Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Từ lúc cậu đến đón Vegas liền nghe tin nó tấn công cậu nhóc hôm qua. Câu đầu tiên cậu hỏi chính là.

- các người đã làm gì nó?

Cậu thật sự vô cùng sợ, sợ nó sẽ bị người ta tổn thương. Nhưng câu hỏi của cậu làm đám người kia gần như phát điên lên. Họ không ngừng mắng chửi cậu. Nếu không có ba nuôi cậu và Patrick ở đó, họ đã lao tới đánh cậu rồi.

Trong những câu mắng chửi đó, cậu may mắn biết được Vegas đã chạy mất.

Thực sự là may, vì nó sẽ không bị tổn hại gì. Nhưng hiện tại đã là gần 12h đêm. Cậu đã đi tìm rất nhiều nơi. Nhưng...Vegas hoàn toàn không thấy đâu. Có khi nào vì hôm qua cậu mới kêu nó không tấn công người, hôm nay lại tấn công cậu nhóc kia, sợ cậu tức giận liền không về nhà nữa?

Pete hoảng loạn đến muốn khóc. Cậu từ năm 12 tuổi đã coi Vegas như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đến nay đã 10 năm, nó chưa từng dời khỏi cậu. Giờ nếu nó biến mất...nếu vậy cậu phải làm sao?

Pete bước chân vào nhà, cả người vừa đau, vừa mỏi, trong lòng lại không ngừng hoảng sợ, lo lắng. Cậu kiệt quệ thả người xuống bộ sofa. Trong đầu không ngừng lặp lại cái tên Vegas. Đến nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy xuống. Vegas...chính là điểm yếu chí mạng của cậu.

- meo~.........

Pete giật mình khi nghe tiếng Vegas vang lên ngay bên cạnh.

Cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy nó đứng trước mắt. Cậu ngây người 1 chút xác định đó không phải ảo giác. Nhìn nó bình an đứng trước mặt. Trong lòng liền muốn nhảy lên. Nhưng lo lắng hiện tại cũng biến thành tức giận.

- mày đi đâu cả buổi?

Giọng cậu không hề che giấu sự tức giận. Vegas chỉ đứng im nhìn cậu.

- là tao chiều mày quá làm mày thành không coi ai ra gì rồi sao? Vẫn còn dám tấn công người khác, còn dám bỏ đi.

Vegas hoàn toàn đứng bất động. Pete quát xong 1 chút trong lòng cũng vơi. Nhưng hôm nay cậu thực sự vô cùng sợ. Cậu không muốn điều này xảy ra 1 lần nữa.

- từ nay đừng có vào phòng tao nữa. Ngủ trong chỗ ngủ cho mèo đi.

Nói xong liền khóa cửa. Đảm bảo Vegas không thể ra ngoài nữa mới vào phòng khóa cửa lại. Do phòng không bật đèn, lại là trong lòng đang tức giận nên Pete hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường của Vegas. Cứ vậy bỏ mặc nó ở phòng khách.

Pete vào phòng, nằm lên giường. Nằm vậy nhưng cả đêm đều không ngủ được. Cậu đã quen với việc hàng ngày ôm Vegas ngủ. Giờ không có nó, sao cậu có thể ngủ, đèn phòng còn không dám tắt hết. Nằm trên giường quay trái lại quay phải.

"Nó nằm ngoài đó sẽ không bị rét chứ? Thời tiết hôm nay lạnh như vậy...không được. Không được mềm lòng, sẽ làm nó hư mất. Sau này nếu nó thực sự bỏ đi thì sao?"

Vừa nghĩ đến đó, Pete liền kiên quyết nhắm mắt. Cố gắng nhẫn nhịn...1 tối. Đúng vậy, chỉ có 1 tối thôi.

Nhưng cậu không biết 1 tối đó đối với Vegas vô cùng thống khổ. Nhưng vết thương trên người khó khăn lắm nó mới có thể cầm máu, còn tẩy hết vết máu trên lông, sau đó cũng để lông che đi hết nhưng chỗ bị thương, thật may là lông nó vừa dài vừa bông, rất dễ che đi. Nhưng vết thương do cắt đi cái đuôi không ngừng hành hạ nó. Đuôi của nó đang trong quá trình tiến hóa. Mất đi rồi...quá trình đó...sẽ mãi mãi dừng lại. Việc đó chưa tính, đến ngay trong hiện tại, cái đau hiện tại đã làm nó chết đi sống lại. Khó khăn lắm mới đứng vững trước mặt cậu chủ. Lại bị bắt ngủ ngoài phòng khách. Nhiệt độ hôm nay hình như càng ngày càng xuống thấp. Nó cuộn mình trong cái ổ dành cho mèo mà bản thân chưa từng nhìn đến. Không có cái ôm của cậu chủ...thật sự rất lạnh. Nhưng lạnh như vậy...cậu chủ có ngủ được không? Có nhớ bật máy sưởi không? Không có nó, cậu chủ ôm ai?

Nó đã sống mấy trăm năm nó không còn nhớ rõ. Nó chỉ biết trước kia nó cứ vậy mà sống, sống mà không biết tại sao mình phải sống, nó lay lắt khắp nơi. Các con mèo khác chục năm liền chết, riêng nó lại không thể. Rồi dần dần nó còn nghi ngờ không biết mình có phải mèo hay không. Nó...khác những con mèo khác. Từ lúc nó biết điều đó nó cũng không làm thú cưng cho ai nữa, sống nay đây mai đó. Cho đến khi nó bị người ta bắt, rồi bán cho 1 người đàn ông, người đó gửi nó đến 1 nơi rất xa nơi nó ở. Nơi...nó gặp cậu chủ. Ngay thời khắc nó nhìn thấy cậu, nó đã biết, nó sinh ra là để bảo vệ cậu. Nó không biết tại sao lại như vậy. Chỉ biết có 1 thứ gì đó trong nó luôn thôi thúc nó bảo vệ cậu, tuyệt đối không thể để ai làm hại cậu.

Rồi nó cứ vậy ở bên cậu, cùng cậu trải qua những tháng ngay gian nan đau khổ. Nó nhận ra 1 điều, không chỉ nó bảo vệ cậu, cậu...cũng bảo vệ nó. Cậu không coi nó như thú cưng, mà coi nó như người thân. Lúc nào cũng muốn bảo vệ nó, không để ai làm hại nó. Sẽ vì nó bị thương mà khóc, mà đau lòng. Sau này cuộc sống tốt hơn rồi, cậu liền ôm lấy nó không dời. Ôm nó ngủ, thức dậy cùng nó, ăn cùng nó, tắm cùng nó, dẫn nó đi chơi, dẫn nó đi diễn. Đi đâu cũng ôm nó trong lòng, không để ai làm hại nó. Nó...cũng như vậy. Không để ai làm hại cậu.

Sáng sớm hôm sau Pete đã mở cửa phòng bước ra. Quả thật tối qua cậu không thể ngủ. Chỉ nằm mong trời nhanh sáng. Thực sự cậu lo sắp phát điên rồi. Mặt trời vừa nhô lên cậu liền phi ra khỏi phòng, chạy đến trước cái nhà nhỏ dành cho mèo.

Vegas nằm trong đó có chút tối, cả người cuộn tròn lại, mắt lim dim. Pete thực sự đau lòng muốn chết.

- Vegas, Vegas.

Cậu vừa gọi vừa đưa tay chọt chọt nó.

Vegas tỉnh lại, cả người choáng váng. Hình như có chút nóng. Nó...hình như bị bệnh rồi. Hôm trước nó ngồi xem tivi với cậu chủ. Người ta có nói động vật nuôi dạo này đang có dịch bệnh, có thể lây sang người. Nói mọi người thận trọng khi nuôi thú cưng, cậu chủ nói bản tin nhảm nhí sau đó chuyển kênh, nó thì lại rất để trong lòng.

Đến hôm nay thì nó bệnh thật rồi, cả người đều đau, mệt rã rời, lại nóng nữa.

- Vegas.

Pete thấy nó nằm im liền đưa tay vào muốn bế nó ra. Không nghĩ nó lại lẩn người vào sâu bên trong.

"Không thể lây bệnh cho cậu chủ."

Pete có chút kinh ngạc trước hành động của Vegas. Chẳng nhẽ do cậu hôm qua nạt nó còn nhốt nó bên ngoài?...

Cậu lập tức luống cuống.

- giận rồi sao? Đừng vậy mà. Giờ ôm mày vào phòng ngủ, được không?

"Không được. Không thể lây bệnh cho cậu chủ."

Vegas vừa nghĩ vừa lẩn sâu vào trong hơn nữa.

Nhưng hành động của nó lại làm Pete hiểu nhầm.

- giận thật sao? Tao xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Cáu tao liền cào 1 phát đi. À, không, cào mấy phát cũng được. Đừng tránh tao như vậy. Tao sai rồi. Từ nay sẽ không nạt mày nữa.

Pete nhìn Vegas, đôi mắt long lanh ngập nước.
Không phải vậy, nó không giận cậu chủ. Là nó không muốn lây bệnh cho cậu chủ. Nhưng...hình như cậu chủ đau lòng rồi.

- xin lỗi mà. Ra đây với tao đi. Mày không cần tao nữa sao?

"Không có."

Nếu hiện tại có thể nói được nó rất muốn lớn tiếng phản đối làm sao nó có thể không cần cậu chủ?

Nhưng hiện tại nó không nói được.

Pete thấy nó không phản ứng liền đưa tay bế nó ra khỏi cái nhà nhỏ. Nhưng vừa bế nó lên cậu liền phát hoảng.

- sao mày nóng thế này?

Pete lại càng giật mình khi có thứ lỏng lỏng ấm ấm chạm đến tay.

Vegas bị động đến vết thương, đau đến cứng người.
Pete nhìn bàn tay dính máu của mình liền hoảng loạn.

- mày bị thương?

Pete vừa hỏi vừa vạch đám lông trên lưng nó. Nhìn đường rách dài trên lưng, lại máu chảy ra từ đùi. Đuôi...cũng không còn.

- V...Vegas.

Giọng cậu run run. Người cậu cũng phát run.
Ôm Vegas nóng hầm hập trong tay, cậu lập tức phi đến phòng khám thú y gần nhất.

Sau 1 hồi khám xét bác sĩ cho nó chút thuốc. Lại đặt thêm 1 chai truyền mới quay ra nói Pete.

- sao lại có thể để nó bị thương nặng như vậy chứ? Còn để qua 1 đêm mới đưa nó đến viện, có biết chậm chút nữa nó liền mất mạng không? Nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì đừng giữ nó lại mà ngược đãi như vậy.

Vegas đang nằm trên giường nhỏ, 1 chi đặt kim truyền. Nghe người kia mắng cậu chủ liền nhe răng, gầm gừ uy hiếp. Nếu không phải cậu chủ giữ lại, nó đã phi lên cào cho tên kia vài phát.

Vị bác sĩ kia thấy con mèo tỏ thái độ hung dữ với mình. Lại nhìn người con trai kia lúc chạy đến mặt mũi đã tái nhợt, giọng nói cũng phát run, giờ thì ngồi im tại đó, ánh mắt vô cùng hối hận nên cũng không nói gì nữa, bước ra ngoài, để lại 1 mèo 1 chủ ngồi trong phòng.

Pete ngồi cạnh giường vuốt ve Vegas đang nằm trên giường.

- tao xin lỗi. Là tao không tốt.

Cậu nói xong, nước mắt cũng chảy xuống. Cậu không biết nó đã trải qua những gì. Chỉ biết nghĩ đến cảm giác của bản thân. Nó vừa về liền mắng nó. Nó bị thương cũng không biết. Còn để nó ngủ bên ngoài, cả đêm vừa đau vừa rét.

Pete cúi đầu, ngục vào đầu nó. Nó ghét cậu cũng không có gì sai mà.

"Cậu chủ buồn rồi."

Vegas biết là nếu biết nó bị thương cậu chủ sẽ buồn mà. Nó giấu không được đã đành tay bác sĩ kia còn dám nặng lời với cậu như vậy.

- tao xin lỗi. Tao xin lỗi.

Nó nghe cậu chủ không ngừng rì rầm bên tai nó...nó không trách cậu. Làm sao có thể trách được? Nhìn cậu chủ buồn, nó cũng buồn. Thực sự rất muốn ôm cậu vào lòng, nói với cậu là nó không sao. Không đau. Cũng không trách cậu. Nhưng không thể...mãi mãi...không thể nữa rồi.


_____________________
Xin lổi quý zị toi đi chơi cùng crush nay bả tốt nghiệp 🥹🥹🥹 h này mới nhớ ra chưa up chap mới cho quý zị huhu 🥲🥲🥲 mai toi up bù nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro