Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Sau khi nghe vậy tôi đành làm theo cách của thằng Porsche nó hứa sẽ giúp tôi tán lại anh.

.

.
Tôi đi loanh quanh đứng chờ lớp của anh tan học. "Vegassss" anh ấy nhìn thấy tôi lại muốn chạy đi tôi có hơi buồn nhưng không sao tôi đã hạ quyết tâm rồi cái này cũng là chuyện như cơm bữa thôi.

Anh chạy, tôi đuổi ,đến khi bắt được anh tôi thở hổn hển nhìn anh. " Vegas nói chuyện với em một chút" .

"Sao?" anh ấy nhìn tôi.

" Cho em một tuần, tán anh, một cách nghiêm túc, được không? " khi nói xong tôi mong chờ câu trả lời từ anh.

"Không" anh thẳng thắn. Lông mày cau lại nhìn tôi.

"Đi mà sau một tuần nếu...không được, không làm phiền anh nữa". Tôi nài nỉ.

Anh nghe đến vậy thì mới chấp nhận lời đề nghĩ này của tôi. Chẳng lẽ anh ghét tôi lắm sao...tôi không làm phiền nữa, anh liền đồng ý.

Vegas

Sau khi tôi đồng ý lời để nghị của cậu ta thì ngày nào cũng như ngày nào.

"Ngày 1" Pete đi cạnh tôi mặt hớn hở nói " Anh ăn sáng chưa? Em có mu..." tôi cắt ngang lời "Ăn rồi" một cách cộc lốc. Vậy mà cậu ta không buồn mà còn nhìn tôi nở một nụ cười tươi sao hôm nay tôi lại thấy nụ cười này đẹp lại thường.

Ngày 2 , ngày 3 , ngày 4 , ngày 5 , ngày 6
....
Mọi ngày đều đặn Pete cùng tôi đi học rồi lại trở về nhà.

.

.

Cậu đang ngồi trong phòng của mình trước màn hình máy tính. Mai đã là ngày cuối của tuần này rồi. Cái ngày mà cậu không mong muốn một tí nào.

Cậu có rủ Vegas mai đến cánh đồng hoa nơi mà cậu và hắn hay chơi từ bé. Hắn ta cũng chỉ ừ một cái rồi cho qua. Cậu vừa vui cũng vừa buồn cảm xúc rối loạn.

Bệnh của cậu vậy mà không có tiến triển , những cơn ho ngày càng nhiều, thân thể cậu cũng đang yếu đi. Những rễ cây càng ngày càng cắm sâu vào phổi.... Có đêm cậu đau như chết đi sống lại làm cậu không ngủ được mà sang hôm sau vẫn mang nụ cười ấy đến gặp hắn.

7h sáng hôm sau hắn đến nhà cậu đón cậu đi hôm nay cậu mặc một cái áo thun xanh và quần đen không quá dài kết hợp với đôi dép đen và cái máy ảnh đeo trước ngực.

Đến nơi cánh đồng hoa vẫn đẹp như ngày nào nó không thay đổi nhưng con người đã thay đổi hai đứa bé chơi với nhau giờ đã thành hai thiếu niên rồi. Cậu đưa máy ảnh cho hắn cầm hộ.

Vui vẻ chạy xuống, hôm nay trời rất mát nắng không quá gắt ,cậu quay lại nở một nụ cười nó đẹp như ánh mặt trời vậy. Hắn vô thức chụp lại cậu.

Cậu chạy lên kéo hắn xuống chơi cùng , hai con người chơi rất vui đặc biệt là cậu hôm nay cậu cười nhiều hơn thường ngày cũng có thể hôm nay là ngày cuối cậu được cười nhiều như thế. Hắn hùa theo cậu đến lúc cả hai đã thấm mệt ngồi phịch xuống đất.

"Vegas, anh đã từng rung động với em dù chỉ một chút chưa?" giọng cậu trùng xuống mắt nhìn hướng về xa.

Hắn lưỡng lự một chút rồi trả lời " Tôi chỉ xem cậu là anh em , trước giờ chưa từng vượt giới hạn "

"Em hiểu rồi..." cậu đáp lại hắn.

Đến cuối ngày hai người con trai ngồi cạnh ngắm hoàng hôn. Khung cảnh bình yên này cậu chỉ muốn khoảnh khắc dừng lại mãi mãi ở đây.

Gần chợp tối hắn đề nghị đưa cậu về, cậu từ chối
" Em tự về được, ngày mai em sẽ không được nhìn thấy anh hãy để em nhìn anh kĩ thêm một chút nữa, Vegas em yêu anh" cậu trao cho hắn một nụ hôn nhẹ lên đôi môi. Rồi nhìn hắn nở một nụ cười.

Cậu quay lưng đi được một đoạn khá xa không đứng vững nữa cậu ngã xuống bên đường bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro