Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ bệnh nhân đâu?

1 vị bác sĩ bước ra vội vã hỏi. Người phụ nữ từ nãy đã ngồi thẫn thờ lập tức đứng lên.
- là tôi.

- bệnh nhân mất quá nhiều máu. Cần truyền máu gấp.

- nhưng bà nhà tôi đang bị thiếu máu, không thể truyền máu.

- vậy nhà ông có mang nhóm máu (RH-)? Cô là em gái?

Bác sĩ nhìn sang cô gái

- con bé chỉ là con nuôi.

Người ba nghẹn ngào nói. Vẻ mặt vô cùng đau khổ và bất lực.

- vậy chẳng nhẽ người nhà không còn ai mang nhóm máu O, RH(-) này?

- bác sĩ, tôi nhóm máu O, RH(-).

Pete lập tức đi đến.

- cậu là người nhà?

- tôi không phải.

- vậy cậu đi theo chúng tôi kiểm tra 1 chút.

- vâng.

Pete quay lại dặn Macau 1 chút liền cùng bác sĩ bước vào phòng cấp cứu.

Phẫu thuật kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới thực sự kết thúc. Pete được đưa ra trước. Macau hoảng sợ nhìn Pete sắc mặt có chút nhợt nhạt nằm trên cáng.

- anh...

Pete khẽ cười

- đừng lo. Chỉ hơi choáng 1 chút.

- do bệnh nhân mất quá nhiều máu, thực sự không thể làm cách khác, nếu dừng cấp cứu bệnh nhân sẽ mất mạng.

Bác sĩ lập tức giải thích.

- vậy con tôi sao rồi?

- phẫu thuật rất thành công. 24h sau người bệnh sẽ tỉnh.

Sau đó lại quay sang Macau.

- anh cậu hiện tại cũng cần nghỉ ngơi. Mua cho cậu ấy chút thức ăn bổ máu. Tạm thời không thể xuống giường.

- vâng.

Bác sĩ đang định đẩy cáng đi, Pete lại lên tiếng.

- đợi 1 chút.

Sau đó quay ra cặp vợ chồng kia.

- 2 bác, em trai con còn nhỏ tuổi, bồng bột. Nó cũng không muốn xảy ra việc này. Đợi khi cậu nhà tỉnh lại con sẽ nói chuyện với 2 bác. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, nếu có thể giải quyết trong yên bình thì con thực sự mong sẽ không phải làm lớn. Đối với cả 2 bên đều không tốt.

Hai vợ chồng kia nhìn nhau, có chút không biết nói sao. Ngay khi cậu xuất hiện, họ đã biết cậu không phải tầng lớp đáy xã hội nghèo nàn như họ. Tuy con trai bị thương nhưng họ đã nghe rất nhiều người xung quanh động phải mấy người nhà giàu. Bị họ coi không ra gì, ném cho ít tiền bắt ngậm miệng nếu không sẽ uy hiếp đủ điều. Xã hội này vốn không công bằng như vậy, tầng lớp nghèo nàn như họ cũng bị chèn ép thành quen rồi. Họ vốn xác định được bồi thường là tốt rồi. Nếu không cũng không dám đi kiện tụng gì. Dù muốn cũng không có tiền kiện. Không nghĩ họ ở đó chờ phẫu thuật cùng họ. Thái độ vô cùng hối lỗi. Còn hiến máu cứu con trai họ. Quả thật họ không biết nên nói gì.
Bác sĩ có chút nhíu mày.

- có chuyện gì nói sau đi. Cậu đừng chủ quan. Mất 1 lúc nhiều máu như vậy không phải chuyện nhỏ đâu.

Pete nằm trên giường bệnh, Macau ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng.

- đừng lo nữa, em lo nữa cũng không giải quyết được vấn đề.

- anh, em xin lỗi.

- không sao. Em cũng mệt rồi, nghỉ đi.

- em không mệt.

- vậy đợi anh 1 lát.

Pete nói xong liền với điện thoại đầu giường.

- Nop. Anh có thể rút hộ tôi chút tiền mặt không?

-...

- Mua giúp tôi chút quà nữa.

-...

- cám ơn.

Cúp điện thoại xong Pete liền lấy thẻ đưa cho Macau.

- em cầm thẻ đi thanh toán viện phí của nhà họ. Nhận tiện mua ít đồ ăn, có lẽ cả buổi họ chưa ăn được gì.

- vậy anh ăn gì? Em mua luôn.

- mua anh ít cháo đi. Hiện tại không đói lắm.

- được.

Macau quay lại cũng đã nửa tiếng sau. Pete đang dựa nửa người nên thành giường, ôm máy tính trong lòng mà làm việc.

- anh, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.

- không sao. Đọc báo cáo thôi.

- đọc cũng không được.

Nói xong liền bỏ máy tính ra 1 bên, kê bàn lên múc cháo.

- anh ăn 1 chút đi. Lát về nhà em bảo dì ở nhà nấu anh chút canh tẩm bổ.

- ừm.

Dù không có mấy khẩu vị nhưng Pete vẫn không từ chối. Cậu cũng không phải trẻ 3 tuổi, ốm 1 chút liền phải dỗ dành. Tự cậu biết chăm sóc bản thân mình.

Pete đang ngồi ăn thì cửa phòng bệnh bị mở ra. Vegas đem khuôn mặt như hung thần sát ác mà bước vào.

-  Macau. Giỏi thật đấy.

Macau như phản xạ có điều kiện, lập tức trốn phía sau Pete.

- còn muốn trốn? Gây họa xong còn không dám đối mặt?

- Vegas. Anh bình tĩnh 1 chút. Nó cũng sợ lắm rồi.

- cậu chiều hư nó rồi thì có.

Vegas buông 1 câu liền quay ra Macau.

- có người cgống lưng rồi nên không sợ gì nữa phải không? Gây họa cũng không gọi cho anh lại đi gọi cho cậu ấy. Cậu ấy là người đi dọn bãi chiến trận cho mày sao?

- em...

- phi xe như đua xe trên đường quốc lộ, gây tai nạn. Mày thật sự rất đáng ngồi tù bóc lịch.

Câu nói của Vegas làm mặt Macau trắng bệch. Cậu sợ hãi nơi đó thế nào, người nhà họ  không ai không rõ.

-  Vegas. Anh bình tĩnh 1 chút có được không?

Pete dĩ nhiên nhận ra sự sợ hãi của Macau, cậu lớn tiếng quát 1 câu. Để Vegas nói tiếp chắc sẽ dọa Macau phát ngất.

- em về nhà nghỉ ngơi 1 chút đi. Việc ở đây để anh lo.

- cái gì là "việc ở đây để anh lo"? Nó gây họa tự nó phải đi giải quyết. Lớn rồi, không ai suốt ngày theo nó dọn hậu quả. Việc này không liên quan đến cậu, cậu không cần quản, cậu cũng không phải anh nó. Giúp đến vậy là tốt lắm rồi.

Vegas lớn tiếng quát. 1 chút thỏa hiệp cũng không có.

Pete thở dài 1 hơi.

- tôi không phải anh nó. Không cần giúp nó. Vậy còn anh, anh là anh nó, anh có giúp nó không? Anh vừa đến đã quát tháo ầm ĩ, nó bị thương không cũng không cần biết. Nó cũng chỉ chưa đến 20 tuổi. Từ nhỏ đã được anh chiều chuộng. Giờ anh lập tức buông tay, bắt nó tự đối diện với cuộc đời. Lại còn là việc vô cùng nghiêm trọng. Anh nói nó phải làm sao? Anh quát tháo ầm ĩ, dọa nó mặt mũi trắng bệch nó sẽ trưởng thành hơn được sao? Anh chỉ đang ép nó vào đường cùng thôi.

Đây là lần đầu tiên Pete nói nhiều như vậy ngoài những lúc phải đọc báo cáo ở công ty.
Vegas nghe xong cũng có chút nghẹn. Quả thật lần này hắn hơi nóng tính. Do Macau gây họa lớn đã đành, lại còn sau khi gây họa không gọi cho hắn mà lại gọi cho cậu. Cậu cũng không có trách nhiệm phải lo mấy vấn đề đó.

Biết cậu phải lo đủ chuyện, từ phía phóng viên, phía cảnh sát, lại còn phải truyền máu đến hôn mê. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu càng tốt với hắn, càng tốt với gia đình, người nhà hắn lại càng làm hắn cảm thấy hối hận. Những việc đó cậu vốn dĩ không cần làm, cũng không ai có quyền trách cậu. Nhưng...

Pete quay ra Macau.

- em cứ về đi. Không cần phải lo gì cả, anh tuyệt đối không để em xảy ra chuyện gì. Nhớ gọi người đến đón.

Macau nhìn Pete 1 lát cũng gật đầu đi về. Trong nhà chưa có ai đối tốt với cậu như vậy. Vegas tuy thương cậu, cũng sẽ giúp cậu tuyệt đối không bỏ mặc. Nhưng hắn nóng tính lại không tâm lí. Sẽ giúp nhưng lần nào cũng mắng cậu 1 trận không ngóc đầu lên nổi, nhiều lần để cậu tự giải quyết, đến khi không thể gắng gượng hắn mới xuất hiện. Chưa ai từng quan tâm cậu như người "anh dâu" mới xuất hiện này. Câu đầu tiên sau khi cậu nói cậu tông xe chính là hỏi cậu có bị thương hay không. 1 chút lớn tiếng cũng không có. Cũng không phải lần đầu giúp cậu, lần nào cũng là họa lớn, nhưng 1 chút phàn nàn cũng không thấy. Thái độ bình thường lãnh đạm, lại vì thấy cậu hoảng sợ mà vô cùng nhẹ nhàng. Vị trí của người "anh dâu" này đã được cậu đưa lên trước Vegas. Dù cho trong lòng người cậu yêu lại chỉ có người "anh dâu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro