Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai là người đã xử lý văn kiện này". Vegas hùng hổ bước từ phòng làm việc riêng ra giữa phòng ban tầng 6. Tất cả mọi người vì giật mình mà tròn mắt nhìn về hứa hắn đứng.

"tôi hỏi là ai". Nhìn biểu cảm dữ dằn của hắn không ai dám lên tiếng.

"phần này hôm qua được giao cho cậu Tan, thưa sếp" Chị Lin - trưởng bộ phận nhanh chân bước tới xem qua tập hồ sơ rồi lên tiếng.

"cậu ta đâu"

"dạ... hôm nay cậu ấy có lẽ có chút việc nên giờ này chưa tới"

"cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à" hắn trợn tròn mắt nhìn chị Lin.

"giờ này còn chưa tới, các cô các cậu coi đây là khu vui chơi giải trí à. Muốn tới lúc nào thì tới, nhưng cuối tháng vẫn ngửa tay nhận lương. Có thấy xấu hổ chút nào không? Tôi muốn 10 phút nữa, anh ta có mặt trong phòng tôi. Nếu không được thì cứ đi thẳng xuống phòng kế toán nhận lương rồi về nhà ngủ cho khoẻ"

Gã đập tập hồ sơ lên mặt bàn rồi tức giận bước vào phòng riêng đóng mạnh cửa.

Mọi người sốt ruột gọi tới cháy máy cho Tan nhưng tất cả chỉ nhận lại tiếng tút tút tút. Pete nghe tới tên Tan thì chạy tới lật dở tập hồ sơ rồi tới bên chị Lin nói nhỏ:

" chị ơi, hồ sơ này hôm qua anh Tan có nhờ em xem qua giúp. Em thấy có vài chỗ không hợp lý, em có nhắn cho anh ấy rồi nhưng anh ấy chưa trả lời"

"cậu ta lại chứng nào tật nấy rồi, thôi em cứ vào trình bày với sếp, để chị cố liên lạc xem sao"

Nhớ tới bộ dạng vừa rồi của trưởng phòng làm tay Pete đổ đầy mồ hôi, cậu ôm tập tài liệu hỏng trong tay dè dặt gõ cửa

*cốc cốc cốc*

"vào đi"

"dạ chào sếp"

"người tôi cần tìm tên Tan" hắn liếc nhìn thẻ nhân viên của Pete rồi hằn học nói

"hôm qua anh Tan có nhờ tôi xử lý hồ sơ hộ nên..." Pete nói với tông giọng có chút run rẩy

"xử lý hộ... cậu đây có vẻ có rất nhiều thời gian rảnh quá nhỉ"

"không đâu vì anh ấy nói có việc bận nên tôi mới"

"cậu từng xử lý dạng hồ sơ như vậy chưa"

"tôi chưa từng nhưng anh ấy nói là cũng dễ..."

"dễ... hừm dễ của cậu có kết quả như vậy sao". Vừa nói Vegas vừa khó chịu mà đưa tay lên cà vạt để nới lỏng. Ánh mắt không hề giảm chút bực tức nào sau khi nghe lời giải thích vô nghĩa kia.

"cậu nên..."

"xin phép sếp ạ" Tên Tan hấp tấp đẩy cửa vào trong không thèm gõ cửa mà xông vào. Có vẻ đã rất vội vàng để tới đây, quần áo thì xộc xệc, đầu tóc cũng không được vuốt gọn gàng như mọi khi mà rũ xuống che qua mắt.

"cậu Tan đây sao, tác phong làm việc của cậu tôi nên khen thưởng gì đây nhỉ, chuyên nghiệp quá" - giọng nói đầy mùi mỉa mai.

" tôi xin lỗi, tôi có việc đột xuất nên..."

"việc hôm qua vẫn chưa giải quyết xong sao, gấp tới mức bỏ bê tài liệu cho một tên kinh nghiệm làm việc chưa được 4 tháng hả?. Hay tôi cho cậu nghỉ làm để dễ bề giải quyết nhé"

"tôi sẽ chú ý, mong anh hãy xem xét lại"

"Xem xét thế nào đây, cái bộ dạng lướt khướt hiện tại của cậu làm tôi thấy gớm ghiếc. Công ty này mở ra đâu phải để cho những người như vậy làm việc"

" còn cậu, cậu Pete. Cậu làm tôi tò mò thật đó, không biết cậu làm gì để qua được cuộc phỏng vấn bên phòng nhân sự. Năng lực không có thì cũng nên lượng sức mình, biết mình ở đâu chứ. Lo chuyện bao đồng cậu thấy vui lắm hả" Vegas gằn giọng chỉ trích.

Pete nghe những lời xỉa xói của vị lãnh đạo này mà ấm ức cắn chặt môi dằn lòng không được khóc. Là do lỗi của mình, người ta nói đúng rồi, sai đâu mà khóc.

"dạ tôi sẽ rút kinh nghiệm không mắc lỗi như vậy nữa ạ". Cậu lí nhí nói trong cổ họng, sợ nói lớn hơn thì nước mắt sẽ trào ra cùng luôn.

"tôi muốn 2 tiếng nữa có bản báo cáo hoàn chỉnh nhất đặt trên bàn làm việc, cậu Tan ạ" Hắn vừa nói vừa giật lấy tập bản thảo trên tay Pete vất thẳng vào sọt rác.

"cậu Pete muốn rút kinh nghiệm mà, phải không"

Nói rồi đưa mắt nhìn biểu cảm của Pete. Cậu lúng túng không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm mặt nhìn mũi giày tây, hai tay xoắn xuýt đan nhau. Vegas ghét cái bộ dạng ra vẻ tủi thân này, hắn đứng dậy, đẩy ghế ra sau bước tới tủ tài liệu ở góc phòng lấy ra tập bản thảo dày cộp, đi đến rồi đặt xuống bàn gõ gõ.

"tôi cần bản tóm tắt của kế hoạch này, 30 phút nữa gặp lại nhé cậu Pete, tôi muốn bản viết tay"

"kinh nghiệm đó, cậu cứ rút thoải mái" Hắn khinh bỉ liếc nhìn rồi ung dung rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi còn đặt tay lên vai Pete vỗ vỗ vài cái tỏ ý động viên.

Pete nhìn anh ta rời khỏi đó rồi mới dám ngước lên nghe tiếng giày da đắt tiền nện xuống nền gạch mà lòng có chút bực tức: " tôi là trẻ lên ba hay sao mà còn bắt viết tay chép phạt. 30 phút mà đòi sử lý văn kiện, nghĩ tôi là thánh chắc, tên mắt híp đáng ghét"

Cậu còn chưa kịp bớt tủi thân sau những lời mỉa mai của tên trưởng phòng thì lại nhận cái liếc xéo của Tan. Gã nhìn Pete rồi lẩm bẩm: "đúng là chẳng nhờ vả được gì, thứ đầu trâu". Bực tức dậm chân rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình mặc kệ Pete có nghe được mình nói gì không. Pete nghe thấy ấm ức lắm nhưng không làm gì được. Cậu cắn chặt môi dưới để lấy lại bình tĩnh rồi cũng nhanh chóng đi hoàn thành công việc được giao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro