Chapter 10: Không thể yêu, không thể hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Pete trở về chăm sóc anh, Tankhun cảm nhận được điều gì đó khác lạ lắm. Anh vẫn thấy em cần mẫn hoàn thành công việc của mình như mọi ngày nhưng lại chẳng thấy em nói chuyện với ai. Em khép kín hẳn so với trước kia, im ỉm làm một bóng ma mờ nhạt tồn tại bên cạnh Arm và Pol, đi đi lại lại bảo vệ anh.

Tankhun gần như muốn nổi điên vì thái độ kì lạ của chàng vệ sĩ cưng, anh mấy lần kéo em lại hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười miễn cưỡng của em. Một nụ cười chẳng còn thấy được lúm đồng tiền xinh xắn rộ lên.

Ngay cả Porsche, người đang làm vệ sĩ cho Kinn cũng bị anh hốt đi chỉ để hỏi thăm về em. Rốt cuộc chính nó cũng chẳng biết em đã xảy ra chuyện gì, em không hề mở miệng nói với nó lời nào kể từ hôm được thả về với chủ cả.

Mọi thứ mơ mơ hồ hồ đến mức giữa buổi karaoke điên loạn trong phòng anh, Tankhun phải giận dữ ném chiếc gối bông vào người em không thương tiếc.

Pol giật mình đỡ lấy người em trong tức khắc, sợ Pete liêu xiêu ngã xuống lúc nào không hay. Tiếng hát hò trong phòng cũng dần kết thúc, Arm đứng sau lưng cậu chủ khẽ nói vài lời khuyên nhủ anh. Cậu ta cũng biết dạo này tinh thần em không tốt, thế nên không muốn anh tức giận làm tổn thương em.

Pete ngước mắt nhìn anh, buồn bã thì thầm một câu xin lỗi với người chủ, sau đó lủi thủi mở cửa phòng bỏ đi.

Em ngẩn ngơ đi dọc hành lang, hướng nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt. Lại thấy một mảnh vườn đang ươm mình dưới ánh nắng mặt trời gắt gỏng, cánh tay vô thức chạm vào khoá cửa mở ra, từng bước, từng bước đi vào khoảng vườn.

Em ngồi xuống thảm cỏ, hai bàn tay chống lên mặt đất nóng hổi. Đôi mắt mèo khẽ lay động chăm chú nhìn hồ nước đang róc rách chảy ở gần đây, từ từ thả mình theo gió.

Một khoảng bình yên chạm vào tâm hồn nứt vỡ, khiến tận sâu trong trái tim thôi thúc em đừng nên rời đi, mãi mãi ở lại nơi này. Nhưng ngày qua đi, đêm lại đến, yên bình cũng theo ánh nắng mà bay biến.

Pete hít một hơi thật sâu, mệt mỏi tựa vào gốc cây. Mi mắt rung vài nhịp rồi dần khép chặt, cái đầu nhỏ nghiêng về thân gỗ sần sùi. Hơi thở cũng chậm chạp đi vào quỹ đạo của nó.

Qua một giờ hơn, vầng trán nhẵn nhụi cũng ướt đẫm mồ hôi. Em mơ mơ màng màng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi, ánh nắng trưa ngày càng gay gắt hơn khiến đôi má em ửng đỏ vì nóng. Bộ vest đen quy củ bị gò ép nhăn nhúm, Pete chống người vào thân cây đứng dậy, phủi đi những vết bẩn bám dính trên đồng phục của em.

Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm giờ trưa, Pete hơi sững lại. Dường như không có ai nhận ra em đã trốn việc ngủ ngoài vườn gần hai tiếng cả.

Nhưng cũng là chuyện tốt, ít ra em sẽ không bị trách phạt.

Pete lại đi tìm Kinn, em biết người có thể giúp mình lúc này chỉ có gã. Dù sao Tankhun cũng sẽ không làm khó em nếu như có Kinn nói đỡ vài câu.

Nhưng gã bảo em không cần đến dỗ dành Khun bởi vì anh đã ngủ trưa rồi. Kinn ngẫm nghĩ một lúc, sai em đi đưa bữa trưa cho tình cũ của gã.

Hầu như thời gian này gã phải làm như vậy để qua mặt Tankhun, chờ anh mải chơi đùa hoặc nghỉ ngơi sẽ cho người mang cơm đến chỗ Tawan.

Pete nghe lệnh, chẳng dám tọc mạch gì thêm mà lẳng lặng tìm tới phòng nghỉ của Tawan. Em khom mình đặt bữa ăn thịnh soạn xuống bàn, cẩn thận đứng sang một bên nhường chỗ cho y.

Pete không quên người này có thân phận bí ẩn đối với Vegas, dù vậy, em sớm đã cắt đứt mọi thứ, hiển nhiên sẽ không còn dính dáng gì nữa. Trừ phi hắn cùng y tổn hại đến Chính gia, hoặc không, một chút cũng chẳng liên quan.

Em thầm nhủ trong lòng, nhưng chẳng ngăn được mình lùi lại khi kẻ kia lợi dụng lúc mình lơ đãng mà tiến tới. Tawan giống hệt một con rắn độc trườn bò gớm ghiếc, đôi mắt y nhìn em loé lên tia giảo hoạt không hề che giấu.

Dù sao cũng sớm quen với việc bị tập kích, Pete cầm súng lên nhắm vào giữa trán người kia, lạnh lùng mấp máy môi.

"Lùi lại."

Tawan thích thú khi trông thấy vẻ mặt cương nghị của em, tình nguyện lùi ra sau hai bước chân.

"Hao tổn sức lực nhiều ngày như vậy, cậu có kiếm được gì từ chỗ Thứ gia không?"

Y hỏi, trào phúng giễu cợt nhiệm vụ vừa thất bại của Pete. Không rõ làm sao Tawan biết được công việc bí mật này, y không thể rời khỏi Chính gia, cũng chẳng có di động để xài. Ít nhất sẽ không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.

"Ồ, tôi cũng đoán được Vegas sẽ chẳng để chuyện này xảy ra đâu. Tôi hiểu vị hôn phu của mình mà."

Tawan khẽ cười, đôi mắt chứa đầy tạp niệm nhìn sâu vào con ngươi chấn động của Pete. Tựa hồ như khiêu chiến với tâm hồn nát vụn của em.

Hôn phu.

Pete mím môi, tự khắc chối bỏ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Vegas, hắn dù có ghét em đến mức nào cũng sẽ không làm ra những chuyện ác độc như thế đâu.

Em hoảng loạn lùi lại vài bước, hai mắt lưng tròng ánh nước, vừa hổ thẹn vừa giận dữ nhìn người đối diện.

"Nói dối!"

"Pete ơi là Pete, nếu cậu không tin..." Mặc cho thần sắc em đã tái nhợt, y vẫn chỉ duy trì nụ cười tươi tắn của mình. Bởi vì cuối cùng cũng có ngày mối quan hệ trong bóng tối của y và hắn bại lộ. "....thì có thể hỏi Vegas mà?"

Pete đã từng, đã từng rất nhiều lần tham luyến hắn, bởi vì quá yêu nên mới cam chịu làm một tên tội đồ hèn hạ, phản bội chủ nhân, đồng thời quay lưng với những người thương yêu mình nhất. Chỉ vì em thật sự không thể ngừng yêu hắn nên mới mù quáng như vậy.

Hai năm qua, tình cảm không đến, đau thương đã chất đầy. Em hận chính mình quá quỵ luỵ, lại hận hắn quá nhẫn tâm.

Vốn dĩ mớ nghiệt duyên này phải sớm cắt đứt ngay từ đầu, vậy mà vì một tay kiên quyết níu giữ cho tới hơi thở cuối cùng, lại tự hại bản thân rơi vào hố sâu không đáy.

Năm đó, ngày đầu tiên ôm hộp băng gạc đến lau vết thương cho hắn cùng em trai nhỏ, có lẽ đã là sai lầm.

Vậy sai lầm sẽ có thể cứu chữa bằng cái gì?












Chi bằng dùng cái chết để cứu vãn, hẳn người sẽ thấy thanh thản hơn, nhỉ?

Thân ảnh treo trên đài cao yếu ớt như bông tuyết nhỏ sớm mai sẽ tan biến, bạc nhược đến mức khiến người khác phải thê lương thay.

Em muốn chôn mình trong tầng tầng lớp lớp băng giá để xoá đi vết nhơ này. Dùng tuyết trắng phủ lên cơ thể để giấu đi những vết thương lở loét trên mảnh da xấu xí. Muốn đem xác thịt thiêu cháy ở biển lửa để mai sau không phải luân hồi thêm một lần nào nữa.

Ái tình, rốt cuộc quanh đi quẩn lại, thế mà chỉ là một bể thương tâm cùng trầm mê.

Đêm đêm nghẹn khuất gặp phải ác mộng, đau xót đến mức thắt cả lòng nhưng lại chẳng dám than vãn một lời nào.

Cơ thể chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, sớm đã bị huỷ hoại chỉ còn máu thịt lẫn lộn, chẳng ra thứ gì.

Rốt cuộc bản thân cũng là một con người có tim có phổi. Vậy mà chẳng khác gì con rối mỹ lệ trong ngón tay kẻ khác vờn qua vờn lại, chơi đùa đến hỏng.

Ngay cả một người thương yêu em cũng chẳng còn, cậu chủ mà em kính trọng nhất ghét bỏ xua đuổi em. Không còn gì cả, người để dựa dẫm cũng không còn.

Em thực lòng muốn được sống tiếp, được nhìn thấy bản thân vui vẻ hạnh phúc trong những năm tháng sau này. Thế nhưng người cha không tình không cảm hại chết tuổi thơ của con mình, người em yêu hết lòng lại giẫm nát trái tim chắp vá đủ chỗ của em, người chủ dùng cả tính mạng bảo hộ xua đuổi em.

Tất cả đều dồn em vào con đường chết, cả thân thể phế vật này, cũng đang gào thét xé tung ruột gan để ủng hộ.

Tiềm thức vốn đã mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ từ giã lại không có cách ngăn được, cố nhịn xuống cách mấy cũng chẳng ngưng. Kí ức về cuộc đời mang quá nhiều đau thương, tâm trí bắt đầu muốn tìm cách để quên đi tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra mối quan hệ bất chính nào.

Nhưng em quá yêu gã đàn ông tồi tệ ấy, cũng không thể căm hận hắn. Vì quá yêu, thế nên càng không muốn quên hết những đau khổ mà em nhận lấy suốt mấy năm ròng.

Không thể yêu.

Không thể hận.

Ngay từ đầu đã là một vòng luẩn quẩn khổ sở không hồi kết, mà người ôm hết những vụn vỡ trong lòng chỉ có mình em.

Kết thúc đi.

Mày không xứng.

Vĩnh viễn cũng chỉ tên khốn nạn.

Pete hơi mỉm cười, mãn nguyện nhìn xuống hai tay đang bị trói chặt không chừa kẽ hở. Nước mắt ấm nóng đảo quanh khoé mi đỏ ửng rồi chợt lăn dài, thấm ướt một mảng dây thừng lạnh lẽo.

Kiếp sau, à không, vĩnh viễn cũng đừng luân hồi.

Kiếp này đã đủ lắm rồi.

Anh không đau khổ nhưng em lại rất đau, Vegas.

Xác thịt vô hồn thả mình ngã xuống hố sâu thăm thẳm, chẳng để lại một tiếng khóc thê lương nào ngoài thanh âm nức nở cam nguyện. Đời này kiếp này, vĩnh viễn cứ như thế mà trôi tan.

Một mạng người thì sao chứ, cũng chỉ linh hồn đã tàn tạ lạc lõng tìm đến cùng đích hạnh phúc. Nhưng mắt đã không thể nhìn thấy thì tay cũng chẳng thể nào chạm tới.

Không chết vì tình thì cũng chết vì tâm bệnh, không bằng tự vẫn, kết thúc một sinh mạng đã lầm lỡ xuất hiện ở cuộc đời.












































































































































'Cha ơi...'

Con đường tối tăm vẫn đang chờ em đi đến, vậy mà đứa nhỏ đáng ghét từ đâu chạy tới níu chân em lại. Một khóc hai nháo gọi cha mình.

'Tôi không có con.'

'Đừng bỏ con lại, cha ơi.'

Đứa nhỏ khóc đến nỗi mặt mũi sớm đã bị nhuộm đỏ, bàn tay bé xíu gầy nhẳng vươn tới nắm chặt ngón tay út của em, ê a cất tiếng cha ơi, cha à.

Tiếng kêu ngọt ngào tới mức trái tim đã ngừng đập của em cũng sống lại, từng chút tan chảy, thình thịch những nhịp mạnh mẽ.

'Để tôi đi.'

'Đừng mà, đừng bỏ con.'

Bé con nhìn thấy em ngồi xổm xuống, cố gắng gỡ những ngón tay của mình ra liền lao vào lòng em, dụi mặt trong lồng ngực đang tuôn đầy máu.

'Cha đừng khóc mà.'

Hơi ấm của đứa nhỏ như bao bọc cả cơ thể lạnh lẽo của em, ủ ấm em trong mật ngọt dịu dàng. Bé con chun mũi ngước nhìn người cha đang mít ướt của mình, đưa miệng lên thơm vào khoé môi đẫm vị mặn chát của cha, khe khẽ phát ra tiếng cười trẻ thơ dịu ngoan.

'Con đói rồi, cha phải ăn thật nhiều.'

'Sao cơ?'

'Bụng cha thật ấm, lại dễ chịu lắm. Bé cưng sẽ không làm cha đau nữa.'

Em ngây ngẩn nhìn đứa nhỏ bi bô nói với mình, chậm chạp tiêu hoá những lời tưởng chừng như vô nghĩa ấy.

'Nên cha đừng bỏ rơi con.'

Ấy vậy mà nước mắt của đứa bé này cũng chảy ra, mếu máo đáng thương van xin người cha nhỏ yếu ớt.

Ai mà trông thấy sẽ lập tức đau lòng thay.

Xót xa đến vậy, cơ mà bàn tay xương xẩu của em vừa chạm vào da thịt đang thành hình của đứa nhỏ thì luồng ánh sáng đột ngột phát ra giữa khoảng trống của hai người, đem đứa nhỏ và em kéo khỏi nhau.

Em sợ hãi nhìn bé cưng khóc lóc kêu gào, xót xa trong lòng trào dâng, hốt hoảng muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con.

Ánh sáng ấy lại vụt tắt, trước khi lại rơi vào khoảng không sâu hun hút, em chợt cảm nhận được một nụ hôn mờ nhạt của đứa nhỏ rơi trên gò má, lưu lại xúc cảm ngọt ngào đến vô tận.
































































































































'Pete, đừng bỏ tao...'

Em khẽ chau mày, run rẩy nhìn trần nhà quen thuộc trong tầm mắt, sau đó lại cảm nhận bàn tay được ai đó cẩn thận nắm lấy, nâng niu như bội ngọc trân quý. Thế nhưng tiếng khóc than mãi không thể dứt, lòng bàn tay cũng thẩm thấu rất nhiều nước mắt nóng hổi.

Vẫn chưa chết à?

Đã cố gắng như vậy rồi, cái mạng này thế mà vẫn dai dẳng hơn.

Pete cố gắng nghiêng đầu sang một bên, mắt rũ xuống nhìn người đang tựa trên tay mình đã ngủ thiếp đi, vậy mà vô thức nỉ non khóc lóc không ngừng.

Cái chết không thành của em, đã đem lại cho anh đau khổ đến vậy sao.

Không biết vì sao, tự tử không thành, trong lòng vừa ẩn ẩn thương tâm vừa có chút không rõ tư vị.

Là bất ngờ hay là xót xa?

Cũng chẳng phải cái nào cả, cuối cùng cũng chỉ là chút cảm xúc vương vấn sau khi đi từ Quỷ môn quan về thôi.

Tiếng động ở ngoài cửa chợt đánh thức tâm trí lạc lõng của em trở lại, người kia bưng một mâm cơm đến, vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo đang mở to nhìn mình liền vui sướng, hốt hoảng lay chàng trai đang nửa nằm nửa ngồi dậy.

Tiếng to tiếng nhỏ qua lại, rốt cuộc cũng là bàn tán về em. Pete chớp mắt, vất vả cử động ngón tay của mình nhưng quả thực cơ thể bị ai đè nặng, không thể nhúc nhích nổi.

"Pete?"

Tankhun mấp máy môi, nửa dò hỏi nửa sợ hãi nhìn em. Thế nhưng ánh mắt sáng trong của Pete vừa nhìn về phía anh, tất cả mọi nghi vấn cùng hoảng loạn trong lòng lập tức bay biến.

Cơ thể suy nhược nằm dài trên giường của em bỗng bị ôm lấy, cẩn trọng không muốn làm em thương tổn nhưng vô cùng chặt chẽ, sợ rằng em sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt.

"....Khun nủ?"

"Xin lỗi, Pete, làm ơn đừng bỏ tao."

Lời xin lỗi từ anh, em ngay từ đầu một câu cũng chẳng muốn nghe. Anh không có lỗi gì, tại sao phải nói ra lời ấy.

Thế nhưng cổ họng em khô rát, không thể phát ra tiếng nào. Porsche vừa nãy còn kích động đánh Tankhun vài cái, nay đã đem ly nước đến, xua đuổi anh ra chỗ khác. Còn mình thì đỡ đầu em, đút nước cho em uống.

"Không cần phải cố gắng, mày còn yếu lắm. Từ từ rồi nói chuyện."

Pete khẽ gật đầu, dù vậy cơ thể giống như bị rút cạn sinh lực, khó khăn nhấc người mãi vẫn không nổi. Em đưa đôi mắt trong vắt như dòng suối nhìn họ, khẩn cầu cứu giúp.

Porsche sợ kinh động đến thân thể suy nhược của Pete nên không dám đỡ em ngồi dậy, đành kêu Tankhun đi gọi bác sĩ trong nhà tới.

Hai người líu ra líu rít bên tai Pete một hồi thì vị bác sĩ trẻ tuổi cũng tới. Anh ta nghe nói là người chủ cả em thầm thương, tướng mạo cao lớn anh tuấn, nhìn vào liền biết là tầng lớp tri thức nhã nhặn.

Top khách khí mời hai người Porsche và Tankhun ra ngoài để khám bệnh lại cho em. Những mũi kim truyền nước trên người Pete được tháo hết xuống, anh ta cẩn trọng lau vết máu còn đọng ở cổ tay em, đưa ống nghe lần mò ở ngực trái, sau đó chạm ống nghe vào ổ bụng trắng nõn.

Pete run rẩy nhìn anh ta, tựa hồ nhớ lại ảo mộng kì lạ ấy. Em không muốn phán đoán nhưng cũng không dám thừa nhận, bản thân mình đang chứa thêm cái gì trong người.

Top dỡ ống nghe cất vào hộp đồ nghề, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn bệnh nhân ốm yếu trước mặt. Anh ta muốn mắng nhưng không nỡ mắng, sợ em kích động sẽ xảy ra loại chuyện gì. Không chừng cậu chủ của em cũng mặc kệ tình cảm gì đó mà lột da anh ta ra mất.

"Người cậu bây giờ rất yếu, tạm thời đừng làm việc mấy ngày rồi sẽ ổn. Quan trọng là bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể, cậu bị suy dinh dưỡng khá nặng, nếu có thể, đã thèm gì thì cứ ăn cho thoải mái. Nhớ đầy đủ chất để cơ thể mau khoẻ hơn."

"Bọn họ biết hết rồi, phải không? Chuyện tôi tự sát."

"Đương nhiên. Cậu được vệ sĩ ôm từ hồ bơi trong nhà đến chỗ tôi, chăm lo mãi cả một đêm mới hạ sốt. Nhưng vì hạ ý chí muốn chết, thế nên hôn mê bất tỉnh lâu như vậy. Đừng lo quá, tôi biết cứu được cái mạng cậu về thì người trong nhà vui nhưng cậu thì không. Dù vậy, đã không chết được thì là do số phận cả."

Pete được anh ta đỡ dậy, ngồi dựa vào thành giường. Top đứng từ trên nhìn xuống, có chút thương cảm cho vệ sĩ trưởng Chính gia quang vinh rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn cái xác hiu tàn quạnh quẽ.

"Còn nữa,"

Cửa sổ phòng được mở hé ra để gió mát thổi vào, đem không khí đầu hè luồn lách vào căn phòng ảm đảm đến mức khó chịu. Vừa hay lại làm rũ lọn tóc mái xuống giữa trán của Top.

Pete cô đơn nhìn ra ngoài cửa phòng, dõi theo bóng trăng đang treo mình giữa bầu trời đen thăm thẳm, tựa như không quan tâm đến lời nói tiếp theo của anh ta.

"Cậu có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro