Chapter 19: Thời khắc đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa gian phòng họp rộng lớn của Thứ gia, bầu không khí căng thẳng giữa những người đứng đầu bị đẩy lên đỉnh điểm. Macau lo lắng nhìn về phía anh trai đang đối chọi gay gắt với các gia tộc thân cận, nhưng cậu không có tiếng nói trong bàn họp này. So với một Vegas như sói đầu đàn đang nhe nanh cắn nát đối phương, Macau vẫn còn là một chú sói con chưa rõi sự đời.

"Với tình hình hiện tại mà mấy người muốn chia phần lợi 5:5?" Vegas nhếch mép, giọng điệu không hề nhún nhường. "Cút về nhà ngủ đi."

Lão Bob nhìn sắc mặt hắn không có ý hoà hoãn, cho dù chướng mắt dáng vẻ ngông cuồng xấc láo của Vegas cũng chẳng dám lớn tiếng chống đối.

"Khun Vegas, đôi bên làm ăn sòng phẳng. Cậu nói chia lợi nhuận 8 phần cho mình có phải hơi quá đáng không?"

"Mấy người không tự nhìn xem mình đã làm gì được cho Thứ gia." Hắn bình thản dựa lưng vào ghế, khẽ đưa rượu lên nhấp môi.

Macau liếc qua vẻ mặt khó coi của lão Bob, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bực dọc mấy lần. Cậu chưa từng nhúng tay vào công việc của gia đình nhưng thường theo ba và anh trai đến những cuộc họp thế này, đương nhiên cũng biết rõ lòng dạ tham lam của những kẻ đang bấu víu vào cái mai rùa vàng Thứ gia.

Cho tới khi chúng hút cạn máu của gia tộc Phụ, lão Bob và những kẻ còn lại chưa chắc đã chịu buông bỏ kho vàng này ra. Vegas báu bở gì đối tác làm ăn chỉ thích phần lợi cho mình, nói cho cùng, hắn làm việc vẫn có quy tắc.

Hàng hoá, các bến cảng vẫn thuộc quyền sở hữu của Kan và Vegas. Bọn chúng đang buôn bán trên địa bàn của hắn, dùng một phần nhân lực mà Vegas điều tới. Chưa nói đến trong số những con cáo già ở đây bí mật giao du với gia tộc Chính sau lưng hắn, Vegas vẫn còn quá nhân từ mới cho chúng hưởng ké 1% lợi nhuận.

Trừ phi gia tộc Phụ có toàn bộ lời lãi từ những phi vụ buôn bán ấy, một xu hắn cũng không nhân từ ném cho bọn chúng.

Huống chi tình hình gần đây Thứ gia và Chính gia vẫn đang căng như dây đàn, những hoạt động trao đổi giữa hai nhà bị dừng vô thời hạn khiến cả Kinn và Vegas cũng điêu đứng. Hắn càng phải thắt chặt hợp đồng để dự phòng cho cuộc nội chiến sắp tới.

Cửa phòng họp đột ngột bật mở, vừa nhìn thấy người đang từ tốn ngồi vào chiếc ghế đứng đầu, bất tri bất giác cả bàn cũng nín họng chẳng hó hé gì nữa. Ngược lại, chỉ có một mình Vegas vẫn ung dung nhâm nhi rượu nhìn bọn họ.

Kan bình tĩnh xoay chiếc nhẫn vàng đặc biệt chỉ dành cho chủ nhân Thứ gia trên ngón tay, mỉm cười nói chuyện với những người đứng đầu các gia tộc đối tác. Thoạt liếc qua trông giống như một cuộc trò chuyện thân thiết giữa bạn bè, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được mùi thuốc súng trong đó.

"Hợp đồng lần này có gì khiến các vị không hài lòng sao?"

Bất kể ai trong căn phòng cũng không lấy được can đảm đứng lên phản ánh với ông, buộc Kan phải quay sang hỏi người con trai cả của mình.

"Vegas, con đưa ra phần trăm như thế nào?"

"8:2, 2 phần của bọn họ." Vegas cười gằn, thích thú nhìn vẻ mặt tái xanh của lão Bob.

"Điều này thật bất công, trước đây hợp đồng vẫn luôn chia đôi. Nếu có tăng lên cũng là 6:4, tại sao bây giờ ngài lại thay đổi điều khoản như vậy."

Lão Sam gằn giọng, tức giận nêu ra vấn đề khiến tất cả gia tộc dưới trướng Thứ gia phải tụ về bàn họp. Kan vẫn giữ thái độ hoà nhã của mình, khuyên giải lão.

"Vegas làm vậy cũng có lý do. Nhân lực ở các cảng đều là của Thứ gia, hơn nữa hàng hoá quá nửa là do chúng tôi bỏ tiền ra. Để nói cho đúng, trước hoàn cảnh khó khăn như bây giờ, tôi buộc phải cắt giảm phần lợi nhuận từ hợp đồng ra để bù vào phần lỗ kia."

"Ngài đang phủ nhận đóng góp của chúng tôi sao? Người làm của tôi vẫn đang ở bến cảng phụ giúp ngài, không phải không có."

"Bao nhiêu đó thì thấm thía vào đâu. Một ngày Thứ gia vận chuyển hàng trăm kho vũ khí và hàng hoá, năm ba người của lão thì giúp được gì."

Vegas lạnh lùng nhìn lão Bob ấp úng không cãi được, ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp xuống mặt bàn chờ đợi những người khác lên tiếng. Sau lời vạch trần của hắn, hầu như chẳng có ai hó hé câu nào. Vegas tặc lưỡi, khoé môi cong thành nụ cười đểu giả.

"10%, chốt giá."

"Con mẹ nó, mày là cái thá gì mà dám ra lệnh–"

ĐOÀNG.

Tiếng súng lạnh lẽo bùng nổ giữa căn phòng, ngay tức khắc lão Sam ngã ngồi xuống ghế, đầu ngửa ra sau. Trên thái dương còn ghim một viên đạn chuẩn xác ở giữa mi tâm.

Khẩu súng trên tay Kan phảng phất còn nhìn thấy rõ bốc khói. Macau thoáng nhìn ba và anh trai mình đồng thời nở nụ cười chiến thắng, không khỏi bất ngờ trước cách làm việc nhanh gọn của hai người.

Toàn bộ những người còn ngồi sờ sờ trên ghế đồng dạng nuốt nước bọt, không rét mà run. Kan dần lột bỏ vỏ bọc thân thiện của mình xuống, nhẹ giọng nói.

"Trước mắt chúng ta cứ chia lợi nhuận như vậy đi. Tan họp!"

Buổi họp chưa tròn nửa tiếng đã lập tức giải tán, những kẻ thấp cổ bé họng dường như không oán trách nổi câu nào, sợ rằng sẽ có kết cục giống cỗ thi thể bên trong. Lão Bob hầm hừ bỏ đi trong cơn tức giận mà chẳng thể làm gì, cả quãng đường về nhà đều nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cậu con trai cả của Kan.

Căn phòng rộng lớn trong phút chốc chỉ còn người nhà Thứ gia cùng cái xác lạnh lẽo. Vegas nâng ly rượu dính đầy máu lên, nhàn nhã thưởng thức mùi vị cay nồng xộc vào khứu giác.

Macau lặng lẽ đảo mắt quan sát ba mình, ông trông không có vẻ giận dữ hay khó chịu gì với hai người họ, ngược lại sắc mặt trông vui vẻ hơn thường ngày. Thuộc hạ mang rượu đến, bàn họp liền biến thành bàn rượu đầy căng thẳng giữa ba người.

Trong căn phòng này, chỉ có mình cậu là con sói nhỏ chưa kịp trưởng thành để xông vào trận đấu trí với hai con sói dẫn đầu nguy hiểm kia. Cũng chính vì thế mà Macau dần cảm thấy áp lực khi phải ngồi chung với người thân mình.

"Korn chết rồi."

Ông bình thản nhấp một ngụm rượu, sảng khoái thông báo cho bọn họ. Vẻ mặt của người làm chủ gia tộc Phụ hàng chục năm dần mất nhân tính, âm hiểm như con sói già dày dặn kinh nghiệm chuẩn bị xuất trận.

Trái ngược với ông, Vegas dường như khựng lại trong giây lát, miên man nghĩ về chuyện gì đó. Hắn không ngu, hắn tồn tại ở gia tộc Theerapanyakul cả cuộc đời, đương nhiên cũng biết một khi một trong hai người thủ lĩnh nằm xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hắn cũng giống như Kan, đều đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nhưng Vegas không háo thắng được như ông, hắn còn lo lắng bộn bề câu chuyện sẽ diễn ra khi trận chiến bắt đầu.

"Tao nghe nói, ranh con vệ sĩ kia đang bị Chan xử phạt rất nặng."

Macau tròn mắt, sững sờ khi nhận ra ranh con vệ sĩ trong lời ba mình là ai. Mà cậu cũng không có tâm trí để suy nghĩ về điều đó, cái duy nhất cậu chú ý chính là Pete bị phạt.

Chẳng lẽ Chính gia phát hiện Pete có quan hệ với cậu và anh trai sao?

Kan chống cằm, lạnh nhạt nhìn gương mặt Vegas đã tối sầm lại.

"Ngày trận chiến diễn ra, tao sẽ bắt nó về tra tấn, can tội phản bội lừa đảo Thứ gia."

Macau hoảng hốt đứng phắt dậy, lớn tiếng quát lên.

"Tại sao ba phải bắt anh ấy? P'Pete chẳng làm gì sai cả, anh ấy không hề gửi bất cứ tài liệu nào của chúng ta hay đánh trả vệ sĩ trong nhà. Anh hai đã tra tấn anh ấy đủ lắm rồi."

"Mày còn dám bênh thằng khốn kiếp đó? Nó cho chúng mày uống bùa mê thuốc lú gì mà thứ ăn hại chúng mày bảo vệ nó chằm chặp như thế." Kan sừng cổ, đập bàn quát. "Mày nên biết, Chính gia sẽ không từ thủ đoạn nào giết loại vô dụng như mày đâu. Dù nó tỏ ra quý mến mày đi chăng nữa, vài giây sau nó cũng có thể kề dao lên cổ mày."

"Ba biết gì về anh ấy mà nói như vậy, P'Pete không phải người sẽ lợi dụng tình cảm của người khác. Hơn nữa, Chính gia sẽ để ba làm chuyện đó ư, thằng anh họ Tankhun chịu nhìn vệ sĩ trưởng của anh ta bị chúng ta làm nhục, tra tấn đến chết ư?"

"Im miệng, Cau."

Ly rượu trên tay Vegas bị bóp vỡ vụn, ánh mắt chết chóc của hắn quét qua hai người như tên bắn, gân xanh nổi từng đường dữ tợn trên thái dương. Từ kẽ tay, rượu vang hoà lẫn với máu tươi chảy dọc xuống bàn, gương mặt hắn hoàn toàn lạnh lẽo đến cực điểm, đôi mắt ánh lên sự ác độc tột cùng.

Vegas đứng dậy, trước sự theo dõi của em trai và ba mình, tàn nhẫn phun ra từng chữ.

"Ba không cần làm chuyện vô nghĩa. Chính tay tôi sẽ bắt cậu ta về, tra tấn cho đến chết."

Macau dường như chôn chân tại chỗ, đứng hình khi nghe được những lời tưởng chừng vô hại của hắn. Nhưng cậu không hề nghe lầm, anh trai cậu muốn giết người.

Giết bằng tất cả nỗi căm hận của hắn.

Cho đến khi nào linh hồn của em vỡ nát, không thể tái sinh thêm lần nữa.









Macau bực dọc chạy theo Vegas lên đến tầng hai, vừa đi vừa tức giận trách móc hắn không ngừng. Vegas không nghe lọt tai, chỉ nghiêm khắc dặn dò cậu cặn kẽ.

"Anh sẽ để một đội vệ sĩ ở nhà bảo vệ em, mấy ngày nữa đừng đi ra ngoài."

"Hia, lỡ như anh có chuyện gì bất trắc thì em phải làm sao? Anh cứ nghe lời ba mà đến Chính gia ư."

"Không thì thế nào. Chúng ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, Cau."

Cậu dừng lại, ngước mắt nhìn bóng lưng cô độc của anh trai. Mất rất lâu để cậu có thể thốt ra câu hỏi đã giấu kín trong lòng.

"Thế nên anh thật sự muốn dày vò anh ấy thêm một lần nữa? Anh không sợ P'Pete sẽ hận mình sao, anh ấy không xứng đáng bị anh hành hạ đến chết. Anh muốn gì ở P'Pete đây, tình yêu? Hay là thân xác?"

"...."

"Anh ấy cho anh hết rồi mà, anh ấy không còn gì cả. Ngay cả tình cảm cũng bị anh chà đạp, lăng nhục từ hai năm trước. Bây giờ anh còn muốn anh ấy sống không bằng chết."

"Im đi, Macau!"

"Chẳng phải hai người vốn đã kết thúc rồi sao. Anh cần gì phải níu kéo P'Pete ở bên cạnh mình, anh ấy cố gắng biết mấy mới buông bỏ anh."

Như thể nghe được một điều nực cười nào đó, Vegas chợt dừng chân, quay đầu nhìn Macau phẫn uất nói hết lời. Ngay cả chuyện mà Pete chưa từng oán trách hắn lấy một lời, cậu cũng khơi lại.

"Níu kéo?" Hắn tặc lưỡi, khùng khục cười như gã điên. "Tao chỉ muốn cậu ta cảm nhận cái giá phải trả khi lừa dối tao, ai bảo cậu ta đột nhập vào Thứ gia làm gì. Ngoan ngoãn làm bạn giường có phải tốt hơn không?"

Ánh mắt của Macau trầm xuống hẳn, cậu thất vọng nhìn người anh trai mà mình từng tôn kính hết lòng, không nhịn được mà hỏi.

"Vậy tại sao lúc nghe P'Pete bị Tawan hại đến nỗi phải tự sát, anh lại phát điên đánh tan xác của anh ta?"

"...." Vegas sững người, vô thức hoảng loạn vì bị nắm thóp trái tim.

"Tại sao anh không bỏ mặc P'Pete ở tầng hầm mà phải mang anh ấy lên phòng dưỡng thương?"

Macau càng nói càng cảm thấy chua xót thay em, ngay cả cậu cũng thấu hiểu những đau khổ mà em phải chịu đựng suốt hai năm trời vì cái tôi cao ngất ngưỡng của hắn.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Anh đừng cố phủ nhận nữa, rằng chính anh đã có tình cảm với anh ấy từ rất lâu rồi."

Vegas đóng sập cửa phòng lại, giận dữ đá đổ cái kệ sách. Đầu óc hắn rối bời, như một mớ tơ vò chẳng sao gỡ ra hết được bởi lời vạch trần tàn nhẫn của Macau.

Vì sao Pete cứ quanh quẩn trong cuộc sống của hắn và làm nó rối tung lên.

Chẳng qua là vì Pete quá tốt đẹp, thế nên hắn mới muốn bẻ đi đôi cánh của em, khiến Pete không thể bay nhảy với lũ Chính gia nữa. Mãi mãi nằm trong tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời mỗi hắn.

Nhưng vốn dĩ chỉ có Vegas mới cảm thấy em muốn bỏ trốn khỏi vòng tay mình. Pete không thuộc về hắn, em tựa như chú chim non bị trói vào mớ tình cảm thế nhân đầy gai nhọn, trói càng chặt em sẽ càng đau.

Hắn ra sức phủ nhận tình yêu của em, vậy mà chẳng thể lừa dối trái tim mình.

Hắn giết Tawan là vì ai cơ chứ?

Khi Pete quằn mình đau đớn nằm dưới nền đất nhơ bẩn, Vegas lại không ngăn được bước chân mình nhào đến muốn ôm em trong lồng ngực dỗ dành. Mặc kệ Porsche vẫn đang đứng bên cạnh, bỏ quên cả việc Kinn có bắt được bọn họ hay không, hắn chỉ có một mình em trong mắt.

Ngay cả khi đối mặt ở phòng giam đầy lạnh lẽo ấy, chứng kiến cơ thể em chồng chất vết thương lớn nhỏ do mình gây ra. Vegas lại chẳng thể đè nén thứ cảm xúc đang bám rễ ở đáy lòng, run rẩy gỡ đoạn dây xích đang hằn lên da thịt em từng mảng xanh tím, ôm lấy cơ thể mềm oặt yếu ớt ấy vào lòng.

Em ngất rồi, thế nhưng hắn lại không thể ngừng tự trách mình đã hại em ra nông nỗi này.

Làm sao hắn dũng cảm thừa nhận rằng mình yêu em cơ chứ?

Pete là vầng trăng sáng trên bầu trời đêm thăm thẳm, là mầm mống không thể dứt bỏ trong trái tim hắn. Là tình yêu của hắn, là kẻ thù của hắn.

Pete không giống những người bạn giường trước đây, em ngây thơ và lương thiện hơn bất cứ kẻ nào mà hắn từng gặp.

Em sẵn sàng trao tặng tấm chân tình cho Vegas và đứng nhìn hắn dẫm đạp nó từng chút một, sau đó lại mỉm cười nói rằng em yêu hắn rất nhiều. Mặc cho trái tim dần dần vỡ nát cũng chẳng trách hắn một lời.

Trớ trêu thay, người có lại không biết trân trọng, người không có thì một lòng ước ao.

Ai nấy đều nói rằng Pete phải giãy giụa gỡ những mớ dây tơ rễ má đang bám trên người để thoát khỏi hắn. Thế nhưng em cũng chẳng hay Vegas vẫn đang chết chìm trong thứ tình cảm em đã vứt bỏ rồi chạy đi.

Pete quá ngây thơ vì cho rằng chỉ cần em trốn thoát, Vegas vĩnh viễn cũng không thể bắt em lại được nữa.

Thế nhưng lần này hắn sẽ chẳng làm đau em nữa đâu. Chỉ cần là Pete, Vegas sẽ cho em định đoạt tất cả.

Ánh sáng nhàn nhạt từ điện thoại thắp lên ngọn đèn le lói giữa thư phòng tăm tối của ác quỷ. Vegas nhìn chằm chằm vào bức ảnh chàng thiếu niên rạng ngời sức sống, khoé môi khẽ cong thành nụ cười khó hiểu.

Hắn mân mê từng đường nét quen thuộc trên tấm ảnh, cơ hồ như khao khát chạm vào tấc da thịt trắng nõn của chàng thiếu niên, sau đó chậm rãi cảm nhận sự bình yên mình thèm muốn đến mất trí.

Nụ cười trên gương mặt Vegas chợt tắt ngúm. Hắn đứng dậy, mang bức ảnh mà chính mình si mê không dứt, men theo những con đường quen thuộc đi tới tầng hầm - nơi toàn bộ vệ sĩ Thứ gia đang chuẩn bị gắt gao cho cuộc chiến sắp bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro