Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Chúng tôi đã nhanh chóng đến khách sạn. Chẳng để tinh thần kịp định hình tôi đã vồ lấy em ấy như con cáo già đói khát mấy ngày liền. Chúng tôi ôm hôn nhau quấn quýt trước cửa phòng. Những nụ hôn, tôi tha thiết trao cho em ấy, từ cổ, trán đến hai chiếc má bao bao dễ thương, tất cả những chỗ trên cơ thể ấy đều sẽ thuộc về tôi.

Từ lúc ở trước cửa, đã quấn lấy nhau không rời, chật vật lắm chúng tôi mới vào trong được. Hai khoang miệng hòa lấy nhau,kết thành một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Khung cảnh trước mắt thật khiến con người ta điên tình.Quần áo xộc xệc, để lộ bờ vai thon gầy, trắng trẻo, khuôn mặt hút người, hai bên má lúm đã ửng hồng. Em ấy đẹp giống như những bông hồng đỏ nhưng lại thấp thoáng, e ấp trong bầu trời đêm, đủ để người ta nhìn thấy nhưng cũng khiến đôi chân ta không ngừng tiến lại gần để mong thấy rõ hơn, để chiêm ngưỡng một vẻ đẹp huyền bí,kiêu sa lạ thường.Đó chính là sức hút rất riêng của em ấy khiến tôi chỉ muốn ích kỉ giữ cho riêng mình.

Em ấy đang mang đến cho tôi cái cảm giác của cái đêm đầu tiên cùng nhau ở trên đảo. Cũng là cái dáng vẻ dịu dàng nhưng lại có chút mạnh bạo hơn trước. Chúng tôi hôn nhiều hơn những nụ hôn sâu. Có lẽ vì đã lâu không làm nên tôi lẫn em ấy đều cảm thấy sự bỡ ngỡ lẫn sự bức bối trong người.

Nhưng em ấy hai tay đặt lên ngực tôi và đẩy nhẹ

"Để tôi thở, tên khốn nạn, Vegas, V-Vegas, buông ra"

"Chưa kịp làm gì mà em đã than thở rồi à?"

"Để tôi bế em. Em muốn giường hay.... ngay đây? Hửm ?"

Chưa kịp để em ấy trả lời, hai tôi đã siết lấy chiếc eo kia mà nhấc bổng. Nhẹ thật. Tay tôi đã giở trò bẩn, tôi luồn vào trong áo gile ngoài của em ấy cởi từng chiếc nút, phía trên thì miệng đã chiếm đóng ở ngay cổ. Những chiếc hôn khắp cổ là sự đánh dấu chủ quyền ngọt ngào mà tôi dành cho em ấy. Tôi không thể kiểm soát chiếc lưỡi tinh nghịch của mình cùng chơi đùa mân mê cái cổ nhỏ ấy. Sau khi vứt chiếc áo gile thì lại đến áo sơ mi bên trong. Thật phiền não mà.

Pete

Nhìn khuôn mặt anh ấy kìa. Mới cởi mấy cái áo trên người tôi mà đã mất kiên nhẫn đến vậy sao.Cái người cũng thật là tính toán, Vegas đã khởi động hết công suất cỗ máy của cơ thể anh ta để hành tôi. Không lãng phí một giây phút nào dù chỉ là một chút.

"Sao bọn vệ sĩ Chính gia tụi em hay mặc đồ rườm rà vậy. Chẳng phải cũng chỉ là mảnh vải che thân thôi hay sao?"

"Thôi nào anh cũng mặc vest thì cũng biết còn gì?"

"Nhưng nó làm tốn thời gian của tôi lẫn em làm chuyện khác quan trọng hơn."

"Bên tôi anh cũng tính toán thời gian à?"

Tôi vừa nói, vừa đưa tay để nâng cằm anh ấy lên, môi nở một nụ cười khiêu khích.Chết thật, tôi nghĩ và thấy hối hận vì hành động vừa nãy. Đó có lẽ là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm, tôi đã khơi dậy con quỷ đói trong Vegas. Anh ấy từ bước, từng bước tiến về phía tôi, bản thân tôi lại bất giác lùi về sau như một bản năng sinh tồn vốn có của con người.

"Em chắc sẽ không hối hận vì làm điều đó chứ?"

"À thì..... từ, khoan đã Vegas....bình tĩnh!!"

Nhưng bỗng nhiên một tiếng "Bốp..." vang lên. Thì ra đầu tôi bị va vào thành giường khi lùi về sau.Trong giây phút sau đó, bốn mắt nhìn nhau im lặng một hồi thì cả hai cười phá lên.

"Em có sao không? Có đau hay bị thương gì không? Sao hậu đậu quá vậy?"

Vegas dùng một tay nâng đầu tôi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa lấy chỗ vừa bị va.Tôi biết anh ấy cười lên vì không muốn tôi bị ngại ngùng sau hành động ngốc ngếch của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tuy anh ấy cười tôi, nhưng tôi không giận mà ngược lại thấy yêu người đàn ông này hơn hơn, vì nụ cười ấy vẫn không giấu được sự lo lắng mà anh ấy dành cho mình. Chừng đó cũng đủ để tôi nhận ra với anh ấy, tôi có lẽ là người quan trọng vơi anh ấy đến nhường nào, để một người đàn ông cao ngạo, tự đắc như vậy sẵn sàng thay đổi, lại được nâng niu,trân trọng đến như vậy.

Tôi vươn hai tay ghì chặt vào cổ Vegas, kéo lại gần và chủ động đặt lên đấy một nụ hôn. Có lẽ bây giờ nụ hôn ấy đã thật sự là sự rung động, là tình yêu đặc biệt mà tôi cất giữ cho riêng người quan trọng nhất cuộc đời mình. Là Vegas.

"Tôi yêu em, Pete"

"Em cũng vậy, Vegas"

Từng hơi thở ấm nóng phả từng làn vào cổ tôi, khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vegas, anh ấy đang đem thân dưới của mình đưa đẩy trong hậu huyệt của tôi.Từng đợt khoái cảm trào dâng khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.Có thể nói tôi đang an nhàn hưởng khoái lạc, anh ấy chính là muốn thỏa mãn tôi. Cứ thể hai người quấn lấy nhau không rời. Đến lúc cơ thể tôi dường như không trụ nổi, anh ấy mới ngừng lại.Hơi thở hổn hển, cổ họng khát khô, tôi muốn đi uống nước nhưng cái tên điên Vegas này lại không chịu.Có một thứ đã ngăn cản tôi, không gì ngoài 

"Vegas, tên khốn nhà anh, mau rút ra để em đi uống nước."

Vegas nhìn tôi, mặt không nhịn được cười ranh mãnh

"Thế em vẫn còn sức để mắng anh hay chúng ta làm thêm...."

Không để tên tội đồ Thứ gia nói thêm gì cả, tôi lên mặt nhăn nhó

"Hay cho nhà anh, chơi tôi đến quên trời quên đất, bay giờ lại định để người ta chết khát à, anh có chịu đi rót nước không thì bảo?"

"Ờ anh đi liền, rót xong nhớ trả công đấy nhé!!"

Tôi nghe xong liền giơ tay đánh lấy tên Vegas một cú đấm, thật tình không hiểu được anh ta có phải là con người không mà sao sức trâu sức ngựa, làm tôi bây giờ nhấc hông cũng khó khăn.Nhưng nhìn anh ấy bây giờ không giấu được niềm vui sướng, hạnh phúc gióng như một đứa trẻ lên năm vòi được quà. Tôi có thể đem đến cho anh ấy tình yêu và đó chắc chắn là một tình yêu trọn vẹn, bù đắp hết tất cả những tổn thương trong quá khứ . 

Vegas, có em rồi anh đừng lo nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeubxg