Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc mây mưa dài kết thúc sau khi tên trâu bò này ra đến lần thứ 4 trong cậu, hắn thì thoả mãn đó nhưng cậu thì ngủ mê man không còn biết gì nữa, trước khi ngất đi vẫn còn cảm nhận được hắn đang ra vào mãnh liệt kèm theo chất giọng trầm lộ rõ vẻ thích thú.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy khi nơi bên cạnh đã nguội lạnh. Có vẻ đã rời đi được một lúc lâu rồi. Đưa tay vò vò mớ tóc rối bời, trên tủ đầu giường có tờ giấy nhớ được đè dưới 1 cây bút máy, có vẻ bút là của cậu trai tối qua. Nét chữ ngay ngắn với vài câu nhắn ngắn gọn:

"cảm ơn anh vì buổi tối, xin lỗi nhưng tôi mượn áo sơ mi của anh nhé. Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi gửi lại quầy bar sau. Peter"

Hắn đọc xong thì với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bước vào nhà tắm. Ít phút sau phòng có tiếng gõ cửa.

"để trên giường rồi xuống cửa chờ tôi".

Cậu trợ lý nghe thấy thì nhanh chóng đáp ứng yêu cầu hắn. Trước khi rời đi hắn lấy mẩu giấy và cây bút máy cho vào túi áo.

__________________

*ting* điện thoại sáng lên với tin nhắn mới được nhận:

"thân yêu ơi, tối nay gặp nhé, thằng chết tiệt Kinn bỏ tao một mình"

15 phút sau, không thấy phản hồi điện thoại nhận được một cuộc gọi đến.

"Ơi, tao đây. Vừa chạy xuống siêu thị mà lỡ để quên điện thoại ở nhà"

"Tối nay tụ tập đi, tao đang chán đời đây. Thằng Kinn đi công tác nước ngoài vứt tao ở nhà."

"Okk, cũng được lâu lắm không nhậu nhẹt. Tới đón tao nhé"

"Tuân lệnh, thân yêu. Chụt!!!"

"thôi ngay chưa, da gà tao nổi đầy rồi này. Cúp đây"

Tắt máy cái bụp, cậu bước tới mở cửa tủ lạnh tống hết những thứ lặt vặt vừa mua vào trong. Bước tới mở toang cửa tủ quần áo ngòm ngó chán vẫn chưa quyết định được mặc gì. Có vài bộ quần áo mà cậu mặc đi mặc lại mãi, chán cũng đúng.

"haizz, phải mua quần áo mới thôi. Mấy cái áo này cũng sờn chỉ nhiều lắm rồi"

"em yêu ơi, anh tới rồi. Xuống đi nào!"

Còn đang lộn xộn với đống quần áo thì đã nghe thấy giọng lanh lảnh của thằng Pors. Cái thằng quỷ này không trêu đùa ăn không ngon cơm hay sao ấy. Cậu vớ vội điện thoại gọi cho nó kêu chờ chút. Phải nhanh nhanh lên chứ không hàng xóm ở chung cư này sẽ nhìn cậu với con mắt xa lánh mất. Ai chứ thằng Pors thì dễ làm mấy điều không tưởng lắm.

Nghĩ rồi vớ nhanh chiếc quần ống đứng với áo phông chạy thay ngay ra rồi chỉ kịp với lấy điện thoại và chiếc áo khoác mắc trên móc nhanh tay tắt đèn phòng rồi chạy xuống.

"mày định la làng cho hàng xóm dòm ngó tao chắc"

"sao em yêu lại nặng lời với anh vậy chứ. Anh buồn lắm đó nha"

"mày buồn này..." đưa tay gõ vào đầu nó một cái rõ đau

"đau chết tao đấy. Bé cưng nóng nảy quá à" nó nhăn nhở đưa tay sờ sờ cằm cậu rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu ngay ngắn, không quên vỗ vỗ vài cái.

"được rồi đấy, lên xe"

Lâu lắm rồi thằng Pors mới chạy moto, từ khi quen Kinn nó bị cấm nhiều thứ trong đó có chạy moto. Kinn nói chạy thế quá nguy hiểm, cũng đúng thôi với cái tốc độ nhanh như cướp của Pors thì Kinn lo xa chẳng có gì là sai, nhưng dễ gì cái mỏ của Pors chịu thoả hiệp dễ dàng với Kinn, nó nói đi moto mà chaỵ 40km/h thì thà đi bộ cho xong, thế là Kinn đành xuống nước mua cho nó xe hơi nhưng nó cũng để đóng bụi, làm nũng để đòi hỏi 1 là Kinn phải chở nó thì nó mới chịu, không là sẽ tự mình đi moto. Cái thứ khó chiều.

Một điều nữa là skinship với Pete, trước khi quen nhau, Kinn từng hiểu lầm Pete là người yêu Pors vì những cử chỉ thân mật Pors hay làm. Đi đâu cũng dính lấy nhau, lại còn hôn má, khoác vai rồi xoa đầu. Do đó mà Pete bị Kinn ghét ra mặt, oan uổng đó nhưng cũng chẳng biết sao, mãi cho tới khi hiểu ra thì Kinn mới thôi ngứa mắt với Pete dù vẫn khó chịu với cái thái độ nhơn nhơn mặc kệ sự đời của Pors. Có lần vì không thể chịu được nữa, Kinn nói với Pors là phải dừng lại những hành động dễ gây hiểu lầm đó. Pors quỷ yêu chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Cho tao làm top 1 lần đi. Từ giờ đến tận cuối đời tao sẽ cách xa Pete cả cánh tay". Sau hôm đó không còn thấy Kinn ý kiến gì nữa, im lặng toàn phần.

Thế mới nói Pors chỉ cho cái thân nó ở dưới thôi, còn cái mỏ nó phải trên vạn người.

"sao, nay Kinn để mày một mình nên mới nhớ tới tao đấy hả"

"nó dạo này bận lắm. Đứa em họ trời đánh của nó về nước, anh em gì mà không ưa nhau, khứa đó cũng chẳng phải dạng hiền lành, nên dạo này Kinn bỏ bê tao lắm. Nghe đâu lần này nó về ngoài mặt thì thay cha chỉ đạo công ty nhưng thực ra là đối đầu với Kinn. Cái gia tộc này tao cũng chẳng hiểu họ nghĩ gì, kèn cựa nhau suốt."

"con dâu trong nhà không được nói xấu gia tộc chồng đâu nhá, thằng quỷ"

"cần gì phải giàu có quá đâu, cứ sống như tao có phải thoải mái hơn không. Có một tiệm bánh nhỏ, đủ sống là được"

"thôi đi, đó là do mày chỉ cần lo cho cái thân mày thôi. Như tao này, từ tháng này phải ăn tiêu dè sẻn hơn vì bà tao mới đổi loại thuốc mới, giá đắt hơn nhiều so với loại cũ. Haizz, mấy nay tao cũng đau đầu lắm này."

"hay tao cho mày mượn nha. Không phải ngại, tao cũng chẳng cần tiêu gì đâu, giờ mày cũng nghỉ chỗ công ty của Kinn rồi không cần phải suy nghĩ tới việc người ngoài nghĩ gì nữa"

"không sao, tao vẫn kham được. Tao không muốn lấn cấn vụ tiền bạc với mày. Yên tâm, đến lúc không nổi nữa, nhất định sẽ tìm mày đầu tiên mà"

Trước khi làm ở công ty hiện tại, Pete đã làm ở phòng kinh doanh công ty của Kinn. Ban đầu cũng không có chuyện gì, nhưng từ sau khi mối quan hệ của Pors và Pete được nhiều người biết, bắt đầu có những tin đồn thất thiệt, nào là "bạn thân của phu nhân nên không thể động đến" "vào công ty bằng cửa sau" "thực lực được tính bằng quan hệ quen biết"....Pete vì áp lực với những lời nói khó nghe ngày một nhiều nên đã nghỉ việc. Cậu mới chỉ làm việc ở công ty mới này được gần 3 tháng.

"thôi dẹp qua một bên, thế còn tiệc độc thân thế nào. Mày có tới không?"

"cũng có, thực ra cũng chẳng có gì nhiều để kể. Tình một đêm sau đó không bao giờ gặp mặt nữa, chỉ thế thôi"

"cái gì, tình một đêm cơ. Chà bé cưng, mày táo bạo nhiều hơn tao tưởng đó"

"chứ không thì ngồi đó tới mai à. Tao cũng không muốn đóng vai hòn vọng phu chờ đợi nữa"

"đúng, như vậy mới là bạn tao chứ. Quyết định đúng đắn đó"

"nói mới nhớ, tao vẫn còn giữ áo của hắn ta. Mai phải đem trả thôi"

"ờ... ờ như nào cũng được, chúng ta nâng ly đi. Chúc mừng bé Pete quên được thứ rác rưởi, dô"

______________

"xin chào, không biết anh đã đặt bàn hay tới một mình ạ"

"tôi tới để trả đồ"

"trả đồ sao, có thể cho tôi xem chút không"

"à được, tôi muốn gửi lại chiếc áo này cho người đàn ông mặc vest đỏ rượu đã cùng tôi rời đi trong tiệc độc thân ở thứ 6 hai tuần trước đó. Vì không có thông tin liên lạc của anh ấy nên tôi muốn gửi ở đây"

"vest đỏ, có lẽ là ngài Vegas. Dạo này ngài ấy không thường lui tới nên nếu gặp tôi sẽ đưa lại giúp anh"

"cảm ơn anh nhiều"

"gã trâu bò chết tiệt ấy tên Vegas à, hắn ta là khách quen ở đây sao" vừa bước ra khỏi cửa hàng cậu vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro