Ngoại truyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete...Pete...Pete....

Pete vừa bước xuống xe fan hâm mộ đã nhanh chóng vây lấy, máy ảnh điện thoại không ngừng chụp, xung quanh đều là tiếng la hét vô cùng phấn khích. Cảnh tượng này đã trở lên vô cùng quen thuộc. Nhưng có 1 số điều đã thay đổi.

Pete giờ ăn mặc vô cùng thoải mái. Không còn áo dài trùm kín. Tay cũng không còn ôm con mèo nhị thể quen thuộc. Đi vô cùng nhàn nhã, thong dong. Bên cạnh vẫn là tầng tầng vệ sĩ và quản lý vây quanh, nhưng đứng gần cậu nhất, vòng tay gần như ôm lấy cậu sẽ luôn là 1 người con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, thân người vô cùng chuẩn, luôn đội mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt. Nhưng dĩ nhiên không thoát khỏi mắt fan hâm mộ, người đó chính là cậu người tình mới công bố gần 1 tháng này của Pete.

Lúc Pete lộ ra người tình này, đã tạo nên 1 cơn sóng vô cùng dữ dội trong fan hâm mộ, anti fan không ngừng công kích, nói cậu đủ điều, fan thì có người còn quay lưng biến thành anti, cũng buông không ít lời cay đắng. Nhưng sự việc diễn ra không được vài ngày thì mấy trang web mắng chửi cậu đều bị phá sập, mấy bài báo hay phương tiện thông tin lại không hề nhắc đến việc của cậu, fan hâm mộ qua 1 thời gian cũng dần chấp nhận. Không khó để nhận ra, đó chính là tác phẩm của vị anh trai thần thánh Patrick Chirathivat. Còn có sự lên tiếng của thần tượng mới nổi nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ, Macau Theerapanyakul. Mọi thứ rất nhanh đã bị nhấn chìm. Giờ "cậu người tình" này rất hay xuất hiện bên cạnh Pete, Pete đi biểu diễn cậu ta sẽ đứng ở hàng đầu tiên 1 góc bên sân khấu nhìn cậu đến say mê, chỗ nào có người vây quanh, cậu ta sẽ là người đứng gần Pete nhất, bảo vệ cậu trong vòng tay, mấy vị fan quá khích có thể lọt qua tầng tầng vệ sĩ và quản lý cũng không lọt qua vòng bảo vệ của cậu ta. Không ít lần fan hâm mộ chụp được ảnh cậu ta khi có nguy hiểm đến gần Pete, đôi mắt ít khi lộ ra sẽ ánh lên nét sắc bén đến đáng sợ, như 1 con mãnh hổ bị ai đó chạm đến vật cấm kỵ của nó. Hành động không quá đáng, chỉ là ngăn cản, nhưng ánh mắt cậu ta làm người khác không khỏi run sợ.

Mọi người vẫn nghĩ đó là ánh mắt vốn dĩ của cậu ta, nhưng vào ngày sinh nhật Pete, cậu ta ăn mặc có chút giống nghệ sĩ, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai nhưng chỉ tùy ý đội, để lộ ra đôi mắt phượng trong veo, cặp lông mi dài cong vút, y như...1 con mèo. Đó là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy khuôn mặt cậu ta 1 cách rõ ràng. Cậu ta...đẹp không kém bất cứ nghệ sĩ nào.

Lúc cậu ta ngồi trên ghế, ôm 1 cây đàn ghi-ta ngồi trước micro hát 1 bản tình ca nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật Pete, fan hâm mộ của Pete đã...đổ rầm rầm.

Từ đó chiếc thuyền minh tinh kiêu ngạo và chàng vệ sĩ ngoài lạnh trong nóng của anh ta đã giăng buồm ra khơi.

Mọi người không biết tên cậu ta, chỉ thấy Pete gọi cậu ta bằng tên con mèo mà cậu hay gọi. Mọi người đều lí giải đó là do cậu ta xuất hiện khi con mèo yêu quý của Pete biến mất nên Pete gọi biệt danh cậu ta như vậy, hoặc có thể tên cậu ta như vậy nên Pete mới thân thiết với cậu ta như thế. Dù sao thì...mọi người cũng chấp nhận rồi.

Mà dù mọi người không chấp nhận, cũng không ai có thể làm gì, đến quản lý và tổng giám đốc công ty, suốt thời gian đầu khuyên can, uy hiếp cũng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ, dửng dưng của Pete. Họ nói sùi bọt mép, Pete chỉ im lặng ngồi đó chơi điện thoại, qua 1 hồi họ không nói nữa mới lên tiếng.

- nói xong rồi? Xong rồi tôi đi.

Nói xong liền thực sự đứng dậy đi.

Qua vài hôm họ cũng không muốn nói nữa. Sau đó họ mới thấy, mình là quá khinh thường tầm lớn mạnh của gia tộc Chirathivat rồi. Sau đó họ cũng để Pete tùy hứng luôn, dù sao cũng không làm gì nổi cậu, Chirathivat mà muốn, liền có thể mở vài công ty giải trí giống như họ rồi.

Hôm nay thật hiếm lạ, Pete chủ động tới phòng quản lý, vừa bước vào liền tùy ý ngồi xuống ghế, dựa người 1 cách lười biếng, cũng không dạo đầu gì mà hỏi thẳng.

- tháng sau tôi có lịch trình gì quan trọng không?

- 1 tháng luôn sao?

- ừm.

- gần như ngày nào cậu cũng có show diễn không thì là chụp ảnh quảng cáo. Đều là việc mọi khi. Chỉ là giữa tháng cậu có 1 chuyến đi Nhật, đại diện cho quốc gia làm đại sứ quán hòa bình.

- giữa tháng? Đại sứ quán?

Pete có vẻ suy nghĩ gì đó, lẩm nhẩm vài tiếng liền quay ra nói với quản lý.

- việc đó chắc cũng không quan trọng lắm. Chọn người thay thế đi. Dẹp hết lịch tháng sau cho tôi. Tháng sau tôi nghỉ.

- A? Không quan trọng? Tìm người thay thế?

Quản lý gần như rớt tròng mắt nhìn cậu, đây có thể là vấn đề không quan trọng? Là vấn đề nói đổi liền có thể đổi? Nó là đại diện quốc gia đó. Là vấn đề họ cũng không kiểm soát được đâu. Vậy mà thái độ của cậu lại 1 chút thái độ cũng không có.

Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất, vấn đề sau quan trọng hơn. Ảnh hưởng trực tiếp đến mạng người a.

- cậu vừa nói nghỉ...? 1 tháng?

- đúng vậy. Xếp lịch đi, tôi đi trước.

Nói xong liền dứt khoát bước đi, để lại 1 vị quản lý muốn đột quỵ mà chết.

Pete vừa bước về phòng mình, Vegas đã chạy đến.

- em đi tìm quản lý làm gì vậy?

- liên quan đến anh?

Pete lườm anh 1 cái, buông 1 câu lạnh lùng liền bước vào bộ sô pha, ngồi xuống, vươn tay lấy cái gối lông ôm vào lòng, lại bật tivi ngồi xem phim.

Pete từ ngày đó đã không còn ôm anh, dù anh là người hay là mèo, chỉ mua rất nhiều đồ vật lông lông như vậy để ôm. Vegas dù trong lòng tổn thương sâu sắc cũng không dám ho he 1 tiếng. Coi như không có gì sán đến bên cạnh cậu. Cười nhe cả răng hí hửng nói.

- hôm qua anh xem trên mạng, người ta nói 2 tuần nữa Na-uy sẽ xuất hiện cực quang, rất đẹp, chúng ta đi xem được không?

- tháng sau tôi rất bận.

Pete mắt vẫn nhìn tivi, dửng dưng nói.

- ồ.

Vegas ồ 1 tiếng như đã biết sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im lặng không tạo nên bất cứ tiếng động nào nữa.

Pete liếc anh 1 cái, thấy khuôn mặt anh cúi xuống, ngồi 1 bên ngoan ngoãn tự nghịch tay mình, không nhịn được mà có chút buồn cười.

Tháng sau là sinh nhật Vegas, cậu ấy nói không nhớ rõ ngày nên cậu sớm đã dự tính cả tháng đó sẽ dẫn Vegas đi chơi khắp nơi. Đó cũng là ước muốn của cậu lâu lắm rồi. Nhưng tạm thời...không thể nói cho con mèo này biết được, cậu còn chưa có hết giận cậu ta vì đã giấu cậu lâu như vậy đâu. Tuy thời gian gần đây cậu ta rất ngoan.

Sáng sớm sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, gọi cậu dời giường, trời lạnh sẽ lấy thêm áo khoác cho cậu, nắng 1 chút liền che cho cậu, đi đâu cũng đặt cậu ở vị trí trung tâm, cậu tập nhảy hay đi show, đi chụp ảnh sẽ đứng gần đó nhìn cậu, cậu vừa xong liền khoác áo đưa nước, cậu ngồi đâu sẽ để ý bật đèn, chỉnh nhiệt độ vừa phải. Bữa trưa không thể về sẽ mượn bếp nấu cho cậu, tuyệt không để cậu ăn cơm ngoài. Bữa tối cũng là cậu ta làm, việc nhà đều là cậu ta lo. Pete không để cậu ta ngủ cùng giường, cậu ta liền không ư hử 1 tiếng mà xuống đất nằm, chăn đệm cũng không biết lấy, làm hại Pete phải lập tức đi mua 1 cái giường khác đặt ở gần đó.

Cậu ta sẽ không bao giờ ngủ trước cậu, đều là chờ cậu ngủ rồi kiểm tra lại xem cậu có đạp chăn ra không, xem cậu ngủ có yên ổn, có khó chịu không mới đi ngủ. Nhưng đêm đôi tai mèo vẫn dựng thẳng, chỉ cần Pete có chút động tĩnh cậu ta sẽ lập tức đến bên cạnh.

Pete dĩ nhiên biết, mỗi lần gặp ác mộng, rất nhanh sẽ có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu, 1 bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, không ngừng trấn an cậu. Có 1 thời gian vì áp lực, Pete liên tiếp mấy đêm đều gặp ác mộng. Hôm sau mở mắt liền không thấy Vegas, trong lòng hoảng loạn, sợ mình đã lạnh nhạt quá làm cậu ấy không chịu nổi bỏ đi rồi, vừa vội vã định chạy đi tìm lại vấp phải cục bông tròn vo nằm trên sàn nhà. Hóa ra là vì muốn Pete ôm đi ngủ, Vegas liền biến lại thành hình mèo. Chỉ là cậu ấy không biết tại sao Pete không những không ôm cậu như trước, còn hoàn toàn phớt lờ cậu luôn. Sau đó...cậu ấy liền không dám biến thành mèo nữa.

Nghĩ đến đó nét cười trên mặt cậu lại sâu hơn 1 chút, chỉ là con mèo đang bận đau lòng kia không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro