Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok thứ 7 ngày 01 tháng 04 năm 2023.

Nhìn hoàng hôn đang buông dần về phía xa, tôi mỉm cười nhớ về những mảnh vỡ kí ức nhạt nhòa giữa tôi và em.

___________________________________________

Tiếng còi cấp cứu kêu inh ỏi trên đường phố thủ đô Bangkok, áo sơ mi và cánh tay của Bible nhuộm đầy máu tươi của mẹ cậu. Chiếc xe nhanh chóng lao đến bệnh viện như cơn lốc xoáy nhưng lòng cậu lại thấy thật chậm chạp, bàn tay run rẩy của  cậu nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của người phụ nữ, thầm cầu mong nhanh hơn, nhanh hơn nữa để mẹ cậu được sống. Khi xe cấp cứu vừa tới bệnh viện mẹ cậu được các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, cậu nóng lòng theo sau nhưng lại bị ngăn cản bởi câu 
"Người nhà vui lòng ở ngoài chờ". Cậu chỉ biết nắm lấy tay của y tá gần đó, cái nắm tay gần như đã đổi lấy hết sinh mạng của cậu.

"Làm ơn, làm ơn... Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi... Làm ơn".

Hơn ba mươi phút đồng hồ mà cậu cảm giác như dài cả thập kỉ, đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chú vào ánh đèn đỏ chói, lòng cậu giờ đây lại nóng như lửa đốt nhưng cậu cũng tự trấn an mình phải cố gắng bình tĩnh , cuối cùng không sự phụ mong đợi ánh đỏ chói mắt cũng đã tắt, cũng chính lúc này lòng cậu cũng đã tắt theo bởi cậu lại chẳng thấy ánh đèn xanh, ánh đèn của sự hồi phục nối tiếp. Những người cậu từng xem là người hùng áo xanh cứu rỗi bao người thế mà giờ đây chỉ giương cho cậu ánh mắt chia buồn, những người từng được cậu níu lấy chỉ là cọng rơm không cứu được mẹ cậu. Cậu đứng chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, đôi vai bắt đầu run rẩy, cậu xiết chặt bàn tay đấm thật mạnh vào tường nhưng cậu lại chẳng thấy đau bằng trong tim, máu chảy xuống nhỏ từng giọt xuống sàn nhà máu cậu hoà lẫn vào máu mẹ đã khô thẫm lại trông càng ghê người. Bóng lưng cô đơn của cậu vẫn đứng đó, cậu không có đủ dũng khí mở cánh cửa trước mặt, cậu bắt đầu sợ hãi. Dường như cả thế giới đang bắt nạt cậu, người cho cậu thế giới lại bỏ rơi cậu ở trần đời khắc nghiệt này, bởi vốn dĩ cậu chỉ là một đứa bé mười ba tuổi, một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ và chuẩn bị đón thêm một thành viên mới sắp chào đời, gần như cậu đã có được hạnh phúc nhưng biến cố ập đến ba cậu vì cái gọi là tình anh em chiến hữu lừa gạt mất tất cả tài sản, uất ức mà treo cổ tự sát, còn mẹ vì cứu cậu khỏi bàn tay tử thần mà mẹ và đứa em gái chưa kịp chào đời đã phải mất đi. Chân của Bible dường như đã không còn của Bible, cậu ngã khụy xuống rồi lại đứng lên thẫn thờ mở cánh cửa bước vào nơi không có chút hơi ấm nào của mẹ. Vươn đôi tay đến chiếc khăn trắng đáng ghét kia, cậu cứ vươn đến rồi chần chừ rút tay lại bởi vì cậu lại chẳng thể tin, người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ lại ra đi bỏ rơi cậu như thế.  Khăn trắng cứ thế được cậu gỡ xuống, cậu muốn cười nhưng lại chẳng thể cười nổi, cứ thế cậu đặt tay mình lên khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp nhưng giờ đây lại lạnh toát chẳng còn chút độ ấm nào của người sống. Hốc mắt cậu dần đỏ lên nhưng tuyệt nhiên cậu lại không rơi giọt nước mắt nào bởi vì cậu hận, cậu sẽ khiến cho người đó phải trả giá đắt. Tay cậu vẫn vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ như thế, ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng và hận thù.

"Cha mẹ, em gái mọi người đừng lo lắng nhé, con sẽ tìm ông ta. Sẽ khiến ông ta hối hận, nhanh thôi, ông ta và con sẽ xuống làm bạn cùng với mọi người. Gia đình mình hãy đợi con nhé!".

Sau khi mẹ mất một số nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ làm tang lễ cho mẹ cậu, vì họ biết được hoàn cảnh đáng thương của gia đình cậu hiện tại. Ngày cuối cùng cậu được ở bên cạnh mẹ cậu ông trời lại đổ cơn mưa nặng hạt như mẹ cậu ở thế bên kia,đang khóc thương cho đứa con trai số khổ của mình phải tồn tại một mình trên thế gian đầy cạm bẫy và khắc nghiệt này. Ngày hôm đó cậu đứng trước mộ của ba và mẹ cậu với đôi mắt lạnh lùng, mục đích sống lúc này của cậu chỉ vỏn vẹn hai từ trả thù, thế giới của cậu từ màu của hạnh phúc chỉ vì một người đã trở nên màu đen tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn. Nhìn tấm di ảnh của mẹ, lòng cậu dần mềm mại, ánh mắt cũng dần nhu hòa hơn và thầm nhủ trong lòng.

"Ông Korn Theerapanyakul nhất định ông phải trả giá cho những sai lầm ông gây ra với gia đình tôi".

Ngay trong đêm đó cậu được đưa vào một cô nhi viện nhỏ ngoài ngoại ô, chưa được ba tháng đã có một cặp vợ chồng vẻ ngoài đã bốn mươi tuần tuổi chưa có mụn con, vừa nhìn thấy cậu đã rất thích, họ đến muốn nhận cậu làm con nuôi, và đưa cậu đến Mỹ định cư . Lúc đầu , cậu chẳng tính lợi dụng người già yếu thế để hoàn thành kế hoạch của mình nhưng lại biết gia sản nhà nọ có thể giúp cậu hoàn thành ước nguyện và hơn hết gia đình họ có gần, có xa vời người đã khiến cậu ra nông nỗi này. Mười năm dài đằng đẵng,ròng rã tại đất khách quê người cùng bố, mẹ nuôi. Cuối cùng Bible quyết định quay trở lại Thái Lan nơi khởi nguồn cho mọi sự đau khổ của cậu. Hơn mười bảy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cậu đã trở lại Thái Lan.

"Xin chào Pete, anh đã trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro