Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h, Pete có chút ai oán nhìn người bên cạnh. Có nhiệt tình cũng không cần quá mức như vậy. Hơn 6h đã gọi cậu khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ rồi lập tức đưa cậu đến sân bay. Hiện tại còn 1 tiếng đồng hồ nữa máy bay mới đáp. Ngồi đây được gì chứ? Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn về việc Vegas trong 1 ngày gộp 2 phòng làm 1, làm cho Venice 1 cái phòng hơn hoàng tử nước Anh đâu. Tối qua còn gọi người mang đến 1 đống sách đủ thể loại và 1 giá sách cỡ lớn. Venice cũng không phải nhà khoa học hay phê bình văn học gì, sao có thể mua nhiều đến vậy? Hắn định để Venice tự kỷ trong nhà luôn sao?

- còn rất lâu Venice mới đến.

Pete nhắc nhở.

- ai đưa em ấy đến?

- bác sĩ.

- có đáng tin không?

"Dĩ nhiên hơn anh". Pete trong lòng nghĩ vậy nhưng chỉ đơn giản nói.

- là người quen. Mà hôm nay anh không định đi làm sao?

- không. Nghỉ 1 hôm.

Pete chán nản ngồi đó, Vegas chờ mãi cũng bắt đầu thấy quyết định của mình có chút sai.

- tôi đi vệ sinh.

Vegas nói 1 câu rồi đứng dậy bước đi. Pete cũng không màng liếc đến 1 cái.

Vegas trong đầu đang tưởng tượng xem Venice trông sẽ như thế nào. Rửa tay xong thuận tiện liếc đồng hồ 1 cái. 8h5' chắc chuyến bay cũng đáp xuống rồi. Nghĩ vậy hắn rất nhanh lau khô tay rồi bước ra.

- a, không ngờ ở đây lại gặp nhóc con ngây thơ thế này. Nào, đi theo anh nhá.

Vegas nghe tiếng nói liền nhíu mày, ban ngày ban mặt, ở chốn đông người ngư vậy lại dám dở trò lưu manh.

Vừa liếc vào góc đã nhìn thấy 3;4 tên con trai đang dồn 1 cậu nhóc vào trong góc. Nhìn cậu nhóc...quả thật ngây thơ. Da trắng bóc, môi đỏ căng mọng, sống mũi cao với đôi mắt to tròn. Có vẻ là công tử bột nhà nào đó. Cậu nhóc sợ sệt nhưng lại không dám hét lên 1 tiếng. Mặt cũng dần dần trắng bệch.

- nhóc con. Đừng sợ. Đi theo anh, anh dẫn đi chơi.

1 tên tiến đến làm cậu nhóc càng thêm sợ hãi, co rúm vào 1 góc. Tên kia càng lấy làm thích thú, vươn tay muốn kéo cậu nhóc ra.

- các người ăn gan hùm sao? Dám động đến em trai tao.

Vegas giữ tay tên kia lại, đẩy hắn ra, cũng rất nhanh liền kéo cậu nhóc về phía sau.

- mày là thằng nào?

Vegas nhếch môi cười lạnh, nhưng cũng rất điềm đạm nói.

- mày không đủ tư cách biết.

- thằng ngông cuồng này. Bọn mày, đánh nó cho tao.

Tên kia tức giận quát mấy tên kia. Cậu nhóc đằng sau sợ hãi, mặt mũi không còn 1 giọt máu trốn sau lưng Vegas.

Vegas không nhúc nhích, sợ càng kinh hãi đến cậu nhóc. 1 tên giơ tay đấm tới, hắn chỉ đơn giản giữ lại, dùng sức bẻ 1 phát, chân tung 1 cước đá bay. Mấy tên này to xác nhưng lại là đám không mấy nguy hiểm, hắn đánh qua loa 1 chút rồi đưa cậu nhóc ra khỏi đó.

- em tên gì?

Vegas để cậu nhóc ngồi ở ghế, nhẹ nhàng hỏi 1 câu. Cậu nhóc không nói gì, đầu cúi gằm.

- bị lạc mất người nhà sao?

Nhìn qua liền biết cậu nhóc này có phần không bình thường. Vegas đành nghĩ cách khác.

- em có điện thoại không? Anh mượn 1 lát.

Cậu nhóc vẫn im lặng không nói gì. Đang dự định sẽ dẫn cậu nhóc đến chỗ phát thanh thì nhận được điện thoại.

- alo. Tôi đang có chút việc. Chờ lát sẽ đưa cậu và Venice về.

- Venice biến mất rồi.

Nghe giọng nói gấp gáp đầy hoảng loạn bên kia hắn cũng phát sợ.

- sao có thể biến mất? Không phải nói vị bác sĩ kia đáng tin sao?

- tôi làm sao biết.

- chờ lát, tôi qua đó ngay.

Vegas cúp máy liền quay ra cậu nhóc.

- đi, tôi dẫn cậu đi tìm người nhà, hiện tại tôi còn có việc nữa.

Cậu nhóc thấy hắn như vậy càng sợ hãi. Bám chặt mép ghế không chịu đi. Vegas cau mày, thật phiền phức mà.

- cậu có đi hay không? Không đi tôi sẽ mặc kệ cậu.

Cậu nhóc bị quát, mắt cũng đỏ lên nhìn như sắp khóc đến nơi. Khuôn mặt vẫn đầy sợ hãi.
Vegas tức giận đứng lên. Venice mất tích đang làm hắn lo muốn chết.

- cậu rốt cuộc đi hay không?

- Venice.

Hắn vừa quát 1 câu liền nghe đằng sau có giọng nói quen thuộc. Chưa kịp quay lại đã thấy người chạy qua hắn mà đến chỗ cậu.

- Venice, em có sao không? Em đã đi đâu vậy?

Pete vừa lo lắng hỏi vừa nhìn Venice chằm chằm từ trên xuống dưới. Thấy người không sao mới quay ra Vegas lớn tiếng nói.

- anh làm gì nó vậy chứ?

Vegas tròn mắt.

- tôi làm gì nó chứ?

- tại sao lại to tiếng với nó như vậy? Anh làm vậy sẽ làm nó sợ.

- tôi...

Hắn rõ ràng có lòng tốt giúp người. Trước đó cũng rất nhẹ nhàng, nếu không phải cậu gọi điện nói Venice mất tích hắn cũng không vội vàng mà lớn tiếng như vậy. Cậu ta sao lại không biết lí lẽ như vậy chứ? Chưa biết việc gì đã quay ra lớn tiếng với hắn.

- em không sao chứ?

Cậu nhóc lắc đầu. Giữ chặt tay Pete.

- đừng sợ. Anh đưa em về.

Nói xong liền đưa nhóc kia đi, không thèm nhìn hắn 1 lần. Đây là cái thái độ gì vậy chứ?
Vừa bước ra đến ngoài cổng cậu liền nói.

- anh về đi. Tôi sẽ bắt taxi đưa Venice về.

- cậu là đang có ý gì?

- nếu anh không thích Venice có thể nói thẳng, tôi sẽ không để nó làm phiền anh.

- tôi lúc nào nói không thích nó?

- thôi đi. Tôi cũng không dám mong đợi gì. Tôi chưa kịp chuẩn bị. Mong anh để Venice ở nhờ vài hôm, tôi sẽ cho nó chuyển đi nhanh nhất có thể.

- cậu...

- Venice, chúng ta về.

Nói xong liền dắt tay Venice kéo đi, không để Vegas kịp nói gì.

Vegas ngồi dằm dằm bát cơm nhìn Pete gắp thức ăn cho nhóc con, còn rất chu đáo mà gỡ hết xương, xé nhỏ. Nhóc con lại ăn thản nhiên, thi thoảng còn liếc Vegas 1 cái.

- tôi không làm gì nó cả.

Vegas chịu hết nổi cái cảnh Pete coi hắn như không khí, đành lên tiếng minh oan.

- tôi biết.

Nghe cậu đáp 1 câu, vẻ không mấy tin tưởng càng làm anh bực bội.

- nó bị người khác bắt nạt. Tôi chỉ giúp nó. Còn có lòng tốt giúp nó tìm người nhà. Nhưng nó cái gì cũng không nói tôi mới bực mình. Với lại tôi cũng không biết nó là Venice.

- tôi biết.

- cậu...

- Venice nói với tôi rồi.

- hả?

- khi nãy Venice nói với tôi rồi.

Pete dừng đũa, quay ra nhìn Vegas.

- tôi xin lỗi. Tại lúc đó tôi lo quá nên mới vậy.

Vegas nhìn khuôn mặt có chút ngại ngại của Pete lại nhẹ cười.

- vậy...vậy tại sao cậu...lại lơ tôi như vậy?

- tôi? Có sao?

- cậu không thèm nói năng gì với tôi. Còn không thèm nhìn tôi.

- tôi chỉ là mải lo cho Venice thôi.

Vegas mỉm cười, không nói gì nữa, gắp 1 miếng trứng cho Venice.

- ăn nhiều 1 chút. Vậy mới lớn. Em ốm quá.

Vegas gắp xong cũng nhìn Venice chằm chằm, cậu nhóc có vẻ sợ sợ nhìn Vegas rồi lại rất nhanh cúi xuống.

- Venice. Đây là P'Vegas. Đây là nhà anh ấy, sau này em sẽ ở đây. Anh ấy sẽ là anh trai em.

Venice nhìn Pete như có gì đó thắc mắc nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì. Vegas nghe Pete nói vậy liền mỉm cười. Em trai cậu cũng chính là em trai hắn.

- gọi 1 tiếng P'Vegas đi.

- gọi Phi được rồi.

Vegas không muốn làm khó Venice liền bổ sung đằng sau. Pete cười cười.

- em ấy không bị trở ngại ngôn ngữ đâu mà cần như vậy.

- Phi..Vegas.

Vegas đang định đáp trả câu nói của Pete lại nghe bên kia cất lên 1 giọng nói trong trẻo, nghe có phần non nớt. Bỗng ngây ra 1 chút.

- cảm ơn anh hôm nay giúp em.

Venice nói, mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn Vegas. Hắn nghe trái tim có chút lạ. Thực sự...rất ấm áp.

- được rồi, ăn đi. Không thức ăn sẽ nguội hết đó.

Pete nhìn khuôn mặt ngây người của Vegas, lại thấy Venice cúi ngằm mặt không chịu ăn liền nói 1 câu. Làm Vegas cũng lấy lại hồn phách.

- ờ đúng rồi, ăn đi, ăn đi. Thức ăn nguội sẽ không ngon.

Hắn vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn vào bát Venice.

- anh trai em làm sườn rất ngon, ăn nhiều 1 chút. Ăn cả rau vào nữa này. Để anh gỡ cá cho em...

Pete ngồi đó, nhìn Vegas tay vừa gắp, miệng vừa nói. Cũng không quản nét mặt đang dần méo mó của Venice khi nhìn bát cơm cao ngày càng cao. Cậu lặng lẽ cười. "Anh trai em...sẽ rất tốt với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro