Chapter 2: Như thể không còn là chính anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cả ba chàng vệ sĩ Chính gia đã lên đường đi đến Thứ gia. Pete cắn môi, kìm nén cơn đau nhỏ vặt ở phía dưới, lại ngước lên nhìn Vegas đang nói chuyện với Porsche trước cửa xe.

Em và Arm cùng bước xuống, vẻ mặt vui cười của Vegas ngay khi thấy em đã lập tức đanh lại. Pete nhoẻn môi cười tươi tắn, hai lúm đồng tiền thoáng lộ ra trên má, em chắp tay chào hỏi cậu chủ Thứ gia.

Vegas nghiến răng nhưng rồi giấu đi bộ dạng bực dọc của mình, ôm vai Porsche dẫn vào bên trong đình chợ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Pete và Arm thỉnh thoảng nhìn xung quanh, cảnh giác với toàn bộ ánh mắt của những tiểu thương.

Arm lôi kéo em nhìn về phía gian hàng thịt nướng gần đó, đôi mắt to tròn dừng lại trên những xiên thịt ngon lành, mùi lửa và thịt trên vỉ nướng thơm phức cứ loanh quanh bên chóp mũi. Pete dường như quên đi cái đau dưới thân, khoé miệng hơi chóp chép thèm thuồng.

Hai người dừng chân được một lúc thì Vegas đã tiến lại gần. Bàn tay cầm hai xiên thịt đưa cho Pete và Arm, thoải mái cười nói.

"Này, ăn đi, không cần ngại."

Pete trộm nhìn hắn rồi nhận lấy xiên thịt nướng, Arm nhận được tín hiệu cũng cầm xiên thịt ăn thật nhanh.

Bốn người băng qua một đoạn đường chợ, khi đến một khu bán đồ chơi đang thịnh hành ngoài thị trường, Porsche và Arm cũng dừng lại để ngắm nhìn cho thoả thích.

Bọn nó dường như cũng quên mất nhiệm vụ mà đắm chìm trong phiên chợ nhộn nhịp của Thứ gia.

Vegas ở trong góc khuất dồn ép em vào chân tường, cay nghiệt nhìn đôi mắt tròn vo mở lớn chiếu vào mình một cách hoảng loạn. Em nắm chặt xiên thịt nướng đang ăn dở, khiếp sợ muốn đẩy hắn ra.

"Không phải tao đã nói mày đừng đến rồi hay sao?"

"Đó là lệnh của Khun Kinn, tôi không thể trái lệnh được, thưa cậu."

Pete nuốt khan, rành mạch trả lời. Xiên thịt trong tay cũng rơi xuống đất khiến cả hai người đều giật mình. Tâm trạng em vừa phấn chấn được một lúc bỗng trùng xuống.

Vegas bực tức buông em ra, hận không thể đánh vỡ sự trung thành tới mức ngu si của người đối diện. Hắn trở về chỗ Porsche và Arm, tiếp tục làm một người dẫn đường thiện chí đưa họ tới toà nhà gia tộc Phụ.

Sau khi băng qua khu chợ sầm uất, lối vào Thứ gia nhanh chóng khiến cả hai chàng vệ sĩ trầm trồ. Hàng cây xanh ngát lao xao trong gió, cả sân ngoài rộng rãi hiện lên trước mắt họ. Những toà nhà cao tầng bao bọc xung quanh như ngọn núi chập chùng, so với Chính gia sang trọng bắt mắt cũng xa hoa mỹ lệ chẳng hề thua kém.

Pete trốn sau lưng hai người bạn, cẩn thận nhìn hết mọi thứ bằng đôi mắt của mình, âm thầm suy xét. Cho tới khi được dẫn đến cái bàn ăn lớn đặt giữa sân, em mới thu hồi dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

Em thường lui tới nơi này nhiều lần, thế nên được không ít vệ sĩ Thứ gia quen mặt. Họ tưởng em là bạn bè thân thiết của cậu chủ Vegas, hoá ra lại là vệ sĩ của Chính gia.

Thời gian dùng bữa của gia tộc Phụ rất lâu, Pete nhận ra mình không hoà nhập nổi. Khi ánh mắt u ám của Vegas liên tục chiếu vào mình, cùng với những cái liếc chòng chọc của người Thứ gia.

Chịu đựng sự áp lực từ nhiều hướng, ăn qua loa vài muỗng, em liền đứng dậy rời đi. Nhưng thủ hạ thân cận nhất của Vegas - Nop, lại tới gần em, ra hiệu cho Pete đi chậm lại so với hai chàng vệ sĩ Chính gia.

"Khun Vegas muốn cậu đến phòng ngủ của cậu ấy."

Pete mờ mịt không hiểu, dù vậy đôi chân cũng chậm chạp đi theo Nop tiến vào nhà chính, nơi người nhà Thứ gia chung sống.

Khi Vegas trở về phòng ngủ, Pete đã ngồi yên lặng nhìn ra phía cửa sổ bị rèm đóng kín, ngây ngốc ngẩng đầu quan sát vẻ mặt hung dữ của người đàn ông.

Hắn một tay túm cổ áo phẳng phiu của Pete, lôi em đứng dậy. Gương mặt tối sầm đanh lại, thanh âm trầm khàn như Tula vang vọng, đay nghiến em.

"Mày cũng biết cãi lời tao rồi hả? Tao nói mày ở lại Chính gia, đừng bén mảng tới đây nhưng vẫn vẫy đuôi nghe lời chủ. Mày quả thực là con chó trung thành nhất của Kinn đấy!"

Đôi mắt âm u của Pete dán chặt trên đường nét khuôn mặt điển trai của người đàn ông, rốt cuộc cũng nhịn không được mà phản bác.

"Em không thể làm trái lời của Khun Kinn được."

"Ha, Kinn kêu mày tới đây để tách tao với Porsche ra phải không?" Vegas cười lạnh, xách người em ném xuống chiếc giường lớn.

Thời khắc ngã ập trên giường êm, hạ thân của em đau đến điếng người. Pete đỡ hông, đẩy Vegas đang cuồng loạn ra khỏi cơ thể mình, vừa giữ chặt quần áo vừa nói.

"Không thể, đừng...đừng làm ở đây."

"Sao lại không? Tao ở đây với mày thay vì Porsche, không phải mày nên vui vẻ hay sao."

Vegas xé áo sơmi trắng trên người Pete, ném áo vest của em đi. Cơ thể rải đầy dấu hôn chiếm hữu hiện lên trước con mắt khát máu của hắn. Hắn hung hăng đoạt lấy môi Pete, càn quấy cướp hết dưỡng khí của em, dường như muốn đem em giết chết.

Từng hành động chu du trên cơ thể mảnh mai cũng chẳng có lấy một chút nhẹ nhàng. Cả quá trình tiến vào đều là đau đớn và tủi nhục, Pete vùi đầu vào gối, cắn răng chịu đựng ba ngón tay đồng loạt đâm sâu trong lỗ hậu. Tiếng rên rỉ bật ra khi cơn đau xé rách cơ thể chiếm đóng trí não của em.

Hắn chưa từng dịu dàng với em.

Mọi thứ, cơ thể của em, lần đầu của em, chúng đều dùng để thoả mãn cho hắn.

Pete nức nở rên đau, buồng phổi nghẹn lại vì thiếu dưỡng khí. Ba ngày liên tiếp bị cưỡng ép mạnh bạo, hậu môn của em gần như rách ra, cảm giác tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong vô cùng bỏng rát vẫn còn đọng lại trong tâm trí em.

Sự xâm nhập kinh hồn của Vegas khiến Pete giật nảy người, run rẩy bấu vào drap giường, nghẹn ngào van xin hắn tha cho mình.

Em rốt cuộc cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của bản thân. Thế mà trong mắt hắn lại trở thành thừa thãi, kiên trung với chủ đến ngu muội.

"Vegas....ưm...đau...."

"Nếu mày chịu nghe tao thì sẽ phải đau thế này sao?"

Vegas đâm càng mạnh hơn, từng cú thúc đại biểu cho việc trút giận lên người em, mỗi một lần muốn thúc bay linh hồn yếu ớt của Pete ra.

Em nhẫn nại chịu đựng, chờ đợi sự trừng phạt này kết thúc nhưng hắn không muốn tha cho em. Hết lần này đến lần khác đâm vào rút ra, máu cùng dịch hoà lẫn vào nhau chảy xuống đùi trong của em.

Vegas ôm người em, dương vật ma sát mạnh mẽ với vách tường thịt khiến lỗ nhỏ đỏ rực. Pete nâng người dậy, ôm lấy bờ vai người đàn ông đang cày cấy trên cơ thể mình, mếu máo muốn rơi lệ.

"Vegas...xin anh...em đau quá...."

Lời van nài thống khổ của Pete dường như có tác dụng với hắn. Vegas lại hôn em, sau khi điên cuồng đâm vào tuyến tiền liệt của em thì phun trào toàn bộ tinh dịch sâu bên trong.

Hắn đè em xuống, liên tục hôn từ gò má xuống cằm. Pete thở dốc, không cảm nhận được một chút nâng niu đến từ hắn. Em như con rối đứt dây, ngất lịm đi trong vòng tay Vegas.

Cánh tay hữu lực ôm chặt cơ thể trần trụi suy yếu của Pete, Vegas vô hình nhận ra sức nặng của em có điểm khác thường. Hắn rời khỏi lỗ hậu, lúc này mới phát hiện drap giường cùng nơi tư mật đã trào ra biết bao nhiêu máu. Dịch trắng vì sự rời đi của dương vật mà lũ lượt chảy xuống đùi trong.

Vegas đỡ đầu của em, lại nhìn thấy thành quả mà bản thân đã tàn phá trên cơ thể mảnh mai của Pete. Hắn từ trong cơn tức giận mà tỉnh thức, vòng tay giữ chặt người nọ không buông.

"Pete...wake up....làm sao thế?"

Thân thể xanh xao của người kia chi chít vết hôn sẫm màu, có chỗ còn rướm máu vì bị Vegas nhay cắn. Pete tựa như con búp bê vô tri vô giác được hắn ôm ấp bảo vệ, hơi thở đứt đoạn yếu ớt vô cùng.

Hắn hận em, nhưng cũng không muốn em phải khổ sở.

Có bao nhiêu cách để tổn hại đến lòng trung thành của em, hắn đã làm hết rồi.

Thế nhưng nhìn Pete chết dần chết mòn trong vòng tay của mình, Vegas lại không kìm được sợ hãi.






"Khun Vegas."

Pete hé mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà tối nhẻm. Thanh âm dễ chịu mà em yêu đến ngây dại liên tục vang lên như để trấn an trái tim đang hoảng loạn.

Em chống tay ngồi dậy, liếc nhìn người đàn ông đang xoay lưng với mình. Hắn dừng cuộc nói chuyện, vừa nghe thấy động tĩnh của Pete thì tiến tới gần giường.

"Đỡ hơn chưa?"

Pete ngây ngẩn, sườn mặt gợi đòn của người nọ dưới ánh trăng càng thêm câu dẫn. Vegas vuốt má em, đưa thuốc đến cho em.

"Uống đi."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, pha lẫn với thúc giục nôn nóng. Dường như một mặt này trái ngược với kẻ đã hành hạ em chết đi sống lại trên giường ban nãy.

Pete chần chừ nhận lấy, không hoài nghi thuốc có vấn đề mà ở trước mặt hắn, dốc cạn nước cùng thuốc xuống cổ họng.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Có ai đó đã ngất trên giường của tôi và tôi buộc phải cho người đó nghỉ ngơi trong phòng của mình. Nếu không cậu ta sẽ bị phát hiện có quan hệ mập mờ với kẻ thù của chủ nhân cậu ta."

Vegas nhếch mép, chế giễu chàng trai tóc gáo dừa ngu ngốc đang nhìn mình.

"Tôi cũng không ngại vệ sĩ trưởng Chính gia ngủ với mình đâu."

Pete thở dài, bàn tay gầy nhẳng nắm lấy góc chăn kéo che kín người mình. Đôi mắt tròn xoe ôm lấy cả bóng hình vững chãi, em ấp úng, nói.

"Em mệt, tối nay ngủ ở đây được không?"

"Alright, ngủ sớm để có tinh thần làm việc chứ." Vegas gỡ cái kén của Pete ra, chen vào trong chăn với em. "Tôi dỗ cậu ngủ."

Hắn choàng tay kéo sát eo em lại gần, thân thể Pete lọt thỏm trong lồng ngực người đàn ông. Em tròn mắt, quá đỗi ngạc nhiên nhưng rồi lại vui mừng ôm lấy hắn, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

Trước đây, em làm sao có diễm phúc được hắn cho phép ngủ cùng.

Người đàn ông này, dù khát cầu đến cỡ mấy cũng chẳng thể với tới được.

Hai năm lầm lũi bên cạnh hắn trong bóng tối, Pete dường như đã quên mất dịu dàng có nghĩa là gì. Em yêu, yêu hắn hơn chính bản thân mình, khi toàn bộ thế giới của em chỉ vỏn vẹn là người đàn ông ấy.

Chết trong biển tình độc mà Vegas đổ đầy, Pete cũng muốn tình nguyện sa chân.

Hắn là ác ma tội lỗi, là người khó đoán và bí ẩn nhất mà em từng gặp được. Vậy mà chỉ cần con ác ma ấy ném cho em một chút dịu dàng giả dối, Pete cũng mỉm cười đón nhận dù cõi lòng sẽ tan nát thành từng mảnh vụn.

Em yêu, yêu Vegas đến xương tuỷ. Em thương người đàn ông ấy không có lý do gì.

Thế nhưng hắn chỉ muốn tổn thương em, hết lần này đến lần khác.

Vegas,

Em chỉ muốn yêu anh thật chính đáng.


.

"Quan sát Porsche cẩn thận."

Vegas nói trong khi hai người đang mặc lại quần áo chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Pete không đáp lời, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống vì mệt mỏi.

Em cầm lấy áo vest bị ném dưới đất mặc lên người, ghim cài mang huy hiệu Chính gia được gắn lại thật tỉ mỉ trên ngực áo, sáng đến chói mắt.

Lần nữa nhìn vào mắt người đàn ông kia, đồng tử em chỉ sót lại vẻ lạnh nhạt vô cảm xúc.

"Khun Vegas, tôi xin phép đi trước."

Vegas nhướng mày, thích thú quan sát dáng vẻ vệ sĩ trưởng Chính gia vừa đĩnh đạc vừa cấm dục của Pete. Hắn yêu thích sự câu hồn đoạt mệnh trên giường của người này, đồng thời cũng mê đắm nét lạnh lùng nghiêm khắc phủ trên gương mặt chàng người tình nhỏ.

Pete luôn tầm thường như vẻ bề ngoài của em, nhưng chỉ có một mình Vegas mới biết, em là người khi yêu sẽ điên cuồng đến mức nào. Trên giường Pete sẽ mị hoặc ra sao, khi yêu thương đong đầy trong mắt em lúc nhìn hắn có bao nhiêu hèn mọn.

Và Vegas thích em trong cái vẻ điên cuồng như vậy, chỉ với mỗi mình hắn.

Một con chó ngu trung của Chính gia lại yêu say đắm cậu chủ của gia tộc Phụ. Kinn sẽ uất hận lắm nếu biết con chó trung thành của gã mê mệt kẻ thù không đội trời chung với mình nhỉ?

Pete Phongsakorn,

Một món đồ chơi hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro