Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Chương này có nhiều tình tiết gây khó chịu cho mấy bà dà thích ngược nhất là ngược Quê Gát, và đặc biệt hợp khẩu vị của mấy bà thích ngọt soft.

~ Pete ~

Hai đứa bé cũng đã có tên họ, một trai một gái, con trai tôi tên Venice, con gái của tôi tên Venetina, không may đã qua đời vì một căn bệnh tim.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rồi lại phát bệnh nằm suốt trên giường, trong những ngày tôi nằm liệt giường, chỉ có anh ở cạnh bên tôi, cùng chung một nỗi đau nhưng anh vẫn cố gắng động viên an ủi tôi.

Được vài ngày sau khi tôi tỉnh dậy, sức khỏe của tôi cũng đã được hồi phục.

Còn về Vegas, tôi cứ ngỡ sau khi tôi ổn trở lại anh ấy sẽ lạnh nhạt, vô tâm với tôi nhưng không...

Anh ấy không rời xa tôi dù là nửa bước, từ lúc tôi ngã bệnh đến hiện tại, anh vẫn luôn ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, anh còn tỉ mỉ đút cho tôi từng muỗng cháo, muỗng nước.

Sợ tôi nóng nên anh cho người mang đá tới để quạt mát cho tôi, sợ tôi mẫn cảm dễ sinh bệnh nên anh thức đêm học hỏi để kiêng dè những thứ có hại cho tôi.

Anh sợ tôi vì tiếng em bé khóc mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, sợ tôi bỏ bữa vì mất khẩu vị.

Anh sợ đủ kiểu nhưng chung quy cũng là vì tôi nên anh mới như vậy.

Hôm nay anh lại không cho tôi làm gì cả, tôi chỉ việc ngồi hóng mát, ngắm những làn nước chảy theo con sông, anh còn đặc biệt dặn dò sai người làm vài món ăn vặt tôi yêu thích.

Còn anh thì sao? Anh đang đứng ở vườn hoa gần đó, tay phải cầm một cây kéo, vừa ngắm vừa hái những bông hoa đẹp nhất.

Quốc Vương Kinn biết anh phải chăm sóc tôi nên đã giảm tải giao công việc cho anh hết mức để anh có thể có thời gian cho tôi.

Để chuộc lỗi cho sự 'phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta' thì Kinn đã đích thân mở tiệc mừng đầy tháng cho Venice cũng như thay cho lời xin lỗi của Kinn.

______

'Hằng năm, vào tháng 11, sẽ diễn ra Lễ Loy Krathong, là Lễ Hội thả đèn trời.

Để tỏ lòng biết ơn với Nữ Thần nước vì đã ban tặng nước nôi cho cây lúa sinh mầm, vì thế nên người dân đã tạo ra ngày này để tạ ơn người.

Đồng thời như lời xin lỗi đến Nữ Thần vì trong suốt một năm vụ mùa người dân đã làm ô nhiễm nguồn nước mà người đem lại.

Thả đèn trời cũng như thả đi sự tức giận, không lành mạnh trong người để bắt đầu một năm tiếp tươi vui và hoàn thiện hơn.'

Khắp nơi có rất nhiều người đi lại tấp nập, người thả đèn lên trời, người thả đèn xuống nước.

Ai cũng có đôi có cặp, trai thì tuấn tú gái thì thanh tao.

Có thể thấy, dù ở tầng lớp nào thì khi đến ngày lễ này, ai ai cũng mặc những bộ trang phục truyền thống Xiêm La đẹp đẽ, tráng lệ.

Tôi và anh cũng không ngoại lệ, chúng tôi đang giả làm thường dân để đi ngắm cũng như thả đèn cầu mong phước lành.

Sau tôi còn có Kinn, Porsche, Kim, Tankul, Macau, có thể nói là chung tôi đang cùng rủ nhau giả dạng thành dân thường để đi Lễ Hội này.

Mấy đứa nhỏ vì còn nhỏ quá nên đã bị nhốt lại ở trong phủ rồi, sợ lạc lắm.

Tôi đề nghị muốn thả đèn xuống nước, ngay khi tôi vừa nói ra câu cuối cùng thì anh liền dạng ra và nói

Vegas: Đi em!

Mọi người đều cười phá lên làm không khí của Lễ Hội đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt và sôi động hơn.

Trong đó, giọng của Tankul đặc biệt to lớn, vang vẳng và gây sự chú ý nhiều nhất.

Anh đần tới mức vợ nói gì thì cũng gật đầu lia lịa mà làm theo luôn à, Vương Tử Vegas tàn nhẫn, tiếng tâm lẫy lừng đâu mất rồi?

Tôi nhờ anh đi mua nến và đèn, nhưng mãi đến hơn 30p mới thấy anh hớt hải chạy ra từ đám người chen chúc, hai tay cầm đèn và nến đã mua cho tôi.

Nhưng như thế cũng không thể làm mất đi sự bảnh trai của anh, tôi đang tự hỏi sao chen như vậy mà tóc của anh vẫn vào nếp được hay thế.

Đi một hồi cũng đến dòng sông, dưới sông có rất nhiều đèn được thả trôi.

Anh thuê một chiếc xuồng đủ để cho hai người ngồi.

Anh lên xuồng trước, đến lượt tôi, khi vừa đặt một chân xuống thì đã sợ đến mức phải rụt chân lại, thuyền xuồng của Hoàng cung rất cứng cáp và đồ sộ nên không sợ ngã nhưng ở đây thì khác xa.

Anh thấy tôi mãi không lên vì sợ thì liền ngửa tay ra chỉ thị muốn dắt tay tôi lên xuồng.

Nhìn cảnh tượng này, tôi liền nghĩ đến một Vegas năm 15 tuổi, tay đang dang ra đón lấy tôi với nụ cười dịu dàng.

Tôi ngày đó bằng lòng gả cho anh đúng là một sự lựa chọn 'chính xác'!

Anh dắt tay tôi lên xuồng, xuồng càng chèo càng xa bờ, tôi thắp đèn rồi thả xuống sông.

Đèn của anh đã thả đi rồi nên anh đang rất rảnh tay, liền muốn thả đèn cùng tôi, chẳng hỏi chẳng rằng, một tay anh cầm tay tôi thả đèn đi, một tay anh ôm lấy eo tôi.

Hai ánh mắt anh y như rằng luôn dính lên người tôi không thiếu 1 giây, tôi nhận ra nó nhưng vì ngại ngùng mà không dám quay lại nhìn.

Đèn được cắt tỉa thành hình một bông hoa sen nở rộ, bên trong có một cây nến với một ánh lửa nhỏ. Dần dần được thả đi ra xa.

Khi tôi vừa ngửa mặt lên trời để hít thở thì nhận ra

Pete: Chết! Mình quên thả đèn trời rồi!

Tôi vội lay anh mau tìm chỗ mua đèn hoa đăng mà thả, nhưng anh thì cứ tỏ ra bình tĩnh ngắm nhìn đèn hoa đăng thả nước ở dưới.

Vegas: Vội làm gì..
Pete: Sao không vội cho được? Chàng mau đi mua đi.
Vegas: Chúng đâu có nhất thiết.
Pete: Thiếp không biết đâu, chàng phải mua cho thiếp, thiếp muốn thả đèn trời!

Có thể là vì tôi đáng yêu, hay là vì tôi có uy lực mà năn nỉ anh một chút thì anh liền đưa hai cái đèn hoa đăng ra cho tôi, chúng được giấu ở sau lưng anh khi nào mà tôi không biết luôn?

Nhìn đèn trời được thả đi, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn ra, cơ thể tôi cứ như được sàng lọc lại.

---

Chắc tới cái lễ này tui phải đi thả đèn quá chứ quỷ sau lưng tui nó sắp sai khiến tui viết H rồi huhu

mn có idea gì khum?? chiện là tui dạo này bị hết idea nên ra chương chậm mún chớtt, mấy thím có thể share idea cho Au dc hemm.

!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro