Chapter 13: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh bạo lực, máu me.

Porsche căm thù nhìn kẻ vừa xuất hiện trước mắt mình, cả thân người bị trói chặt vào cột nhà khiến nó vùng vẫy cỡ mấy cũng không thể lay chuyển được. Ngược lại còn khiến Tawan càng thống khoái cười lớn hơn.

"Thằng khốn!"

Gương mặt y dần mất nhân tính khi nhìn về phía cậu nhóc đang mê man bất tỉnh ở góc nhà kho dơ dáy bẩn thỉu. Đôi mắt loé lên tia xảo quyệt toan tính không lường được, Tawan chậm rãi đi đến chỗ Porschay.

Ngay khi Porsche định thét lên thì đã thấy y dùng báng súng đập mạnh xuống đầu đứa em trai mình xem như trân bảo, máu từ trán Porschay chảy đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt thiếu niên ngây ngô. Sau đó, Tawan lại tiếp tục dùng vũ lực đấm đá lên người một đứa trẻ vô tội.

Porsche điên cuồng gào lớn, hai mắt đỏ ngầu muốn long ra. Nó càng dùng sức giãy giụa mạnh hơn, luôn miệng nguyền rủa tên ác quỷ không có tính người.

"Tao sẽ giết mày, thằng chó chết! Tao sẽ không cho mày chết nguyên vẹn đâu, thằng khốn. Mày phải chết một cách thống khổ dày vò nhất!!"

"Uh? Vậy sao, thoát được đi rồi tính."

Y cười khẩy, phủi hết cát bụi dính trên người rồi đứng dậy đàng hoàng. Porsche trợn trừng mắt nhìn Tawan thản nhiên tiến lại gần mình, nhổ nước bọt vào mặt y.

"Mày nghĩ tao đến một mình ư?"

Nó nghiến răng nói, lại khinh khỉnh cười gằn nhìn Tawan nổi lên hứng thú với người được nhắc tới.

Nghĩ đến thằng chó chết ti tiện dơ bẩn này thành công chia rẽ nó và Kinn, sau đó lại đem tội danh phản bội đổ hết lên người nó, Porsche càng căm hận y hơn.

Một màn kịch khôi hài từ đầu đến cuối được y dựng lên để che mắt gia tộc Chính trót lọt hoàn toàn. Nó tự hỏi, lừa được Chính gia hai lần như vậy, thằng điên này có thế lực nào chống lưng đây?

Thậm chí, nếu như Kinn nới lỏng đề phòng với Tawan hơn một chút, y chắc chắn sẽ kéo cả gia tộc xuống vũng lầy nhanh thôi. Nhưng người làm chủ như gã vốn lăn lộn trong thế giới ngầm từ khi còn nhỏ, bản chất đa nghi đã ngấm sâu trong máu.

Chỉ trách Tawan quá ranh mãnh thủ đoạn, khiến cả gia tộc sóng gió một phen mà chẳng tốn chút công sức nào.

"Nếu tao đoán không lầm," Tawan nhếch môi, lùi lại vài bước để Porsche có thể nhìn thấy rõ người vừa đi vào.

Vegas nhìn chằm chằm nó với ánh mắt kì lạ đến đáng sợ, đôi mắt đen sậm ấy chẳng có một tia cảm xúc nào dù nhìn nó hay liếc qua y.

Nhưng sớm đã quen với phản ứng lạnh nhạt không thích phối hợp cùng mình của Vegas, Tawan thoáng cười đểu nó, thích thú quan sát vẻ mặt khó hiểu lẫn nghi ngờ của Porsche.

Hắn đảo mắt, bỏ qua Porsche vẫn đang im lặng chờ đợi tín hiệu giúp đỡ từ mình, trực tiếp đi đến lôi cổ áo Tawan đấm xuống mặt y một cái.

Trong một thoáng qua, cả không gian nhà kho bỗng im ắng lạ thường, dù là vệ sĩ đang đứng canh gác quanh đó cũng không dám phát ra tiếng động nào. Căn nhà kho u ám bẩn thỉu chỉ vang lên tiếng thở hồng hộc giận dữ của Vegas cùng âm thanh rên rỉ vì đau đớn của y.

Tawan ngước mắt lên, khó hiểu cùng sợ sệt nhìn Vegas đang phẫn nộ. Không để y nói thêm lời nào, hắn nghiến răng nghiến lợi đạp y ngã lăn dưới nền đất đen đúa dơ bẩn.

"Tawan đã làm gì sai?" Y bò lại gần chân hắn, thấp thỏm lớn tiếng hỏi, giọng điệu vừa ấm ức vừa hoảng loạn.

Ngay cả Porsche, người tận mắt nhìn kẻ vài phút trước còn dương dương tự đắc giờ đây đã bị đánh ngã tới lăn lộn, cũng vô cùng thống khoái trước cảnh tượng này. Dù trong lòng nó còn rất nhiều thắc mắc về Vegas nhưng không hề biểu lộ ra mặt, yên lặng xem hai người đối thoại.

"Mày không làm gì sai ư?"

Hắn xốc cổ Tawan đứng dậy như lôi một con chuột hôi hám bẩn thỉu lên, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt y, chờ đợi câu trả lời thích đáng nhất.

"Tawan đang giúp chúng ta đấy, Vegas." Y liếm môi, loạng choạng để đứng vững dưới lực tay kinh người của hắn. "Tawan ở Chính gia lâu như vậy nhưng không thu thập được thông tin gì cả, nên mới phải làm thế này."

"Người như thằng Kinn, nó cất thông tin quan trọng ở chỗ người đáng tin cậy rồi." Nói được một nửa, y lại cố gắng chỉ vào Porschay thân mình đầm đìa máu, lắp bắp phân trần. "Ban đầu, Tawan định bắt cóc thằng nhóc này với Pete đi. Tại vì Tawan nghĩ có thể vệ sĩ trưởng Chính gia sẽ được tiết lộ vài dữ liệu mật. Nhưng lúc Tawan bỏ trốn đã không thấy ai trong kí túc xá nên đành chạy trước thôi."

Porsche trợn mắt nhìn hai kẻ phản bội trước mặt, dường như lỗ tai cũng lùng bùng vì sự thật đáng sợ về con người của Vegas – kẻ mà nó đã nghĩ rằng rất đáng để tin cậy trong lúc túng quẫn.

"Vegas? Tại sao mày lại làm như thế với chính anh họ của mày, Chính gia là họ hàng của mày đó!"

Giống như đã nghe thấy điều gì đó nực cười vô cùng, hắn hất Tawan sang một bên, quay lại nhìn nó với cái nhếch mép trào phúng. Gương mặt đểu cáng trở nên vặn vẹo khi lặp đi lặp lại hai chữ 'họ hàng'.

Nhớ đến quá khứ đấu đá đến đổ máu để tồn tại trong gia tộc, mất đi bảo mẫu mình quý mến, tự tay đưa tiễn người mẹ đáng thương treo cổ mà chết, cố gắng từng giây từng phút như cỗ máy vô tri vô giác để giành được lời công nhận của cha mình. Vegas không kìm được mà cười lớn, nước mắt sinh lý theo đó cũng trào ra.

Porsche nghiêm trọng nhìn hắn chế giễu mình, vài giây sau đã thấy Vegas đứng thẳng người, ý cười ở đáy mắt hoàn toàn biến mất không còn dấu vết nào. Bên trong chỉ sót lại hận thù cùng căm phẫn như ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Họ hàng ư? Lũ người ghê tởm đáng chết đó, tôi không xem chúng là họ hàng đâu."

"Gia tộc Chính đối xử với mày không hề tệ–"

"Không tệ?" Vegas cong môi, xoay chiếc điện thoại trong tay. "Kinn nói với mày rằng nó đối xử rất tốt với tao hả? Hay là thằng Khun?"

"....."

"Lũ chúng nó cũng giống y hệt lão Korn, lúc nào cũng ra vẻ tốt lành nhưng đằng sau thì thối nát vô cùng. Nếu tao được đối xử tốt thì sẽ có chuyện ngày hôm nay hay sao?"

Như nhớ đến chuyện khiến mình đau đầu mấy hôm nay, ánh mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia thâm sâu lạnh lẽo khó lường.

"Tao đã trao đổi thông tin băng đảng Yakuza với băng mafia Ý từ lâu rồi. Nhưng sau khi Don chết, đám Yakuza lại đe doạ tống tiền tao."

Nói rồi, Vegas điên tiết quay sang đấm vào mặt Tawan thêm một cú trời giáng nữa.

"Nhưng lại đéo được con mẹ gì cả. Tất cả là tại mày!"

"Kinn không tha cho đám chúng mày đâu, mấy thằng khốn!"

Vegas đập chiếc thoại lên mặt nó, cười khùng khục như gã điên, vui sướng trước niềm hy vọng vừa le lói của nó bị dập tắt.

"Vậy nếu có bằng chứng giả thì sao? Hoá ra Porsche mới là tên phản bội, đến khi bị bắt thì lại bắt cóc người yêu cũ của thằng Kinn, sau đó bỏ trốn cùng em trai. Dù cho không muốn tin cũng phải tin."

"Mày nghĩ Kinn sẽ tin sao, nó thậm chí còn chẳng mảy may đau khổ đâu. Ngu xuẩn!"

Vegas bất lực thở dài, bởi vì hắn là người hiểu rõ tên anh họ của mình nhất. Ngay cả Tawan cũng là hắn dùng thủ đoạn để đoạt về, khiến thằng Kinn lao đao một thời.

"Thằng Kinn vốn luỵ tình đến điên mà, Porsche chẳng lẽ còn không biết?" Hắn chỉ về phía Tawan đang rụt rè quan sát bọn họ, híp mắt nói. "Porsche quên rằng ngày xưa nó chết đi sống lại vì bị Tawan phản bội hay sao."

"Bây giờ cũng vậy. Kinn dần suy sụp vì tình yêu của đời nó tan nát. Đến lúc đó, nó sẽ giống như một thằng ngu, mất đi sự tin tưởng, gia tộc Chính vì nó mà lụi bại. Hai lần yêu hết lòng nhưng đổi lại đều là bị đâm sau lưng, mày nói xem có phải rất thú vị không?"

Nhìn vẻ mặt thống khoái đắc ý của Vegas, trong lòng nó càng ngứa ngáy như bị kim chích. Tankhun, hay cả Kinn đều đã từng cảnh báo nó về hắn khi biết Vegas đang tiếp cận nó.

Thế nhưng tên khốn này hoàn toàn xem tình cảm của người khác là rác rưởi dẫm dưới chân, chà đạp cho đến khi thoả mãn thì thôi.

"Loại người như mày, tao nguyền rủa mày mãi mãi cũng không được yêu thương, dù là em trai mày hay là người mày yêu đi chăng nữa. Mày xem tình cảm người khác như trò đùa thì báo ứng cũng sẽ đổ lên mày sớm thôi."

Sau lưng bọn họ, Tawan chợt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, lao đến ôm chầm Vegas trong sự bất ngờ của Porsche. Y vùi mặt trên tấm lưng của hắn, thủ thỉ nói.

"Vậy chúng ta có thể ở bên nhau rồi, Vegas. Tawan đã chờ ngày này rất lâu, thậm chí trong lúc đó đã dẹp được mấy tên ăn bám ở Chính gia mà Vegas chưa kịp xua đuổi. Chúng ta sẽ kết hôn và...và chung sống tới già."

Y phấn khích reo lên, nhưng lời nói ra khiến cả hắn và nó đồng thời nhíu mày. Ăn bám ở Chính gia, nó tự hỏi rốt cuộc còn kẻ khốn nào làm tay trong cho bọn chúng, bày ra thế trận đáng gờm như vậy, ắt hẳn Vegas đã chuẩn bị từ mấy năm về trước.

"Ý Tawan là sao?" Hắn gỡ vòng tay của y khỏi thắt lưng mình, xoay người cứng nhắc nhìn y.

Hắn chỉ sợ, chỉ sợ ấy là đáp án mình không muốn nghe nhất.

Chỉ sợ sẽ khiến cả đời này mình hối hận.

"Là Pete đó,"

Porsche và Vegas đồng thời nín thở, trân trối nhìn chằm chằm Tawan vẫn đang luyên thuyên với những lời có thể sẽ khiến mình chết thảm hại nhất.

"Cậu ta cứ giả nhân giả nghĩa, làm một con chó trung thành của Chính gia. Sau lưng lại trèo lên giường Vegas bày ra bộ dạng đĩ thoả quyến rũ Vegas."

"Tawan là hôn phu của Vegas, sao có thể không tức giận. Tawan biết Vegas không thích gì nó, càng chán ghét tình yêu dơ dáy của Pete vô cùng. Thế nên Tawan chỉ cảnh cáo vài câu mà Pete đã phát điên như vậy rồi."

"Nói cái gì?" Vegas tiến một bước, đôi mắt trống rỗng hướng thẳng vào mắt y.

'Đám người Chính gia có biết mày ghê tởm lẳng lơ đến nỗi trèo lên giường cậu chủ Thứ gia không.'

'Tôi hiểu vị hôn phu của mình mà.'

'Nói dối!' Em hét lên, khoé mi sớm đã dâng lên tầng nước óng ánh.

'Pete ơi là Pete, nếu cậu không tin....thì có thể hỏi Vegas mà?'

Porsche thoáng ngẩn người lắng nghe từng lời trần thuật của y, tự mình tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt vọng thống khổ không thể giãi bày của em. Mỗi một cảm xúc xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ ấy đều khiến nó xót xa đến nát lòng.

Chính nó cũng tự hỏi, làm sao một người lương thiện tốt đẹp như em lại sa vào lũ khốn kiếp bọn chúng.

Vì sao chúng nó có thể tổn thương em hết lần này đến lần khác, như thể em là cỗ máy không có chút cảm xúc nào.

Rốt cuộc, đó có phải là báo ứng cho một kẻ phản bội đáng thương không. Hay thực ra, vốn đã là cái bẫy mà em lỡ hụt chân rơi vào?

Nhưng nó chợt nghĩ lại, đâu có tên phản bội nào bất chấp tính mạng vì chủ nhân như vậy đâu. Một người, cho dù chỉ tìm được thi thể của chủ cả cũng nhất quyết lao vào mưa đạn bom nổ. Người vì tình thế gay go của nó mà xông đến đỡ một phát súng chí mạng, vì sự an toàn của bạn bè mà nhận vị trí nguy hiểm nhất, có thể sẽ tạo phản được ư?

Sau đó hồi tưởng những ngày trước khi bị bắt, Pete đã xảy ra chuyện gì để nó phải thức trắng đêm chăm sóc.

"Tawan đâu ngờ Pete lại nông nổi như thế. Nhưng dù sao cũng đá được cậu ta đi rồi–"

"THẰNG CHÓ CHẾT!!"

Porsche điên cuồng gào lên, liên tục cào cấu dây thừng đang trói tay mình. Đôi mắt nó ửng đỏ vì bàng hoàng nhận ra những hành động bất thường của Pete vào mấy ngày qua.

Nó thậm chí còn hiểu, đêm hôm trước một người đau ốm triền miên như Pete bỗng xuất hiện ở nhà giam để ngăn chặn nó và Vegas trốn thoát là vì cái gì.

Rõ ràng Pete đã nhìn thấu thủ đoạn của Tawan dựng lên, biết rằng Vegas sẽ nhân cơ hội lừa gạt nó. Vậy mà nó lại không biết tốt xấu đả thương em.

"CHÍNH MÀY," Porsche gần như gầm lớn trong nước mắt, nhìn chòng chọc vào Tawan và Vegas. "LŨ CHÚNG MÀY HẠI NÓ SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT KHÔNG XONG!!!"

Vegas lặng người, quay lại trừng trừng nhìn bộ dạng điên cuồng không màng sống chết của Porsche. Khớp tay chợt ngứa ngáy, run bần bật.

"Nó lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, thậm chí ngay cả khi Chính gia và Thứ gia không ưa nhau, nó vẫn hoà nhã với mày và Macau."

"Nó làm nên tội ác tày trời gì mà tụi mày phải nhẫn tâm với nó như vậy?"

"Tao không biết vì sao nó lại nhảy xuống hồ bơi giữa thời tiết lạnh thế này, càng không biết vì sao cứ giữa đêm nó lại tỉnh dậy rồi khóc. Pete ốm từ trước khi thằng chó Tawan đến, nó bạt mạng ở sòng bạc nhà mày từ sáng đến đêm, mất ăn mất ngủ, cơ thể càng ngày càng yếu ớt. Đến lúc nhiệm vụ kết thúc đã ốm nặng hơn rồi, cơm không ăn, nước không uống, miễn cưỡng ăn cháo và truyền dịch để sống qua ngày."

Porsche rơi nước mắt, thì thầm nói từng câu từng chữ như đang tỏ rõ mọi chuyện với chính mình, thanh âm chất đầy sự chua xót và cay đắng. Thế nhưng Vegas đứng gần nó như vậy, toàn bộ lời thốt ra đều lọt vào tai hắn.

"Không ai dám hỏi nó có chuyện gì, bác sĩ Top cũng chẳng hé môi một câu về bệnh tình của nó. Mày nghĩ xem ốm đau cỡ đó thì sao có thể đánh nhau nổi?" Porsche nghẹn ngào, ngàn vạn lần tự trách bản thân xuống tay quá mạnh bạo. "Tụi mày dày vò nó thân tàn ma dại như vậy, rốt cuộc đã hả lòng hả dạ lắm chứ gì?"

"Thì sao?" Tawan hất mặt, nhào đến nắm lấy cánh tay của Vegas – người một mực giữ im lặng nãy giờ.

"Vegas, đó chỉ là hậu quả xứng đáng cho kẻ dám chen chân vào tình yêu của chúng ta thôi."

Hắn nhắm mặt, gỡ thân thể đang bám dính trên người mình ra. Nhận được ánh mắt của Vegas, hai tên vệ sĩ đứng gần đó cũng đi tới kéo Tawan tách khỏi cậu chủ.

Porsche hoảng hốt nhìn hắn lững thững bước tới chỗ Porschay đang nằm bất tỉnh, gầm gừ trong cổ họng cảnh cáo kẻ kia. Nhưng Vegas chẳng buồn liếc cậu bé, hắn chỉ cầm lấy thanh sắt kế bên rồi quay lại chỗ cũ.

"Vegas?"

Tawan khó hiểu gọi một tiếng khi thấy hắn đứng đối diện Porsche, căng thẳng quan sát hai người trừng mắt với nhau.

Cơ bắp nó căng cứng lên khi đối đầu với sát khí khủng khiếp đang toả ra từ kẻ được coi là chủ nhân của Thứ gia. Vegas nắm chắc thanh sắt trong tay, ngay khi nó nghĩ rằng hắn sẽ dùng thứ đó nện lên cơ thể mình thì nghe thấy âm thanh trầm khàn vang bên tai.

"Những gì mày nói, là thật?"

Porsche dè chừng, áp sát lưng vào cột nhà đằng sau trước áp lực nặng nề mà hắn mang đến. Dù vậy, nó vẫn không hề chần chừ trả lời.

"Mày nghĩ trong lúc này, tao có thể nói dối được nữa?"

Ngay tức khắc, Vegas xoay người lại, vung thanh sắt cứng cáp đập xuống bả vai của Tawan. Tiếng gào thét đau đớn thống thiết vang vọng khắp nhà kho, thậm chí tất cả những vệ sĩ hiện diện ở nơi này cùng Porsche đều nghe được tiếng xương vỡ vụn trong khoảng khắc ấy.

Porsche khiếp sợ nhìn thân thể y ngã gục trên nền đất, lăn lộn quằn quại ôm lấy một bên vai đã gãy nát mà khóc kêu cha gọi mẹ. Máu từ cơ thể y chảy thành vũng, thế nhưng thanh sắt lại nhằm vào cẳng chân Tawan mà đánh xuống một lần nữa.

Máu bắn đầy lên gương mặt còn chưa hết bàng hoàng của nó, âm thanh la hét càng dữ dội hơn gấp ngàn lần. Sau đó, nó hoàn toàn không nghe được tiếng động nào bên tai nữa. Chỉ thấy tứ chi của Tawan đều bị đập gãy không thương tiếc, bàn tay và cả bàn chân nát vụn chẳng ra hình dạng gì.

Máu như suối nước ồ ạt tưới ướt nền nhà. Vegas thoáng tỉnh thức, điềm tĩnh nhìn Tawan sớm đã không thể phát ra thêm một tiếng khóc, nằm yên tại chỗ như xác chết.

Nhưng hắn biết, thằng khốn này vẫn chưa tắt thở. Hắn chừa đường sống cho y để tiếp tục tra tấn cho tới khi nào hả dạ thì thôi.

Thanh sắt cùng cánh tay Vegas bị máu tươi gột rửa một trận, trên thân thể toả một mùi tanh tưởi đến ghê tởm. Giờ phút này trong mắt Porsche, hắn chẳng khác gì ma quỷ tái thế, giết người không gớm tay.

Thảm cảnh trước mặt khiến bụng dưới nó cồn cào buồn nôn không ngừng. Nó cố giữ im lặng hết sức để tên quỷ ma kia không chú ý đến mình, dù vậy da gà da vịt đều nổi lên một trận.

Tawan nấc từng tiếng, giọt nước mắt cũng chảy dài từ khoé mi rơi xuống mặt đất, cơn đau dày vò cơ thể khủng khiếp đến nỗi dần dần cũng chẳng cảm nhận được sự tê liệt ở tứ chi.

Vegas rút con dao trong túi quần ra, quỳ một chân trước mặt y. Porsche bất giác lạnh run cả người, thoáng chốc đã lờ mờ nhận ra hắn muốn làm gì. Qua vài giây, nhà kho lại vang lên tiếng thét khủng khiếp của Tawan.

Máu bắn đầy trên chiếc quần đen của Vegas, từ đôi mắt y chảy ra. Porsche gần như muốn ngất xỉu trước cảnh tượng tra tấn dã man này, dù cho có tinh thần thép cỡ mấy cũng không thể chịu đựng nổi.

Rốt cuộc Vegas đã phát điên vì cái gì, ra tay lăng trì cả người thân cận nhất bên cạnh hắn.

Nhưng giữa thời khắc đầy mùi máu tanh ấy, một tên vệ sĩ Thứ gia chạy như điên vào, thấp thỏm nhìn hắn đang cuồng nộ tàn sát. Nop nhìn cảnh máu chảy thành dòng bên trong, chỉ sợ tin tức tiếp theo sẽ khiến chủ nhân điên lên bắn chết mình.

"Chuyện gì?" Vegas ném con dao sang một bên, lạnh nhạt hỏi tên thủ hạ trung thành.

"Cậu chủ, người của Chính gia đã đuổi đến rồi."

Lời vừa thốt ra, Vegas liền nổi giận túm cổ cậu ta đấm một quyền. Nhưng Nop dường như đã quen với điều này, loạng choạng đứng vững, cẩn thận nói.

"Chúng ta nhanh rời đi thôi, cậu chủ."

"Còn chưa xong mà,"

Hắn rút khẩu súng, lạnh lùng bắn vào đầu Tawan đang hấp hối hai phát, y lập tức tắt thở chết. Sau đó Vegas lại quay sang Porsche, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt nó.

Dù thế, trước khi hắn bóp cò thì tiếng súng trong nhà kho đã nổ đùng đùng vang dội. Big xông đến, bắn liên hoàn về phía bọn họ. Vegas đồng thời tóm lấy tên vệ sĩ gần nhất làm bia đỡ đạn, chống trả quyết liệt.

Hai bên không ai nhường ai, Nop trước mắt thấy vệ sĩ Chính gia đang chiếm ưu thế hơn, hấp tấp lôi hắn bỏ chạy. Vegas bị kéo ra xe, vất vả trốn khỏi sự truy sát của gia tộc Chính.

Hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ kế hoạch hoàn mĩ của mình thất bại trong chốc lát. Gian nan dựa lưng vào ghế ngồi, Vegas xoa mi tâm đau nhức, cao giọng gầm lên.

"Đây là chuyện đéo gì đang xảy ra? Chúng mày làm ăn kiểu chó gì vậy hả?"

"Tôi cũng không rõ nữa ạ. Nghe vệ sĩ ở nhà báo cáo, Ken đã bắt được một tên gián điệp của Chính gia."

Nop nuốt nước bọt, run sợ quan sát gân xanh dần dần nổi trên trán người chủ, sau đó liền thức thời câm miệng.

"Đưa tao trở về Thứ gia, tao nhất định sẽ cho thằng chó đó sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro