Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vegas ~

Đã gần một tuần kể từ khi em ấy trở lại làm hầu cận cho tên Tankul.

Tôi vẫn không thể ngừng nhớ về em.

Trong mơ hồ, tôi vẫn giữ thói quen lấy xiêm y giúp em, đến khi tôi nhận thức được thì tôi lại tự hỏi bản thân.

Vegas: Ha..tôi làm vậy cho ai chứ?...

Trong lòng tôi, nói đúng hơn là bên ngực trái của tôi cứ cảm giác đau nhói, đau tới mức tôi phải nhăn mặt kêu thành tiếng.

Tôi gạt bỏ hết đống chính vụ sang một bên, nhưng rồi lại tủi thân mà cầm bút lên viết.

Đem đau thương và sự cô độc hằn sâu vào trang giấy, tâm sự nơi đáy lòng tôi được thỏa mãn trên một trang giấy được gọi là nhật kí.

Tôi đang cảm thấy bất lực trong chính suy nghĩ của bản thân.

Sini vẫn ỏng ẹo chạy đến đu bám lấy tôi như thường lệ, nhưng những thứ vô bổ nàng ấy nói ra càng khiến tôi mệt mõi hơn cả nàng ấy nữa.

Tôi đang tự hỏi tại sao lại rước cái của nợ này về phủ nữa.

Tôi dần mất kiên nhẫn với nàng ấy, dứt khoát đứng lên, ngay khi tôi muốn nhấc chân đi thì

Sini: Chàng định đi đâu vậy?
Vegas: Ta về phòng.
Sini: Ah! Thiếp có tin này rất quan trọng, chàng hãy nghe thiếp nói nha..
Vegas: Hừm...thôi được rồi, nàng nói đi.

Tôi thực là đang mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng ngồi lại nghe hết.

Sini: Chuyện là...thiếp nghe người hầu nói Phu nhân Pete và tên Chao Phraya Khao có gian tình với nhau...

Chao Phraya Khao, hắn là người được Kinn tín nhiệm nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất trong các quan đại thần, được ban danh hiệu khi chỉ mới 23 tuổi.

Khao là con trai cả của dòng tộc Rueng, hắn sinh ra và được dạy dỗ trong nhà giỏi văn, võ.

Không quá bất ngờ khi hắn nhờ sự tài giỏi của mình mà trèo lên được vị trí cao như vậy.

Vegas: Nàng nói cái gì?!!
Sini: Thiếp..thiếp...

Tai tôi bắt đầu ong lên, tôi dường như thấy bản thân sắp không níu giữ được em nữa.

Tôi như vụt xuống hố sâu vô đáy, vòng tuần hoàn vô tận mãi kéo lấy tôi chôn vùi vào hố đen không lối thoát.

Tôi không tin, nàng ấy lừa tôi, một sự thật không đáng có, tôi thì ngày đêm nhớ em còn em thì đêm ngày ở bên hắn.

Sini: Chàng..chàng đi đâu vậy?!!

Bỏ ngoài tai những tiếng gọi không giá trị của Sini và người hầu, thứ tôi cần nhất bây giờ là lời giải thích của em.

Chỉ cần em nói đó không phải là sự thật thôi, tôi liền tin lời em không một chút phòng bị hay tính toán gì cả.

Tôi lao thẳng ra khỏi cửa phủ mà chạy đến phủ của Tankul, sống chết gì tôi cũng phải tìm cho ra lẽ, rằng em không phải như vậy, em không phải là kẻ bạc tình như những người ngoài kia nói.

Tôi bất chấp lính canh mà xông vào kiếm tìm em.

Tôi hiện không muốn tin vào mắt mình.

Bởi người hiện đang khoác eo em không phải tôi, mà là tên Chao Phraya đó.

Tôi thấy em đang rất hạnh phúc, hắn khoác eo em, nhìn em bằng ánh mắt thắm thiết, em cũng tiếp trả hắn bằng ánh nhìn đầy vẻ yêu thương.

Cơn ghen chiếm lấy tâm trí tôi, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa.

Tôi chật vật tiến đến đấm vào mặt tên đó một cú đau điếng, tôi liên tục giáng những đòn đánh vào mặt hắn, ánh mắt tôi trống rỗng. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có thân ảnh của em.

Em nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, gương mặt tái mét, em vội vã kéo hắn ra khỏi những nắm đấm của tôi.

Em tỉ mỉ xem xét vết thương mà tôi gây ra trên mặt hắn, cứ như thể là sợ hắn bị thương tích như vậy.

Tay em nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn, rồi lại nhẹ nhàng hỏi thăm hắn.

Tôi không muốn!

Ngay từ đầu, em đã là của tôi, chính hắn là kẻ đã cướp em từ tay tôi!

Em vứt bỏ tôi, vứt bỏ cái tình cảm mà tôi đã dành cho em.

13 năm không bằng 1 2 ngày nói chuyện sao?

Tình cảm của em như sa mạc khô hạn, tôi là cây xương rồng bất chấp mọc lên từ nền cát, tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi là cây xương rồng độc nhất của em nhưng sự thật phía sau những cơn bão cát, lại là hàng ngàn cây xương rồng khác.

Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra...

Người có hành vi bất chính với quý tộc Hoàng Gia, nhẹ nhất là 5 luân( 1 luân/40 lần )dây gai, nặng nhất thì thiêu sống.

Tôi cười như điên dại, nếu tôi báo chuyện này lên cho Kinn biết, thì tên Khao này chắc chắn không toàn mạng!

Nhìn vào mắt em, không ngây thơ, không hồn nhiên...và cũng không tình cảm, trong mắt em giờ chỉ có hắn.

Vegas: Thằng chó phản chủ!! Mày có biết người mày đang ôm là vợ của tao không hả?! Pete là vợ của tao!!

Vegas: Em ấy sẽ không bao giờ chọn mày đâu, đừng mơ mộng nữa!!

Tôi uất ức lên tiếng, không ngờ em lại thay hắn lớn tiếng mắng tôi.

Pete: Mơ mộng? Thì đã sao? Anh ấy ít ra còn tốt hơn chàng gấp bội lần.

Nói xong em kéo tay hắn đi để lại tôi nước mắt lưng tròng, tôi nhìn hai người càng ngày càng xa, bản thân tôi lại cảm thấy mình thật đơn độc và nhỏ bé.

Lúc tôi cô đơn nhất, em là người đã đưa bàn tay nhỏ bé cứu vớt lấy tôi.

Lúc tôi tuyệt vọng nhất, cũng chính em là người đã ruồng bỏ tôi.

Tôi lớn lên không sợ trời, không sợ đất, nếu có phải đứng trước vực sinh tử, tôi cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng ngay tại bây giờ, tôi đã biết sợ rồi.

Tôi sợ, sợ bản thân cô độc, sợ em bỏ rơi tôi, tôi sợ cảm giác phải rời xa em. Tôi không muốn!

Lê từng bước chân nặng trĩu đi về phủ, tôi chẳng còn sức để ăn uống hay làm gì khác ngoài khóc cả.

——–

Tác giả said "hmm tui vẫn chưa hài lòng"
Chưa hài lòng vì ngược nhẹ quá íii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro