Chapter 8: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái vài ngày sau, Pete bị sai đi làm nhiệm vụ thám thính ở các sòng bạc của Thứ gia nên em hoàn toàn vắng mặt trong những cuộc nổi loạn của chủ cả. Mỗi ngày đặt lưng xuống giường đã là hai ba giờ sáng, tỉnh dậy cũng tầm bốn năm giờ lại nhấc người dậy đi tiếp. Cơ hồ những chuyện xảy ra trong nhà chẳng hề lọt đến tai, mà Khun nủ hay mấy thằng bạn cũng không kể gì cho em nghe.

Thế nên khi em biết Porsche bị Tawan và Kinn thay phiên nhau bắt nạt cũng đã quá muộn rồi.

Pete bận rộn điều tra Thứ gia nên việc chăm sóc các bữa ăn và trông chừng Tawan đều rơi trúng đầu Porsche. Nó hậm hực ném bữa trưa của thằng khốn kia xuống bàn, húng hắng vài tiếng cho đỡ gượng gạo rồi mới nói.

"Hôm nay cậu chủ Tankhun cho nhà bếp nghỉ nên chúng tôi chỉ còn một ít salad và nước lọc thôi."

Tawan hơi nhếch mắt nhìn nó, ậm ừ chẳng nói gì mà ngồi dậy, mặt mũi trông có vẻ như vừa tỉnh ngủ. Porsche khinh bỉ bộ dạng vừa ngu xuẩn vừa xấu xí của y, lầm lì đứng yên một chỗ dỏng mắt lên xem tình địch ăn uống.

Tankhun không phải tự nhiên nổi hứng cho đầu bếp nghỉ làm, chẳng qua anh ngứa mắt Tawan mỗi ngày làm tù nhân nhưng được ăn những khẩu phần ngon lành, ăn no rửng mỡ ghẹo gan vệ sĩ của anh nên không cần cha hay Kinn lên tiếng đã dứt khoát phẩy tay cho nhà bếp nghỉ làm. Anh sợ lỡ thằng em anh ngu ngu thế nào lo Tawan đói rồi yêu cầu cô đầu bếp nấu cho thằng quỷ đó ăn thì khổ.

Thẻ đen cũng đem ra chi trả toàn bộ số đồ ăn cho tất cả vệ sĩ trong nhà, khiến thời gian này các vệ sĩ cũng mến anh hơn rất nhiều. Nhưng Porsche sẽ không nói thẻ đen đó là của thằng người yêu chết tiệt đâu.

Không có em trong nhà, không có ai ngăn cản nổi Tankhun điên điên khùng khùng náo loạn Chính gia lên nữa.

Cha anh đã đi nghỉ dưỡng, Kim thì biệt tăm biệt tích, Pete lại bận bịu cả ngày. Những người có thể cản được sự điên rồ của anh đồng loạt biến mất, thêm mười Anakinn cũng không thể kìm chân nổi người anh cả.

Porsche xoay đầu nhìn ra phía cửa, thấy người yêu đi vào phòng liền cứng người. Tawan khẽ mỉm cười với gã, nhận lấy chiếc điện thoại cũ từ tay Kinn.

"Tôi nhặt được nó ở sông, pin hỏng nên đã sửa lại."

"Vẫn lên nguồn được sao?" Tawan hiếu kì mở máy, chồm dậy tiến lại gần gã, nửa mừng rỡ nửa phấn khích đưa điện thoại đến. "Cái này, Kinn có nhớ không?"

Màn hình được bật sáng hiện rõ khuôn mặt của đôi tình nhân đang hôn nhau ở trong bức hình nền, trên môi kẻ được hôn má nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mà Porsche từ đằng sau trộm nhìn được liền muốn nổi đoá.

Không khó để đoán hai người này là Tawan và Kinn. Hẳn là hình chụp lúc còn yêu đương nồng thắm đi.

"Chụp ở Nhật Bản nhỉ?"

Trong khi Porsche đang ghen tị một bụng thì tên người yêu không tim không phổi của nó chỉ nhìn qua chốc lát, sau đó mới mấp máy môi trả lời.

"Hàn Quốc."

Mẹ nó, còn nhớ kĩ như vậy. Hẳn là đi du lịch Hàn Quốc luôn đấy.

Chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của nó ở trong phòng cả, Tawan như muốn chọc tức nó, vui vẻ đem những tấm hình chụp với gã ra khoe khoang. Mà Kinn không hề giấu diếm gì quá khứ ấy đối với người yêu đứng sau lưng, niềm nở ôn lại kỉ niệm xưa cùng tình cũ.

Bức hình nào cũng thân mật ôm hôn đối phương, không thì là nắm tay nhau. Porsche ghen đỏ bừng mắt, Kinn thậm chí chưa từng có ý định chụp ảnh đôi với nó huống chi.

"Mình còn đi khoá ổ khoá trên tháp Namsan, chả biết để làm gì nữa."

"...."

"Lúc đó Kinn dẫn đường sai khiến chúng ta bị lạc, đi lòng vòng mệt chết đi được."

"Không có." Gã cười trừ, chối cãi.

"Có mà, Tawan nhớ rõ lắm."

"Không."

"Có."

"Không có."

"Có~"

"CÓ!!!!"

Tiếng quát không lớn của Porsche khiến cả hai giật bắn mình, ý định muốn nắm tay người kia của y bị dập tắt ngay tức khắc. Kinn quay đầu, có chút chột dạ nhìn nó, dường như gã cũng quên mất Porsche đang ở đây, ngay đằng sau mình.

Thấy mình ghen tới nỗi bị hớ nên nó vội chữa cháy bằng một lý do vớ vẩn nào đó. Dù vậy nó vẫn kiểm soát tốt cơ mặt không để Tawan bắt thóp được lòng ghen tị ích kỷ của bản thân.

"Có một cuộc họp đang chờ ạ, thưa Khun Kinn."

Gã lúng túng nhìn người yêu vẫn đang mỉm cười với mình, ấp úng hỏi.

"Họp gì cơ?"

"Họp với đối tác, Khun Kinn cố nhớ lại đi."

Gã đảo mắt, vẫn không thể nghĩ ra cuộc họp nào trong khi hôm nay hoàn toàn trống lịch, thấp giọng hỏi lại.

"Có sao?"

"Động não đi." Porsche tinh tế cười nhẹ. Mắt phượng sáng khẽ lay động, chất chứa hàng ngàn cơn sóng ngầm đang đập vào bờ.

Đoán được ý tứ của người yêu, Kinn không nhanh không chậm thu lại vẻ ngờ vực của mình, hắng giọng đáp.

"Tao nhớ rồi."

Không đợi Tawan kịp nói gì, gã đã lúng ta lúng túng vừa thì thầm nhắc nhở mình vừa co giò đi vội trước khi cậu người yêu nhào tới đấm cho gã một cú thật mạnh.

Porsche xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng cao lớn của nó che khuất toàn bộ ánh nắng rọi vào căn phòng. Tawan cười nhẹ, bình tĩnh thưởng thức bữa ăn bị cắt xén của mình, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang suy tính gì đó.

"Porsche có muốn ăn với tôi không?"

Nó nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Bộ dạng hoàn toàn không muốn cho y một câu trả lời tử tế, khó trách Porsche muốn nổi quạu với người này, y thật sự biết lựa thời điểm chọc nó lắm.

"Hốc mẹ mày." Nó chửi thầm, cáu bẳn quay lại nhìn dáng vẻ sung sướng của Tawan.

Nhưng mắt phượng nhanh chóng ánh lên đề phòng khi Tawan chợt đứng phắt dậy tiến lại gần nó. Hai người dường như có sự tương đồng về vóc dáng nên y không thể cảm nhận được cái áp bức giống như khi đứng cạnh Pete.

Dù vậy, cái nhìn thách thức của Tawan vẫn vô cùng ngạo mạn.

"Thấy chứ? Kinn vẫn còn yêu tôi."

Porsche cau mày, tức đến nỗi bật ra tiếng cười chế nhạo. Nó đút tay vào túi quần, thở hắt trông thư thái hẳn so với trạng thái căng thẳng ban nãy.

"Yêu? Khun Tawan có đang hiểu lầm gì không?"

"Nếu không còn yêu thì sao phải nhớ kỹ những kỷ niệm với tôi nhỉ? Porsche không hiểu sao, Porsche chỉ đang là kẻ thay thế cho tôi thôi."

Nó liếm môi, móng tay cấu vào da thịt xước máu. Tawan bắt được khoảng khắc chiếm ưu thế của mình, không nhanh không chậm nói tiếp.

"Tôi biết Porsche sẽ tổn thương vì sự thật này nhưng sớm muộn gì nó cũng bại lộ. Kinn không yêu Porsche, chính cậu cũng nhận thấy rồi mà."

"Kinn có yêu tôi hay không, cả Chính gia này đều rõ. Mà chuyện Khun Tawan phản bội người yêu tôi bị Kinn ra tay bắn chết, gia tộc này chỉ sợ tới đứa con nít cũng biết."

Porsche nhếch môi, phá lên cười nhìn sắc mặt Tawan đã trắng bệch. Nó đảo mắt, châm biếm tiếp lời.

"Tôi là người yêu danh chính ngôn thuận của Kinn, không phải là kẻ ăn bám giống như Khun Tawan."

"Mày nói cái gì?!" Y trừng lớn mắt, định xông đến túm cổ áo nó nhưng Porsche nhanh chân lùi lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Cậu làm ơn biết điều một chút được chứ, Khun Tawan đang là tù nhân chứ không phải chủ nhân. Nhà này cũng có luật lệ rõ ràng với kẻ phản bội, chỉ có cái chết đến với cậu nên Khun Tawan yên phận đi."

"...."

"Nếu không đừng trách tôi có mắt như mù."

Porsche thong dong huých vai y, hiên ngang bỏ đi mặc cho Tawan gần như run rẩy vì giận.

Bước ra khỏi cửa, dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ cũng dần rũ bỏ. Đi qua một cái hành lang, Porsche liền đưa tay vào túi tìm kiếm điếu thuốc để giải khuây. Thế nhưng khoé môi vừa rít được một hơi đã bị gã đàn ông gạt đi.

Hoá ra gã không rời đi ngay mà đứng ở đây chờ nó.

Porsche dựa lưng vào tường, vô cảm nhìn người mình yêu đang bối rối không biết nên nói từ đâu. Nó lại châm thêm một điếu đưa lên miệng, mùi thuốc lá gay mũi xộc vào khứu giác của Kinn khiến gã từ cố bình tĩnh trở nên mất kiểm soát.

Phải, người này là người duy nhất có thể làm gã phát điên lên vì không thể nhìn thấu cảm xúc như những kẻ khác. Cũng ghét cái cách nó dửng dưng dù lòng đang điên cuồng cấu xé nhau.

Vì sao yêu lại phải dằn vặt đối phương như vậy?

"Porsche?"

"Mày muốn nói gì? Rằng mày chỉ đang nhử Tawan tin mày? Hay mày nhất thời không giữ được lý trí nên vui vẻ với nó?"

"Anh xin lỗi," Kinn tiến tới, khẩn thiết dỗ dành người yêu.

"Mày còn nói được lời nào ngoài chữ xin lỗi hay không? Trước giờ quen nhau, mày luôn luôn khiến tao tổn thương nhưng tao vẫn không nói gì cả. Hình như mày xem đó là chuyện đương nhiên rồi đúng chứ?

Mày có quyền ghen còn tao thì không à. Mày được phép mắng tao, cấm tao đủ thứ nhưng đến khi tình cũ của mày lảng vảng trước mặt tao, ra oai với tao, nói rằng mày vẫn còn yêu nó. Tao lại chỉ có thể ngồi yên không được quyền làm gì.

Mày trước giờ không xem tao là người yêu, nếu không thì Tawan có thể ở trong Chính gia sao. Chẳng qua tao phù hợp với mày ở phương diện đó nên mày giữ tao lâu hơn một chút, cưng tao hơn những đứa bạn giường khác. Đợi tới khi tìm được người hầu hạ mày tốt hơn thì mày lại đá tao đi, không phải sao?"

Porsche đứng thẳng người, tủi hờn dồn nén cả một tuần tuôn trào theo từng câu chữ. Nó không hiểu vì sao hai người yêu nhau có thể làm tổn thương người kia nhiều đến vậy, dường như câu chuyện cổ tích về tình yêu vĩnh cửu của lọ lem và hoàng tử vĩnh viễn chỉ là giả tưởng, hoặc do nó đã chọn sai người để mơ mộng về hạnh phúc.

Gã bồng bế tình cũ trước mặt nó, hấp tấp chạy về Chính gia mà chẳng quan tâm người yêu bên cạnh cảm thấy ra sao, sẽ ghen tuông hay không.

Gã vô tâm phớt lờ toàn bộ những lời khẩn cầu của nó trong một đêm mây đen phủ kín bầu trời, rằng đừng động lòng với kẻ đó, đừng bỏ lại nó. Nhưng mọi thứ hoàn toàn đứng về phía Tawan, ngay cả trái tim gã cũng thuộc về y.

Vậy thì nó còn lại gì chứ, một tấm chân tình thật lòng đã vỡ nát sao?

"Nghe anh được không, anh quả thực đã sai vì đưa Tawan trở về nơi này. Nhưng cậu ta đang giữ bằng chứng về lũ phản bội, anh buộc phải lấy được nó."

"Cho nên mày hi sinh sự tin tưởng của tao?" Porsche hít sâu, đôi mắt hằn tia máu nhìn thẳng vào đồng tử nâu sẫm của gã.

"Không, Porsche!" Kinn gấp gáp nắm lấy tay nó, cố gắng trấn an tinh thần rối bời giữa cả hai để cứu vãn thế cục rơi vào đường cùng. "Anh cần Tawan, anh cần bằng chứng của cậu ta. Chính gia cần anh giải quyết chuyện này."

"Vậy tao không cần mày ư?" Nó khép mắt, chậm rãi phun ra câu hỏi chí mạng khiến Kinn nghẹn lại, không thể trả lời được.

Chính gia cần gã đứng ra bảo vệ, nhưng nó cũng cần gã. Cần nhất trong những lúc bị tấn công như thế này, thế nhưng vì sao Kinn lại không đứng về phía người gã năm lần bảy lượt nói yêu?

Kinn thực ra vẫn không biết lỗi sai của mình nằm ở đâu, bởi vì thế nên cũng không nhận sai về phía mình.

Từ đầu đến cuối, người ương bướng là nó, người ngang ngược lý lẽ là nó, ghen tuông vớ vẩn là do nó rảnh rỗi sinh nông nỗi, nguồn cơn cãi vã là vì nó, vô duyên vô cớ tạo thêm áp lực cho người yêu cũng là nó. Lỗi sai hoàn toàn thuộc về nó.

Lỗi của gã chỉ duy nhất là không thấu hiểu cho tâm tư trẻ con của nó, có phải Kinn cũng đang nghĩ thế không?

"Bây giờ mày có thể nói thật rồi, mày thật ra cũng không yêu tao như tao đã tưởng. Mày có thể nói 'giờ tao với mày chia tay đi', sao cũng được. Đừng làm tao đau nữa!"

Porsche ném mạnh điếu thuốc xuống đất, tựa như ném bỏ thứ tình yêu một phía của mình. Ánh mắt nó nhìn gã ngập tràn nước, chất chứa chỉ toàn đau đớn và nhục nhã.

Nó thua rồi, thua trong chính cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro