Mèo nhỏ ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm...lại là câu chuyện của mèo nhỏ nhà Vegas đây, con mèo ngốc đó thật sự bị anh nuông chiều đến mức sắp thành tinh rồi. Để tôi kể cho nghe về lần đầu đi ăn vụng của bé nhà hắn.

Bé con này tên Pete. Tên rất đẹp phải không? Nhưng số phận lại trớ trêu thay, em ấy không có ba mẹ gì cả, đến người thân cũng không có luôn, với một cái đầu ngốc ngốc cùng cơ thể nhỏ bé nên chả có chỗ nào chịu nhận em vào làm hết. Cuối cùng bé đành liều mình mà đi ...ăn trộm.

" Cao quá, làm sao để vào nhỉ?"

Bé con đứng từ xa mà nhìn vào một căn nhà to đùng, nó tráng lệ đến mức khiến cho bé con cứ ngắm nhìn không ngừng. Có ai tự hỏi tại sao lại chọn nhà của Vegas không nhỉ? Đơn giản vì bé nghe đồn rằng nhà hắn rất giàu, lại có nhiều đồ ăn ngon vì thế nên nhà này chính thức nằm trong tầm ngắm của mèo nhỏ. Nhưng bé cũng suy nghĩ quá đơn giản rồi, nhà hắn sao có thể để người khác ra vào dễ thế được, an ninh rất nghiêm ngặt, xung quanh đều là camera chạy bằng cơm hết. Hai bên cổng còn có hai chú chó Bigbull mặt nhăn đứng đó, sẵn sàng tấn công khi có hiệu lệnh.

Ngó trước ngó sau, không có ai cả, Pete liền trèo lên tường mà nhảy vào. Nhưng bức tường này cao quá đi, làm sao mà leo được đây. A bé nghĩ ra rồi, Pete lúi húi dùng hai sợi dây thừng đem theo bên người rồi vắt ngang lên cành cây chĩa vào trong nhà, lợi dụng kinh nghiệm từ những vụ trộm lần trước để nhảy vào. Uỵch. Một tiếng động khá lớn, bé nhanh chóng chạy đi chốn. Sau khi qua được đám vệ sĩ, em còn bĩu môi mà chê họ chẳng giỏi chút nào, nếu gặp ông chủ chắc chắn em sẽ bảo đuổi việc họ đi.

Mèo nhỏ nhảy được vào nhà thì tín hiệu đỏ lập tức truyền tới phòng hắn. Vegas lập tức tỉnh dậy, đi tới phòng camera xem tình hình, là ai cả gan đột nhập vào nhà hắn, có phải thèm hơi đất rồi không?. Nhìn qua màn hình sắc nét, vẻ mặt bất ngờ nhanh chóng hiện ra, là một bé con đang lúi húi trong bếp....chuẩn bị cạy nắp của nồi cơm điện ra. Chắc do em chưa từng tiếp xúc với mấy loại đồ dân dụng như vậy nên không biết cách mở, cứ loay hoay, khi còn lấy cả đồ nghề ra gõ vào thành nồi. Hắn bật cười cho hành động ấy, yêu cầu vệ sĩ để im, đừng làm em ấy sợ rồi tiếp tục quan sát.

" Cái nồi này bị gì vậy? Đúng là nhà giàu, còn mua cả ổ khoá để khoá nồi cơm nữa, mình đói quá đi"

Em bé xoa xoa cái bụng tròn đang kêu, cả ngày nay chưa có tí gì vào bụng hết, thật sự rất đói.

Bên này, hắn thích thú nhìn Pete, thật đáng yêu. Hắn kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống, tò mò xem bé con này sẽ làm gì tiếp theo. Miệng cứ cười mãi thôi, ai đời đi trộm mà lại chui thẳng vào bếp nhà người ta thế kia, may là vào nhà hắn chứ không phải nhà khác là sẽ bị đánh, thậm chí là có thể bị kiện.

Bên bé Pete nhỏ, sau một hồi lục lọi cuối cùng đã tìm ra cái tủ lạnh, ôi thần linh ơi, nhiều đồ ăn quá, bé nhìn nhìn một hồi, tay với lấy chiếc bánh Pizza cùng với hộp sữa tươi, ngồi xuống bên cạnh tủ mà ăn ngấu nghiến. Thật ngon, chưa bao giờ em được ăn thứ đồ ngon như thế, một miếng, hai miếng, vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu tròn ủm tỏ vẻ thích thú.

" Bé con sao lại ăn Pizza với sữa, thật là không sành ăn gì cả"

Hắn lại cười, lần này cười rất to, chưa bao giờ hắn gặp ai thú vị như vậy. Pete đã chiếm lấy cảm tình của hắn.

" Ngon quá đi...nhà giàu thật thích"

" Ăn từ thôi mèo nhỏ"

Hắn lại ngồi đánh giá, cau mày lại. Không ổn rồi, con mèo này quá đỗi gầy gò đi, có phải ăn không đủ dinh dưỡng không?

Mèo con ăn xong tính đi liền nghĩ ngợi gì đó rồi tìm túi nilon thật to, mở tủ lấy hết đồ ăn ở đó rồi chạy như sóc mà về.

" Bé con, nay tôi tha cho em đấy"

Để hắn xem xem mai bé con có tới nữa không, nếu không hắn sẽ bắt bé về, gì chứ tìm người đối với hắn quá ư là dễ, chỉ cần một cái vẫy tay là bé đã ở trong tay rồi.

Hôm sau, bé mèo nhỏ lại tiếp tục đến nhà hắn. Vì đồ ăn quá ngon, cho dù là đồ thừa nhưng rất ngon. Với người đói thì chỉ cần đó miếng ăn đã là hạnh phúc rồi. Phải nói là đồ ăn nhà này ngon thật, có thể làm bé no cả ngày luôn, vì chế độ ăn của hắn do chính tay đầu bếp lên thực đơn mà, vừa ngon, đầy đủ chất và không mất vệ sinh. Kể từ ngày đó, chú mèo con ấy cứ nửa đêm lại có mặt tại căn bếp quen thuộc, nơi này về đêm là lãnh địa của chú ta mà.

" Đúng là nhà giàu ăn uống phung phí quá, để Pete ăn hộ nha, Pete là người tốt, đang giúp mấy người tích công đức đó, mấy người nên cảm ơn Pete đi"

" Pete là một người rộng lượng, không cần chủ nhà biết ơn đâu, Pete âm thầm giúp đỡ...nhăm nhăm.."

Bịt miệng lại, bấy giờ bé mới phát hiện mình nói sai, đi ăn vụng nhà người ta còn đòi người ta cảm ơn. Ông chủ chưa đánh chết chú là may rồi đấy chú mèo nhỏ ơi.

" Bé con..ăn nhiều vào một chút"

Kể từ ngày thứ hai gặp bé, hắn đã đặc biệt dặn dò đầu bếp nấu nhiều hơn, đồ ăn ngon hơn để bé có thể mang về, con mèo này quá nhỏ đi thôi, phải dành thời gian để vỗ béo mới được. Nhìn cái má bánh bao đang phồng lên để nhai miếng thịt kho, hắn không chịu được, chỉ muốn nhanh chóng đi xuống mà bắt bé lại, giữ bên mình.

Hai cái mông tròn tròn, vừa đứng vừa lắc lư, dễ thương chết hắn rồi. Thật muốn đánh vào cái mông ấy, hận là hắn vẫn chưa thể lộ diện được, sợ bé con sẽ sợ mà không giám tới nữa.

Bữa nay, hắn muốn trêu em một phen, hắn lén xuống nhà rồi cất tiếng lên, ai ngờ làm bé con hoảng, chạy mất. Bé sợ bị đánh lắm, rất sợ bị vệ sĩ đuổi theo.

" Cứ để em ấy ra vào Thứ gia tự nhiên, có nhìn thấy thì cứ giả mù, rõ chưa?"

" Dạ rõ thưa cậu Vegas"

Ngày sau đó, hắn sai người làm đồ ăn như mọi khi nhưng nay bé con đến rất muộn, khi đi vào còn có vẻ ngập ngừng, người co rõ lấy đồ ăn rồi chạy mất, hắn mở đèn, ánh đèn sáng làm bé giật mình, định chạy nhưng không kịp, chú mèo ấy liên tục cúi đầu xuống mà van xin hắn đừng đánh chú.

" Bé con, tại sao lại đi ăn trộm?"

" Pete không có ăn trộm, chỉ là Pete đói, muốn ăn thôi, Pete không hề ăn trộm"

Bé con giải thích.

" Nhưng em vào nhà tôi mà không có sự đồng ý của tôi, còn làm đồ ăn rơi vãi ra nhà"

" Chú định báo cảnh sát bắt Pete hả?"

" Em tên Pete sao? Tên rất đẹp...với cả đừng gọi là chú, hãy gọi Vegas"

" Pete biết rồi, vậy chú đừng gọi cảnh sát nhé"

" Ừm. Từ giờ cứ đến ăn nhé, đừng ngại, dù sao đồ ăn cũng nhiều không có chỗ để, coi như tôi mượn tạm chiếc bụng của em để chứa chúng vậy"

Pete nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ pha chút bất ngờ.

" Đồ ăn vào bụng sẽ tiêu hoá hết, vậy chú muốn lấy lại thì sao ạ, Pete không biết "

" Ừm...thì mổ bụng"

Chú mèo ngay lập tức sợ hãi, có rúm, đầu nghĩ có khi nào vào phải nhà buôn bán nội tạng hay không? Nếu thế thật thì Pete tiêu đời rồi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của con mèo làm hắn bật cười thành tiếng. Nhanh chóng đưa ra giải thích.

" Đừng sợ, tôi đùa em thôi"

" Vậy chú cho Pete ăn nhé, à Pete muốn lấy về cho em nữa, có được không?"

" Hôn tôi một cái đi"

Pete lại nhìn hắn, hôn có phải là môi chạm môi như em đã nhìn thấy không, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chú mèo nhỏ nhón chân lên hôn vào môi hắn rồi bỏ chốn. Đây là ăn xong liền chạy mất trong truyền thuyết hả. Hắn ngơ ngẩn, nay lãi nhiều đấy chứ, bé con này thật thú vị, hắn rất có hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete