Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa phòng khiến tôi tỉnh giấc. Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, cũng không biết mình đang ở nơi nào, tôi lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là căn phòng của tôi ở thứ gia đây mà, quần áo cũng đã được thay sạch sẽ. Khoan đã, là ai đã thay đồ cho tôi vậy chứ? Trời đất, tôi đã giữ gìn suốt hai mấy năm cuộc đời vậy mà giờ lại bị ai đó nhìn thấy. Tôi ôm đầu hét lên thất thanh, tiếng gõ cửa cũng gấp gáp hơn, còn có cả tiếng gọi.

"Này Pete, Pete cậu làm sao vậy, tôi vào được chứ ? "
"Này Pete"

Là Vegas sao? Có khi nào là anh ta thay quần áo cho mình không? Không thể được, cầu trời khấn phật, hãy yêu thương con một chút, đừng xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, bước đến mở của cho Vegas. Bây giờ tôi không chắc có thể đối mặt với anh, chỉ mấy tiếng trước thôi còn ôm người ta khóc, sao mà không ngại cho nổi. Vegas cũng đã thay một bộ quần áo mới, là áo sơ mi và quần tây đơn giản, nhìn vẫn rất bảnh trai..

"Cậu ổn hơn chưa?"

Vegas nhìn tôi, tôi thì chỉ biết lùi lại và tránh né ánh mắt ấy. Tôi khó xử vì trong đầu đang vô vàn những suy nghĩ. Chắc Vegas không để ý đến chuyện ở chùa đâu ha, chắc anh đưa mình đến nhà rồi có người khác đưa lên phòng, chắc là thằng Porsche, là thằng Porsche. Khoan, nó đi chơi với cậu Kinn thì đưa tôi lên kiểu gì cơ chứ, vậy là ai, là ai đưa tôi lên đây, rồi thay đồ cho tôi cơ chứ.

"Này anh, là anh đưa tôi lên đây à"

Tôi hoảng loạn nhìn anh, mong anh trả lời là không phải, là người khác cũng được miễn không phải anh. Nhưng câu trả lời làm tôi tuyệt vọng không nói lên lời ...

"Trong nhà bây giờ còn ai nữa đâu, không phải tôi thì ai?"

"Shia, này anh, sao anh có thể làm vậy chứ?"

Tôi đóng sầm cửa, mặc cho Vegas đứng ngơ ngác bên ngoài, tôi mặc kệ, không quan tâm, không cần biết, tôi sẽ lên chùa tu ngay bây giờ.

"Trời ơi sao lại như vậy cơ chứ! Trời ơi cứu tôi, ét o ét"

"Nhưng mà cũng tại mình, ngủ như chết vậy hay sao chứ, Pete ơi là Pete, nhỡ người ta đem mày bán đi chắc cũng không biết cái gì hết"

Pete lại càng rầu rĩ hơn, vò đầu vứt tai, tự trách mình ở bên cạnh một tên nguy hiểm như Vegas vẫn có thể ngủ say đến vậy.

Trong khi đó, Vegas đứng ngoài cứ khúc khích cười, trêu con mèo nhỏ này vui vậy sao,đúng là anh đã thay quần áo cho cậu, nhưng cũng không làm gì quá đáng cả, ngắm vợ tương lại trước chắc cũng không có gì là quá sớm.

Bây giờ cũng đã gần 2h chiều, chắc Pete cũng đói lắm rồi nên anh ta mới sang đánh thức cậu dậy để rủ đi ăn, vậy mà bây giờ bị cậu nhốt ngoài cửa thế này.
Nhưng Vegas đã muốn làm gì thì chắc chắc phải làm được, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên nhẫn gõ cửa.

Pete ngồi trong phòng đang ngại muốn chết, anh ta lại đập cửa liên hồi. Cậu cũng hết cách, nếu không mở cửa có khi anh ta đập cho nó nát ra luôn quá. Cậu đứng trước cửa, nhưng vẫn còn do dự, mở hay không mở, mở thì gặp mà không mở cũng phải gặp. Chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quyết định mở cửa.

Vegas đạt được mục đích thì mắt sáng như thu cả bầu trời sao vào đó, anh vẫn nhìn cậu, muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Thấy cậu lúng túng cũng đáng thương nhưng anh ta lại cực thích cái dáng vẻ ấy. Giống như một đứa trẻ vậy.

Pete thấy Vegas yên lặng, lại nghĩ mình để anh chờ lâu đến mức khó chịu, cậu bối rối không biết nên mời anh vào phòng hay thôi đứng ngoài thì cho đứng luôn, nên bắt chuyện hay đóng kịch câm với cái tên này. Cuối cùng cậu cũng mở lời trước, nếu cứ thế này chỉ làm cậu thêm mắc cỡ thôi.

"Tôi để anh chờ lâu quá hay sao...ờm..anh muốn vào trong không?"

Thâm tâm tôi chỉ muốn đánh cho cái người trước mặt một phát. Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta như thế? Hay muốn ghẹo gan đến khi tôi phát điên mới thôi.

"Không sao, tôi mới chỉ đứng ngoài 6phút 13giây, không quá lâu"

"Ờm..chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi anh nhé, tôi chỉ định rủ anh vào khấn lễ chung thôi mà lại thành ra như vậy... Nếu không có gì thì tôi xin phép nhé, tôi muốn ngủ tiếp..."

Tôi chỉ lấy đại một lí do nào đó để đuổi khéo Vegas đi, hoặc thế nào cũng được miễn là không chạm mặt anh ta lúc khó xử thế này. Đi chùa để tâm tịnh mà giờ tâm tịnh không nổi. Tôi vội đóng cửa lại, nhưng Vegas lại giữ được, sức của tôi nhằm nhò gì với cái tên này cơ chứ, anh đi vào phòng rồi ngồi lên giường vô cùng tự nhiên, mặc kệ tôi trơ mắt nhìn.

"Đệm cũng êm đó chứ,khá thoải mái, bảo sao cậu ngủ như chết"

Nói rồi hắn, ngả lưng xuống giường, nhìn chẳng có gì là ngại ngùng cả, rõ ràng nó là phòng tôi cơ mà. Ngại quá lại hóa giận, tôi đi đến búng cho anh ta một cái vào trán đau điếng.

"Này Pete, làm cái gì thế? Đau muốn chết"

"Ai bảo ang chui vô phòng tôi làm gì, đi ra ngoài"

"Không ra"

Á à, cho một cái u ở trán rồi còn chưa sợ, được thôi muốn khiêu chiến trong địa bàn của tôi à, anh chết chắc.

Và thế là một cuộc chiến nảy lửa diễn ra. Pete nhanh tay búng cho Vegas mấy cái nữa vào trán. Anh ta chỉ biết ôm trán suýt xoa. Nhưng anh ta là ai, là Vegas mưu mô xảo quyệt cơ mà, sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy.

Súng ống đều không thể dùng, sao hắn dám bắn tình yêu của mình cơ chứ, không sao chơi bẩn là nghề của anh rồi. Đợi Pete định búng thêm phát nữa, Vegas nắm lấy tay cậu mà đẩn ngược lại xuống giường chơi thọc lét. Pete cười đến chảy cả nước mắt, giãy giụa không ngừng

"Này anh, dừng...dừng...hahah...dừng lại....há há... Dừng lại đi mà...nhột chết đi được... Anh ... Há há tôi thua được chưa.. Há há tôi thua"

Vegas giờ mới chịu dừng lại, Pete mệt muốn ná thở nằm bẹp xuống giường, ban nãy còn ngại nhau muốn chết,giờ lại nằm cạnh nhau cười đùa. Con người đúng là sinh vật khó hiểu.

"Cũng khá muộn rồi đó,cậu đói chưa?"

"Tôi còn lâu mới thèm đi ăn với tên chơi bẩn như anh"

Pete giận dỗi mà mắng vào mặt anh, nếu không phải là cậu, chắc Vegas đã cho mấy viên đạn rồi. Anh ta nở nụ cười, giở giọng trêu chọc

"Là ai đến búng trán tôi trước, là cậu chơi bẩn trước"

"Thế anh đang yên đang lành chui vào phòng tôi làm cái gì?"

Pete ngồi dậy, cao giọng quát vào mặt Vegas. Cuộc đời của anh ta ngoài ba thì chưa có ai dám làm vậy. Ai mà dám bật lại cái tên máu lạnh này cơ chứ? Giờ thì biết rồi nhé. Là cậu Pete siêu cấp đẹp trai này đây.

Vegas cũng ngồi dậy, rồi đưa mặt lại gần Pete

"Cậu là đang chửi thẳng mặt tôi hay sao?"

"Anh là ai mà tôi không dám cơ...ch..ứ"

Pete nói được nửa vời thì đột nhiên khựng lại, chết rồi, lỡ mồm, người ngồi trước mặt mình là cậu chủ thứ gia mà nãy giờ lại làm gì vậy trời .

"À không, anh là cậu chủ thứ gia siêu cấp đẹp trai, là cậu chủ Vegas đáng kính mà, tôi làm gì dám chửi cậu chứ. Hì hì"

Tôi cười nhạt, cố giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Tôi đang căng thẳng muốn chết mà anh ta cười cái nỗi gì chứ.

"Cậu làm gì mà căng thẳng chứ, cái mặt hài muốn chết"
Vegas cười hả hể, không biết con người kia đang tức sôi máu lên rồi.

"Này, cái mặt vậy ra sao, muốn búng trán tôi nữa hay sao?"

"Tôi nào dám chứ KHUN VEGAS"

Tôi gằn lên từng tiếng, nếu anh ta không mang danh cậu chủ tôi sẽ lao vào xé xác anh ta ra từng mảnh.

Nội tâm thì báo đời vậy thôi chứ tôi biết là mình không dám đâu, đang sợ muốn bay màu đây này.

"Không cần phải nhấn mạnh tên tôi như vậy, tôi biết tên tôi rất hay, rất hợp để ghép với tên cậu"

"Hả, anh nói gì"

Vegas vừa nói cái gì vậy chứ, chắc không phải những điều tôi đang nghĩ đâu, chỉ là nghe lộn thôi.

"Tôi nói là TÊN TÔI RẤT HỢP ĐỂ GHÉP VỚI TÊN CẬU"

Nói rồi Vegas đắc ý đi ra khỏi phòng,không quên bảo cậu nhanh nhanh chuẩn bị, hắn sẽ ở dưới chờ cậu cùng đi ăn.

"Này anh nói vậy là sao chứ"

Ra khỏi phòng luôn rồi, gì vậy chứ, tên tôi với tên anh, như vậy không phải trò ghép đôi mà tôi vẫn hay thấy hay sao. Cái người này đang làm cái gì vậy chứ, tôi cũng khoái lắm nhưng mà thấy sợ nhiều hơn nha. Rốt cuộc chuyện gì làm anh ta thay đổi 180° như vậy, hay là...

Đột nhiên một viễn cảnh xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nằm trên xe Vegas và nói mớ, không biết tôi đã nói gì, sau đó Vegas hôn trán tôi...

"SHIA SAO ANH LẠI HÔN TRÁN TÔI"

Vegas đứng ngoài hành lang cũng muốn rớt tim ra ngoài, cậu là đang mơ giữa ban ngày hay sao. Nhưng đúng là tôi có hôn trán cậu thật đấy,haha

Vegas cười nhẹ rồi bước xuống tầng. Chưa bao giờ anh thấy ở trong cái thứ gia này lại vui vẻ đến thế, thầm cảm ơn ông trời vì đã để Pete đến cuộc đời anh nhưng cũng hận ông vì đưa tình yêu này đến trong hoàn cảnh quá nghiệt ngã...

Pete vẫn ngồi đó, bất động, thầm nhủ đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, chứ không bao giờ có chuyện phi lí như vậy.
Cậu đứng dậy, bước đến tủ, chọn một bộ quần áo.

"Khoan đã, tại sao mình phải đi ăn với anh ta làm cái gì cơ chứ"

Miệng nói là không đi nhưng cái bụng thì không bao giờ nghe lời cả, nó đã kêu ọt ọt nãy giờ rồi. Thôi thì cứ ăn rồi tính sau, cứ coi như anh mời cậu đi ăn để chuộc lỗi đi.

"Để coi hôm nay Vegas mặc áo màu gì...là màu trắng, mình cũng sẽ mặc như vậy"

Dù ngoài mặt cậu luôn tỏ ra không thích nhưng thật ra là khoái muốn chết. Cậu chưa bao giờ nghĩ có thể ôm anh, vui đùa cùng anh, nó giống như một buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi yêu nhau, nhưng cậu và anh mãi mãi không thể tiến đến với nhau. Nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa, nếu hôm nay là ngày cuối cùng có thể bên anh, cậu sẽ biến nó trở thành ngày hạnh phúc nhất.

Không biết cảm xúc của anh thế nào, nhưng thấy anh cười nhiều như vậy em mong đó cũng là những kỉ niệm vui vẻ của anh.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, rồi chạy nhanh xuống nhà. Vegas đã đợi sẵn, ngước nhìn cậu, anh có hơi giật mình mà nghĩ thầm

"Bộ quần áo có phải là giống mình quá không? Em ấy là muốn mặc đôi sao... Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi"

Dù là cố ý hay vô tình, nhưng thế nào anh đều thích, nhìn giống mặc đồ đôi đấy chứ, ra ngoài thế này sẽ không ai có thể nhòm ngó gì em nữa, vì nhìn vào ai chẳng nghĩ hai người là faen cơ chứ.

"Này Pete, cậu muốn đi xe gì đây"

"Đi cần cẩu được không?"

Pete như vậy là muốn ghẹo gan tôi hay sao? Được thôi, em thích thì anh chiều. Không gì Vegas này không làm được cho em.

"Được thôi, nếu cậu muốn"

Gì chứ, nói đùa mà định làm thật đấy à. Không được, quần áo bảnh bao, tóc vuốt vuốt các thứ mà lại đi cần cẩu còn gì là mặt mũi.

Tôi vội kéo Vegas lại, để anh ta đi đến cửa chắc tí đi cần cẩu thật.

"Gì đây, cậu không cần gấp đâu, tôi đang gọi người mang cần cẩu đến cho cậu"

"Thôi, tôi xin, đùa tí mà anh định đi cần cẩu thật à. Ai mà đi ăn bằng cần cẩu cơ chứ. Đúng là điên"

"Lại chửi tôi nữa sao?"

Vegas đưa ánh mắt hiếu kì về phía tôi. Cái mỏ tôi hôm nay hơi hỗn thì phải... Nhưng mà phải bảo toàn cái mạng nhỏ này đã rồi tính tiếp.

"Làm gì có cơ chứ, đi thôi, đi ăn, đi ô tô chứ, nắng quá trời nè"

Tôi cười cười đánh trống lảng, rồi kéo Vegas đến gara xe.

"Được thôi"
Vegas chỉ biết cười trừ vì cái tính dễ thương của cậu. Hai người cũng dần thân thiết hơn, Pete cũng chẳng còn quá cẩn trọng trước Vegas, cậu còn cảm thấy thoải mái mỗi lân ở gần anh. Hai trái tim khi đã dành cho nhau thì mỗi lần gần nhau đều là những giây phút tuyệt vời.

Chọn qua chọn lại một hồi, cả hai đều quyết định sẽ đi chiếc màu đen. Pete nói không muốn quá nổi bật vì sợ mọi người để ý, Vegas thì tất nhiên sẽ chiều theo ý cậu rồi. Bất chợt Pete nhớ ra gì đó, bảo Vegas lấy xe, đợi mình trước cổng rồi chạy một mạch lên phòng.

Một lúc sau Pete quay lại, trên tay là khẩu trang và kính râm. Vegas thắc mắc nhìn cậu rồi lại nhìn vào món đồ mà Pete đang cầm.

"Này cho anh một cái, đeo vào đi không nhỡ ai nhận ra thì chết"

"Mắc gì phải đeo"

"Thế thì tôi không đi"

Pete mở cửa định xuống xe, Vegas cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Vegas vạn người nể sợ giờ lại chịu thua trước cậu vệ sĩ này hay sao. Nhưng biết sao giờ, dù cậu có là vệ sĩ đứng sau bao nhiêu người nhưng vẫn luôn là ưu tiên số một trong lòng anh.

"Đó , đeo vào từ đầu có phải là nhanh không? Anh có vô vàn kẻ thù ngoài kia, nhỡ nó phục kích bắn cho một phát thì cả tôi cũng chết. Nên cứ đeo vào cho chắc."

"Cũng có lí, vậy tôi không ý kiến. Nhưng mà tôi không đeo kính hồng đâu đổi đi"

"Cũng nam tính mà anh"

"Không thích đâu, đổi cho tôi, không thì không đi nữa"

"Được đổi thì đổi, fashion thế này mà chê"

Pete hậm hực đổi kính cho anh, vậy là kế hoạch chơi khăm này coi như thất bại.

"Cậu muốn đi ăn ở đâu đây?"

"Au, không phải anh rủ tôi đi sao, hỏi tôi sao tôi biết được"

"Cậu mà cứ trả treo với tôi như vậy thì nghỉ ăn nhé !"

"Thôi mà anh đẹp trai, tôi đùa thôi mà"

Tại sao tôi luôn là người phải chịu thua cơ chứ. Không sao, Pete mày phải bình tĩnh, một điều nhịn chín điều lành.

"Vậy đi trung tâm thương mại nhé! Giờ ăn quán vỉa hè có hơi nóng"

"Được, chốt kèo"

Thật sự Vegas chưa bao giờ ăn tại tttm, nhưng anh thấy Pete không thích những nơi sang trọng, cậu luôn đơn giản, thích những thứ bình dị, đặc biệt là đồ ăn những quán vỉa hè. Có lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị tôi nhưng chỉ cần Pete thích thì mọi thứ đều không thành vấn đề.

Chiếc xe lăn bánh, tiến đến nơi hẹn hò của đôi ta.

*Dạo này tớ bí từ thật sự luôn á, viết 2 ngày mới xong huhu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro