Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Pete đơn phương...

Có một Vegas nhận ra muộn màng...

Nhật kí ngày x tháng x năm xxxx

" Tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất để yêu. Tình yêu chớm nở. Đó là một tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất giữa hai con người..."

.

.
Tôi tự hỏi tôi có xứng với tình cảm của em không?

Quay lại 2 năm trước

Vegas

"Con mẹ nó cậu đừng có bám dính lấy tôi nữa được không?" tôi nói người trước mặt với giọng giận dữ.

"Nồ nô nố không được, anh là chồng tương lai của em mà" chàng trai ấy lên tiếng. Vì mẹ của chúng tôi là bạn thân thế nên người trước mặt tôi là người mà tôi có hôn ước cho tôi từ khi còn trong trứng nước Pete Phongsakorn Saengtham.

"Tôi không thích cậu, cậu không hiểu à ? Tốt nhất là cậu nên bỏ cái suy nghĩ rằng tôi sẽ là chồng cậu đi" tôi giải thích cho cậu ta hiểu mà hình như không có tác dụng " Anh không thích em cũng được chỉ cần em thích anh là được. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. " Pete đáp lại tôi.

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi cố giải thích cho cậu ta rằng tôi không có tình cảm với cậu ta. Sao trên đời lại có người cố chấp như vậy nhỉ?

" Thôi em vào học đây Porsche gọi em rồi có gì em gặp anh sau na " Pete vui vẻ chạy về lớp. Cậu ta còn không quên hôn chụt một cái lên má tôi. Đang trong suy nghĩ của mình tôi giật mình không phản ứng kịp. Thấy cậu ta đã chạy xa ,tôi tiện tay quẹt đi.

Bực bội về lớp của mình.
.

.

Pete

" Porscheeee tao kể cho nghe cái này nè. Hôm nay nhá tao hôn được anh Vegas rồi đó bla bla bla " tôi vui vẻ kể lại với thằng Porsche

" Đúng là mấy đứa bị conditinhyeu nhập có khác tao từ chối cơm tró của mày " còn nó dùng ánh mắt kì thì nhìn lại tôi.

Hmmm vẻ mặt này của thằng Porsche tôi đoán nó vừa bị thằng trời đánh Kinn trêu rồi nó còn ghim vụ trốn học không thành là do miệng thằng Kinn mách với thầy. Khổ thân bạn tôi.

" Tao phải đi tìm thằng chó Kinn tính sổ mới được , Pete mày có đồng ý đi trả thù cho người anh em của mày không? " Porsche đột nhiên đứng dậy , tất nhiên rồi anh em với nhau phải đồng tâm chứ.

Hai đứa chúng tôi hùng hổ đến lớp thằng Kinn tìm nó giữa đường tôi thấy một bóng hình quen thuộc ngồi ở gốc cây xa xa. Tôi biết ngay là ai chồng tôi chứ ai vào đây nữa.

Tôi chạy lại bỏ lại thằng Porsche đứng ngơ ra đấy "Bạn bè thế đấy" thằng Porsche hét lên đủ tôi nghe thấy. Tôi nghĩ thầm anh em gì tầm này Pót ơi ,xin lỗi mày tao phải nghe theo tiếng gọi của tình yêu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro