế đành phải ra mặt thay.

" Xin lỗi, bé nhà tôi không thích người lạ"

" Không sao, tôi với cậu Vegas đây cũng không có gì xa lạ, chào Pete tôi về nhé, xin phép"

Hắn gật đầu, người kia rời đi, hắn kéo em lại ghế, đặt em lên đùi. Tham lam hít mùi hương trên cổ em.

" Nay bé có bộ đồ rất dễ thương "

Pete nhìn bộ đồ, không nói gì, hắn thấy lạ bèn quay người em lại đối diện với mình.

" Bé con sao đây? Ai khiến em mất hứng hả? Hay là tôi"

Ờ là chú đấy, Pete nghĩ thầm, giám để người khác đứng gần mình như thế. Tay còn chạm vào nhau nữa. Hắn để ý thấy con mèo này hôm nay lạ lắm nha, nhất là từ lúc bước vào. Hắn trầm tư một lúc rồi cười ngợ.

" Mèo béo của chúng ta không phải ghen với Kuen đấy chứ?"

Pete vội lắc đầu phủ định. Hắn bật cười, ôm lấy em thật chặt.

" Hư nào. Tôi chỉ yêu mình con mèo nhỏ nhà em thôi, tuyệt đối không giao du với ai khác, Pete ngoan đừng giận tôi nữa"

Pete rúc đầu vào vai hắn, mắt nhắm nghiền, giọng điệu run run sắp khóc.

" Em không ghen...hức ..nhưng em không thích chú gần người khác ..hức hức"

Hắn thật thương con mèo nhỏ này đi thôi, dễ khóc quá. Ôm chặt lấy chú mèo béo nhà hắn, môi hôn môi em một cái thật ngọt.

" Yêu mỗi Pete thôi nhé, không yêu ai khác, Vegas xin thề"

" Em cũng ...hơi yêu chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete