Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Pete nhé !
Câu nói có phần ngượng ngùng của tôi như xé toạc đi cái yên tĩnh của ánh nắng sớm chiếu rọi nơi ngưỡng cửa gia tộc chính. Vậy là thật sự đã trở thành một vệ sĩ rồi - công việc có lẽ nếu được chọn lại tôi sẽ không bao giờ dám đụng đến nó nữa.

........

Big - có lẽ là một vệ sĩ lâu năm gắn bó với nơi này
Tôi cũng không biết phải xưng hô thế nào, nói năng ra sao dù trong trí óc tôi đang trôi chảy hàng vạn câu hỏi. Nó cứ hiện hữu một cách ngẫu nhiên rồi lại biến mất, ý nghĩ lơ lửng nhưng đôi chân cứ bất giác mà bước đi theo người phía trước ...
Nghĩ lại thấy bản thân thật sự quá buồn cười rồi

Khoảnh khắc bước vào gia tộc chính, tôi đã nguyện một lòng trung thành với ngài Korn, cậu chủ Kinn, Kim và cả khun mủ của tôi nữa - Tankhun

2 năm đằng đẵng trôi qua với những bài tập thể hình, tập bắn súng rồi lại tập bơi, ghi nhớ những quy tắc trong gia tộc . Bây giờ tôi đã trở thành vệ sĩ cưng của khun nủ là người vệ sĩ đứng đầu cũng như là người cậu Kinn tin tưởng giao việc quan trọng hay thăm dò thông tin

Đánh đấm cũng đã như trở thành cái bóng song hành cùng tôi. À không quên được đứa con yêu quý của tôi ... Một khẩu súng mà khun nủ đích thân tặng tôi khi đã đỡ giúp cậu 2 viên đạn ...

Sao tôi lại nghĩ lại những câu chuyện mang đầy kỉ niệm này nhỉ ? Có lẽ vì nó là kí ức đẹp nhất , nhẹ nhàng nhất mà tôi có hay sao ? Hay thật ra chỉ để lấp đầy cái đầu rỗng tuếch của mình

Và cũng để ôn lại những khoảng khắc cuối cùng

... Có lẽ tôi sắp chết rồi ...

Hắn là Vegas- có thể nói là người đứng đầu gia tộc phụ và cũng có thể là bố của anh ta nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều vì từ khi bước vào cánh cửa của gia tộc chính tôi đã biết thứ gia và chính gia chẳng ưa nhau và cũng chẳng nhường nhịn nhau chút nào

Vegas là cái tên tôi đã được nghe từ lâu nhưng phải đến khi sống trong chính gia 1 năm tôi mới được thấy mặt hắn lần đầu tiên.

Điển trai, cao ráo đặc biệt là sự lạnh lùng,sát khí luôn bao chặt lấy hắn

Hôm ấy tôi cùng hai vệ sĩ thân cận của cậu Tankhun bước ra khỏi căn phòng ác mộng đã giam chúng tôi suốt một đêm chỉ để xem bộ phim tình cảm sướt mướt ...

Tôi, thằng Arm và thằng Pol nữa đứa nào cũng mệt rã rời đi ngang qua hành lang mà than vãn không ngớt

Tưởng được về phòng nằm ngủ một giấc cho thỏa mãn đôi mắt sưng húp này ai ngờ
* Pete tính không bằng tổ hê hê tính *

Tôi va vào ai đó rồi ngã sõng soài ra đất. Thằng Pol vội chạy lại đỡ tôi, luôn miệng chửi tôi
" mày đi kiểu gì thế thằng chó pete, mau xin lỗi đi "

Nghe thế tôi lồm cồm bò dậy theo phản xạ xin lỗi rối rít

Đầu vẫn còn choáng váng đến nỗi mắt mờ cả đi, tôi thật sự tò mò mà cũng sợ hãi vô cùng muốn biết mình va phải ai cơ chứ, ai mà khiến thằng bạn thân lại hét lên như thế

Chờ tôi lấy được bình tĩnh thằng Arm cũng đã đứng nói đỡ cho mấy câu rồi
Nó cất lời rồi hất ảnh mắt hoảng loạng về phía tôi
" xin lỗi cậu Vegas nhanh lên "

Nghe cái tên Vegas tôi chỉ muốn quay ngược thời gian trở lại hay mượn áo tàng hình của Harry Potter mà chùm kín người

Hoảng quá là hoảng rồi chỉ biết xin lỗi thôi chứ sao giờ

Tôi nhắm tịt mắt lại đợi chờ cú đánh hay cú tát hay một viên đạn bạc xuyên qua bả vai vì đã đụng trúng cậu Vegas

Nhưng mà cậu ta chẳng tỏ vẻ gì cả, lạnh lùng, phủi quần áo, ngoắc tay ra hiệu bảo tôi đi đi rồi cũng mất dạng sau một ngã rẽ trong dinh tự chính gia

Chân tôi mềm nhũn rồi muốn đăng xuất khỏi trái đất

Thằng Pol cứ đứng càm ràm nãy giờ vì cái tính lạnh lùng, tự kiêu của tên kia cũng không quên cảm ơn trời phật vì hắn không làm gì

Về đến phòng tôi không ngừng suy nghĩ về người con trai mới gặp

Cậu chủ của thứ gia đây sao thật sự cũng khá đẹp trai ...

Thẫn thờ một hồi rồi ngủ một mạch đến chiều, quên cả ăn trưa

16.00

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi vươn vai, xoay người vài cái cho tỉnh ngủ rồi mau mau chóng chóng xuống tìm thứ gì có thể làm chiếc bụng này im lặng một chút, cứ kêu ọt ọt nãy giờ

Thật sự tôi cũng đã quên luôn sự hiện diện của Vegas sau bữa ăn no nê hôm đó nhưng một lần nữa lại chạm mặt hắn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro