Chapter 6: Đứa trẻ chưa từng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới sớm xen vào khe cửa sổ, rọi sáng căn phòng vẫn chứa đầy dấu vết hoan ái nhục dục. Vegas chậm rãi mở mắt, cố thích nghi với bóng tối và ánh sáng nhàn nhạt trong gian phòng của mình.

Một bên cánh tay hắn tê cứng nặng trĩu, mái đầu tròn nhỏ của em tựa lên bắp tay người đàn ông, gương mặt mềm mại vùi trong lồng ngực trần trụi sát bên. Đôi mắt nhắm nghiền thoáng lay động rồi lại yên tĩnh như lúc đầu.

Cánh tay còn lại của hắn vừa vặn khoác lên vòng eo thon thả người tình, ôm trọn em vào lòng. Cũng dễ dàng cảm nhận được sự mịn màng trên da thịt mà hắn đã thưởng thức ngày qua ngày.

Vegas khẽ nhích người sang một bên, làn môi mỏng của em chu ra vì bất mãn, cơ thể vô thức tiến sát gần hắn hơn để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đang bao phủ mình.

Tấm chăn trên người cả hai rơi xuống theo cử động của em, làm bại lộ hai thân thể trần trụi đang dán sát nhau. Từng vết hôn sẫm màu rải rác trên da thịt trắng nõn của người tình, mà cơ thể hắn cũng chẳng thiếu gì những vết nhay cắn đỏ rực trải dài từ cổ đến đường nhân ngư.

Vegas vỗ nhẹ lên mông em, thanh âm trầm khàn như rót mật vào màng nhĩ.

"It's morning, little cat. Wake up!" Trời sáng rồi, mèo nhỏ. Dậy đi!

Pete mệt mỏi quấn chặt chiếc chăn, mè nheo rầm rì vài tiếng như chú mèo đã bị nuông chiều đến hư hỏng.

Đêm qua em bị dày vò bất tỉnh bao nhiêu lần, vừa mệt vừa đau, bây giờ hắn còn không cho em ngủ nướng hay sao?

"One...two..."

Pete mơ màng mở mắt, chậm chạp nương theo tay hắn mà ngồi dậy. Cơ thể em như bị lời đếm số của hắn điều khiển, chẳng được chống đối dù là một chữ.

Yết hầu Vegas khẽ di chuyển lên xuống khi nhìn thấy người tình trần truồng không một mảnh vải. Nhưng khả năng kìm nén của hắn trước giờ chưa từng kém, thế nên dục vọng sáng sớm nhanh chóng bị đè ép tan biến.

"Wash your face and then go down to breakfast." Rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Pete đưa tay dụi mắt, cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Em muốn...ngủ."

"15 minutes, if I don't see you in the dining room, I'll spank your ass." 15 phút, nếu tôi không thấy em ở phòng ăn, tôi sẽ đánh nát mông em.

"I can't, Vegas!" Em không thể, Vegas!

Pete uể oải ngồi lì trên giường, lưng em đau nhức như bị ai đó đè lên và hiện tại em chẳng có tý hứng thú gì về việc ăn uống. Dù trước đây nó sẽ là điều duy nhất thu hút được em.

Khi em lê được cơ thể nhức mỏi xuống tới phòng ăn, Macau cùng Vegas đã ngồi ở bàn chờ sẵn. Macau dừng chơi game và phấn khích vẫy tay chào hỏi em, dù chỉ trong chốc lát nhưng Pete còn chưa nở nụ cười đáp lại thì Vegas đã hắng giọng chỉnh đốn em trai mình.

"Đừng tỏ ra phấn khích quá mức như vậy, Cau."

"Oh god, chẳng có gì quá đáng hết. Lâu lắm rồi em mới được gặp P'Pete mà, Hia để anh ấy thoải mái đi."

Thằng bé không hài lòng trả lời, hai anh em liên tục trao đổi ánh mắt mà chẳng quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của Pete. Em chẳng mấy bất ngờ trước câu cảnh cáo của Vegas, bởi vì dường như khoảng cách giữa họ vẫn chưa bao giờ biến mất.

Trên cương vị là hai người đứng ở chiến tuyến đối đầu nhau, họ không thể tỏ ra thân thiết.

Pete ủ rũ nhìn món salad rau củ và dĩa mỳ Ý ngon miệng trước mặt, tâm trạng ăn uống từ số 0 tụt về số âm. Em mệt và không hề có hứng để ăn, bây giờ nhìn bàn dài chỉ toàn là món Âu khiến em càng nảy sinh cảm giác chán nản nhiều hơn.

Không phải do em kén cá chọn canh, Pete trước giờ có tiếng là háu ăn mà. Nhưng gần đây em ăn rất ít, hầu như đều vì cơn đau dạ dày hành hạ mà nuốt không trôi.

"Pete, ăn đi, đừng kén chọn."

Vegas cau mày nhắc nhở, đôi mắt hẹp dài nhìn em chọt nĩa vào những sợi mì mà không buồn động đến. Pete mím môi, vâng dạ rồi cứng người đưa nĩa mỳ Ý vào miệng.

Khó ăn quá, mì vừa khô vừa dai. Em nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng, nhai nuốt từng miếng nhỏ như cái máy.

Ở Chính gia, dù em lên cơn kén ăn đến cỡ nào thì cậu chủ sẽ luôn khiến em thèm thuồng đủ loại món. Nhưng đây không phải gia tộc Chính, em cũng chẳng được nuông chiều như cách cậu chủ Tankhun đã làm.

Ừ, bây giờ Pete đã cảm thấy hối hận khi dành nửa ngày nghỉ của mình tại Thứ gia và chịu khổ thế này rồi.

"Anh trai em đã mua dàn PC mới nhất để em chơi game đó, Phi. Anh có muốn xem không?"

Macau hớn hở nói, Pete khẽ cười vì sự trẻ con có phần ngốc nghếch của nhóc. Em đã đến đây nhiều lần tới nỗi cậu út Thứ gia chẳng buồn cảnh giác gì với người vệ sĩ trưởng Chính gia, thậm chí Macau còn thích chơi với em nhiều hơn cả Vegas.

"Trên bàn ăn không được nói chuyện." Hắn cau mày, gõ lên bàn nhắc nhở em và thằng nhóc.

Macau phiền lòng quay đi, chẳng nói gì nữa trong suốt bữa ăn sáng. Em mím môi, buồn bã nhìn thức ăn ngon lành trước mắt mà lòng đau day dứt.

Vegas không hề thích việc Macau đang dần trở nên thân thiết với tình nhân của hắn. Hắn cho rằng Pete là người của Chính gia, trên tình thế căng như dây đàn hiện tại, em cũng có thể hại em trai hắn bất cứ lúc nào.

Hắn chưa từng tin tưởng em sẽ vô hại như cách em thể hiện. Pete không dễ dàng gì để bước lên vị trí vệ sĩ trưởng và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Kinn. Em là quả bom nổ chậm có sức công phá mạnh nhất, nhất định sẽ khiến Thứ gia tan tành trong chớp mắt nếu hắn sa lầy vào cái bẫy em giăng ra.

Giữ em ở cạnh cũng chỉ vì ham muốn thể xác, làm gì có chuyện hơn đâu?

















Pete ngồi bệt dưới sàn, hai tay buông thõng. Em thở dốc trong cái đau quặn dưới bụng, toàn bộ thức ăn của ban sáng chỉ trong vài phút đã bị nôn ra hết sạch. Gương mặt nhỏ phủ đầy nước mắt yếu ớt, em cuộn người, ôm thành bồn cầu nôn ngày càng dữ dội hơn.

Dù cho không còn gì để nôn nữa, bụng em vẫn đau đớn như bị kim châm. Tựa lưng vào tường đứng dậy, Pete run rẩy gạt cần xả nước rồi loạng choạng bước ra ngoài.

Em mở ngăn tủ y tế trong phòng Vegas, tìm thuốc đau dạ dày dốc xuống cuống họng.

Vegas vừa trở về phòng liền nhìn thấy một cảnh Pete uống liên tục ba bốn viên thuốc giảm đau. Hắn nhíu mày đi tới, vỗ vào tấm lưng gầy của em.

"Không khoẻ sao?"

"Em ổn mà." Em mỉm cười, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên và hoàn hảo nhất để người đàn ông nọ không phải bận lòng về mình.

Cánh tay ôm bụng cũng từ từ thả lỏng, tuyệt nhiên cảm giác buồn nôn vẫn chẳng thuyên giảm. Vegas đặt cà ri còn nghi ngút khói lên bàn, kéo em ngồi xuống sofa cùng mình.

"Lúc nãy thấy em không ăn được bao nhiêu, dưới nhà có cà ri nên mang lên cho em."

Mùi ớt bột cay nồng xộc vào mũi khiến em tái mặt, bụng dạ cuộn trào cơn buồn nôn dữ dội. Pete thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy từ chối lòng tốt của hắn.

"Không muốn ăn." Em choáng váng tựa vào thành ghế, bồi thêm một câu. "Khó ngửi quá!"

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, Vegas cầm dĩa cà ri đứng dậy, không nói một lời liền mở cửa bỏ đi. Em tròn mắt nhìn hắn, đầu óc trì độn chưa nghĩ được gì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ vang dội.

Dĩa cơm thơm lừng bị cái vung tay của người đàn ông hất đổ, hắn sững sờ nhìn đồ ăn dành cho em tan tành dưới đất, cảm giác thất vọng đan xen giận dữ không nói thành lời.

"Mày còn có tâm sức ở đây làm mấy cái trò yểu điệu này nữa sao?"

Hắn nhìn ông gầm lên đầy phẫn nộ, mặc kệ Kan có nói gì đi nữa, hắn cũng chỉ muốn rời khỏi hành lang này thật nhanh. Tốt nhất đừng để một ai thấy điều này.

"Trong khi thằng Kinn đã kí được hợp đồng với đám yakuza Nhật thì mày đang làm gì, ăn uống ư?"

"Vậy ba muốn tôi phải làm gì?"

Tiếng cự cãi của hai người vọng đến phòng ngủ của hắn ở cuối hành lang. Pete lo sợ áp tai lên cánh cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình của người em yêu. Ông ta lại đến nữa rồi, Vegas phải làm sao.

Ngay lúc này, em chỉ cầu mong Macau đừng xuất hiện trước mặt họ. Một mình hắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ta đã đủ khiến em đau lòng lắm rồi.

"Mày đúng là thứ vô dụng như con mẹ mày. Nhìn thằng Kinn mà xem, Korn tự hào về nó bao nhiêu, mày chỉ khiến tao nhục nhã với đám Chính gia bấy nhiêu. Mày không làm được cái mẹ gì cả!"

Kan lại hét lớn, dường như muốn lăng trì con trai mình ngay tại nơi này. Vẻ mặt của Vegas trở nên méo mó, như thể hắn muốn gào lên kể lể về cuộc đời thống khổ của mình từ khi sinh ra. Rằng hắn đã làm những gì để chống chọi lại ông ta, đã dốc bao nhiêu năm tháng của mình để cống hiến cho Thứ gia.

Đứa trẻ trong hắn muốn được giải thoát chỉ để trách móc người cha chưa từng yêu thương hắn và em trai một lần nào. Ông ta đã luôn chửi mắng đánh đập họ từ nhỏ, không bao giờ ủng hộ những quyết định của hắn.

"Công việc làm ăn không thuận lợi là lỗi do tôi sao? Tôi đã làm như ba bảo và bây giờ ba lại trách tôi."

"Bởi vì mày không được tích sự gì hết! Mày chỉ núp dưới bóng của thằng Kinn, dù tao đã chỉ dẫn tất cả mọi thứ nhưng mày vẫn không thể hoàn thành một thứ gì."

Bóng tối đang nuốt chửng cơn giận dữ trong hắn, để lại một mảng cô độc và sợ hãi bủa quanh nội tâm yếu ớt đang chống đỡ cả cơ thể này. Hắn cuộn chặt nắm đấm, run rẩy kìm nén sự yếu đuối của mình.

Đứa trẻ năm ấy luôn luôn khát cầu một lời công nhận đến từ ba của mình, vẫn chưa từng được khen ngợi tới một lần. Hắn miệt mài làm việc và chiến đấu chỉ để nhìn thấy ánh mắt tự hào từ ông, thế nhưng sự thật luôn vả vào mặt hắn thật đau.

Ông ta phủ nhận hắn, cũng như phủ nhận toàn bộ cuộc đời rác rưởi của hắn. Ông ta chưa bao giờ tự hào vì hắn đã vượt qua Kinn thật nhiều lần mà chỉ đay nghiến hắn ăn hại.

Kan khiến hắn nghĩ rằng mình thật sự rất vô dụng, khiến hắn chỉ muốn chết đi thật nhanh để thoát khỏi xiềng xích quấn đầy chân. Ông ta luôn chán ghét và hận thù hắn.

"Mày và thằng nhãi Macau," Kan hít một hơi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của con trai mình. "Không xứng đáng làm con tao."

Lời nói của ông ta tựa như nhát dao đâm vào lòng đứa trẻ tràn ngập tổn thương ấy, xiên xỏ lên những vết sẹo vừa mới kết vảy, xé toạc chúng ra thành hình dạng xấu xí. Vết thương vốn chưa kịp lành đã rướm đầy máu, hoà lẫn với da thịt.

"Ba nghĩ tôi muốn làm con của ba lắm sao?" Hắn nói, ánh mắt đờ đẫn không một tia cảm xúc nhìn vẻ mặt hung tợn của ba mình.

Cái bạt tai hung bạo giáng xuống gò má khiến gương mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Làn da trắng dần dần chuyển sang màu đỏ, đi cùng với vệt máu dài. Mặt nhẫn tượng trưng cho quyền lực của gia tộc Phụ in hằn trên phần má bỏng rát của hắn.

Kan hừ lạnh, phủi tay như thể đã động chạm vào một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, ông không buồn nhìn thấy cái vụn vỡ trong ánh mắt người con trai cả mà lạnh lùng bỏ đi ngay tức khắc.

Vegas thở dài, bước chân vội vàng đi đến phòng làm việc. Không gian rộng lớn chưa kịp thắp lên ngọn đèn nào đã hứng chịu toàn bộ cơn phẫn uất của người đàn ông.

Hắn đập nát tất cả những gì ở trong tầm mắt, đá đổ bàn làm việc và lật tung cái ghế dài mà em thường hay nằm thư giãn. Rèm cửa bị hắn xé không thành hình dạng gì, cả bóng đèn cũng bị phá hư. Kệ tủ đựng sách đổ rạp dưới nền đất, cả khung hình gia đình hắn nâng niu trân trọng đặt ở vị trí dễ nhìn nhất cũng bị ném bể tan tành.

Cả căn phòng vốn đẹp đẽ gọn gàng bây giờ lại trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, nơi đâu cũng là những mảnh thuỷ tinh và đồ đạc bị ném đi.

Pete lo lắng đẩy cửa nhìn vào, bóng lưng của người em yêu cô đơn trơ trọi đứng giữa khung cảnh hoang tàn trông yếu đuối đến cùng cực.

Em nhào đến ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy, nức nở ngăn cản người kia dí họng súng vào cằm. Đến tận cuối đời cũng chỉ có một mình em biết, khoảng khắc ấy đã khiến em hoảng sợ và đau đớn đến nhường nào.

Lần đầu tiên Vegas tự sát trước mặt em, cũng là lần đầu tiên em biết nỗi sợ mất đi người mình yêu là như thế nào.

"Đừng, Vegas, đừng mà..."

Em nấc lên, ôm chặt hắn khảm sâu vào lòng. Người đàn ông run rẩy trong vô thức, giãy dụa muốn trốn thoát khỏi vòng tay của em.

"Buông!"

"Không, Vegas, em ở đây mà, em ở đây với anh mà."

Hắn gục đầu thống khổ khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt là minh chứng rõ ràng nhất cho những tháng ngày nhẫn nhịn và chịu đựng của đứa trẻ bị ép buộc phải lớn lên. Là từng nỗi đau đáu cho cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của hắn.

Tại sao hắn lại được sinh ra trong thế giới này?

Tại sao?

Tại sao hắn phải làm anh trai của một đứa trẻ cũng chưa kịp trưởng thành?

Tại sao hắn không thể giải thoát cho mình?

Vì sao em lại cản hắn cơ chứ?

"Vegas, em yêu anh, em vẫn đang ở đây với anh. Đừng sợ."

Em cầm lấy bàn tay đang nắm chặt súng của hắn, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cố giữ thứ vũ khí nguy hiểm này để kết thúc cuộc đời mình. Khẩu súng bị quăng vào góc phòng, lạch cạch vài tiếng rồi im lìm.

Vegas từ từ xoay người lại, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn gương mặt đẫm lệ của em. Vô thức nắm lấy bàn tay ấm áp đang đan xen giữa những khớp tay mình.

"Vegas, em ở đây..."

Nụ hôn triền miên dán lên đôi môi khô khốc của hắn. Hai gương mặt ướt đẫm nước mắt dán vào nhau, cảm nhận từng hơi thở vụn vặt và giọt lệ nóng hổi xen vào giữa cái hôn vội vàng của họ. Em run rẩy nép mình trong lồng ngực hắn, ngẩng đầu một lần nữa hôn lên cánh môi của người đàn ông.

Trái tim hắn chợt run theo từng nhịp đập mạnh mẽ. Tại thời khắc ấy, hắn chỉ cảm nhận được sự yên bình nơi em mang đến.

An ủi xoa dịu trái tim đang gào thét muốn cắt đứt sinh mệnh của hắn.


























































BibleJake!!!!!
BibleJake!!!!!
BibleJake!!!!!

OTP mới của tui nha cả nhà =)))))) P'Jak comeback rùiii 🥳

mà hình như không ai để ý chuyện Bơ ngố xoá clip tiktok với Biu nhỉ? thuyết âm mưu Bơ cũng đã chuẩn bị cho em bồ comeback với hình ảnh mới í =))))

new chapter for a good day 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro