Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X

Một buổi sáng nhàm chán lại đến, vẫn là nắng, vẫn là gió, vẫn là khung cảnh qua cánh cửa sổ. Những thứ lặp đi lặp lại giống như một lẽ thường tình, nhưng lại mang đến cho tôi cảm thấy trống trải. 

Vết thương cũng không còn mang lại những cơn đau dồn dập, tôi có thể tự đi lại xung quanh để giết thời gian. Cũng vô tình trong một lần đi dạo, tôi vô tình nhận ra vệ sĩ chính gia ở đây. Là Big. Chỉ là thắc mắc họ không hề vào trong và bắt chúng tôi đi, chỉ đứng bên ngoài canh gác suốt mấy ngày liền. 

Ba của tôi cũng quyết định sẽ rút khỏi giới mafia đầy dẫy nguy hiểm này, ông hứa bù đắp cho chúng tôi một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đó có lẽ là điều thay đổi lớn nhất mà tôi từng thấy, từ một con ác quỷ trong mắt tôi trở thành một người ba thật sự. Hóa ra ông ấy cũng giống như tôi, cố gắng xây nên lớp vỏ bọc máu lạnh nhất để che đi những đớn đau mình đã phải chịu đựng. Cuối cùng cũng chỉ là những con người đáng thương nhất trong thế giới muôn màu tự làm tổn thương lẫn nhau, tự dồn nhau vào những héo mòn nơi tiềm thức. Ngày mẹ ra đi, không chỉ mất đi một Vegas hồn nhiên mà còn mất đi một Gun Theerapanyakul với trái tim vỡ vụn. Ba tôi yêu mẹ, nhưng lại bị cái xã hội quá đỗi khắc nghiệt này dày vò đến điên dại, đánh mất người phụ nữ ông dành trọn tình nồng. Ông chạy theo cái gọi là danh vọng, chạy theo những thứ xa xỉ khác để quên đi mẹ tôi, rồi tự khóa bản thân vào những xiềng xích của dục vọng và tham vọng. Ông ấy chọn bỏ lại tôi và Macau, như cố gắng đẩn chúng tôi ra khỏi cuộc đời của mình. Ông ấy thương chúng tôi, nhưng lại chọn cách khiến chúng tôi tổn thương để tự đứng lên, tự vượt qua, tự cứng rắn. Ông ấy cũng không hề biết rằng, tôi sắp trở thành một Gun Theerapanyakul thứ hai, trở thành một con giã thú tiếp theo. 

Nhưng cũng thật may mắn, giây phút giữa sinh và tử, ông ấy có thể tìm lại chính mình. Tìm lại những yên tĩnh cuối cùng trong trí não, tìm lại những dịu mát ít ỏi trong khu rừng đã khô cằn dưới cái nắng gắt gỏng. 

****

Trong cả một tuần trôi qua, tôi chẳng thể biết được chút gì về Pete, một tên vệ sĩ bên cạnh để điều tra thông tin cũng chẳng còn, họ đều được ba tôi cho nghỉ việc để sống một cuộc đời yên bình về sau. Nhớ nhung đến bí bách, cuối cùng vẫn chỉ biết ngồi ngắm từng hoàng hôn đi qua, từng bóng đêm ở lại. Từng giây, từng phút vẫn là thương nhớ, tôi lo cho Pete có ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn hay không? Em ấy luôn cố gắng tỏ ra rằng bản thân ổn, không có gì phải lo lắng. Ngay cả khi đã đớn đau đến vỡ vụn, em ấy vẫn chọn cách an ủi người khác. Bỏ mặc tâm can giằng xé đến kiệt quệ, em ấy chọn nở nụ cười khô khan, méo mó. Vẫn chỉ là sợ mọi người lo lắng nên tự làm đau bản thân. Bé con của tôi là quá đáng thương, xin ông trời đừng khiến em ấy gặp phiền muộn nữa. 

Ngắm nhìn bầu trời trong vắt, tôi lại nghĩ đến em. Nhớ về kỉ niệm, ngẫm về chuyện tình đôi ta. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ. Ngay từ đầu đã không có kết quả

"Pete, em vẫn ổn chứ..."

Macau: Anh à, đứng mấy tiếng chỉ để ngắm trời mây, anh không thấy mỏi chân sao? 

Vegas: Để anh một mình đi

Macau: Haiz, anh phải tích cực lên. Như vậy mới mau hồi phục

Vegas: Sao có thể tích cực được đây, ngay cả một chút tin tức cũng không có, cái bệnh viện này cũng chẳng còn ngóc ngách nào để khám phá. Vẫn nên nhớ anh dâu của em thì hơn.

Macau: Nếu anh Pete biết anh cứ thẫn thờ không ăn không uống thế này, sẽ giận em chết mất

Macau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi im lặng tiếp tục học bài. Tuy không thể tiếp tục đến trường, nhưng sách vở thì vẫn còn đó, cậu vẫn có thể tự học. Chỉ là không cam tâm đứng nhìn anh mình chết dần chết mòn vì tình yêu, cậu là không bằng lòng. 

Macau: Ba về rồi sao, ba mới đi đâu đó?

Gun: Đi mua môt chút đồ dùng cá nhân cho hai anh em. Vệ sĩ chính gia vẫn đứng dày đặc trước cửa, ba chỉ có thể trèo tường ra. Con xem này, xước hết cả tay ba.

*Tui viết tên bố chồng tui thôi nhé. Chứ viết ngài Gun nghe nó cứ kì kì*

Macau: Trời ơi ba ơi, xước có chút tí mà ba làm như gãy tay thế này. 

Gun: Cho ba ô dề tí đi con. Nhưng mà anh con vẫn không chịu ăn đấy à

Macau: khrap 

Gun: Haiz, cái thằng này...

****

Macau: Anh hai, tự nhiên có số lạ nhắn tin cho anh này. Em xóa đi nhé

Vegas: Ừm, tùy em

Kể từ ngày gia đình Vegas mất tích, tin nhắn vào máy anh nhiều vô số kể. Toàn là tin nhắn đe dọa hay thông báo rác, nhiều đến nỗi chán chẳng muốn động vào điện thoại nữa

Vegas vẫn dán chặt mắt vào khung cảnh bên ngoài, dù chẳng có gì thay đổi, nhưng anh vẫn không muốn làm gì khác. Chỉ mong thời gian trôi qua, cuốn đi nhớ nhung bủa vây. Chỉ mong đôi mắt mỏi nhừ, để đưa anh vào giấc ngủ qua ngày. Cuộc đời của anh chỉ nhàm chán như vậy, bao giờ mới có thể tìm thấy niềm vui của mình đây. Nhưng em cũng biết mà, có lẽ anh không thể tìm được, vì niềm vui của anh... Chính là em.

Macau: Anh hai...

Vegas: Hả

Macau: Lần này em nghĩ anh nên đọc tin nhắn đi...

Vegas: Có chuyện gì sao?

Tôi nhìn thằng bé với vẻ ngờ vực. Thầm nghĩ chuyện này lành ít dữ nhiều. Nuôi hi vọng là tin nhắn của Pete nhưng rồi những điều đón chờ tôi khiến thế giới sụp đổ một lần nữa. Tự nhủ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng có thức dậy bao nhiêu lần cũng không thay đổi được. Không phải Pete, tuyệt đối đừng là Pete. Lần này tôi cầu xin đừng là em. 

"Gửi Vegas. Tao là Takhun anh họ của mày đây. Dù tao chả ưa gì bản mặt mày nhưng tao vẫn phải thông báo cho mày vài chuyện. Tao nghĩ mày nên biết. Thứ nhất, thứ gia sau những ngày gia đình mày mất tích có kẻ đột nhập, thứ hai cả Porsche và Pete đều mất tích sau ngày hôm đó. Khi bọn tao đến, chỉ thấy vài vệt máu chạy dài trên hành lang rồi biến mất, dù không biết là máu của ai, nhưng có thể là máu của một trong hai đứa nó. Nhưng thằng Kinn đã cho người đi điều tra rồi, mày đừng lo lắng quá. Bằng mọi giá sẽ cứu được chúng nó. Vậy nhé, mong ba con mày sớm trở về, tao vẫn luôn coi mày là thành viên trong gia đình. Kí tên: Tankhun "

Vegas: Mẹ kiếp, Pete bị bắt rồi

Macau: Sao vậy anh hai, anh Pete bị sao cơ?

Gun: Con nói gì, đứa nào dám đụng vào con rể của ta

Vegas: Không được, con phải đi cứu em ấy

Macau: Anh hai không được, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, không được anh à, em xin anh mà. Ba lại giúp con một tay với. 

Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Chàng trai với tâm tư rối bời muốn cứu lấy người mình yêu, lao đi giống như một kẻ điên mặc cho đứa em trai và ba đang cố gắng kéo lại. Không cần biết ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm, không cần biết điều kinh khủng gì đang đón chờ, anh chỉ còn biết phải cứu em bằng mọi cách. Không biết em đang ở nơi nào, nhưng anh nguyện chạy khắp nơi Thái Lan rộng lớn này để tìm thấy  bóng hình em.

Gun: Vegas, con phải bình tĩnh. Nghe ba, chúng ta phải  biết rõ tình hình mới có thể hành động. Nếu ta nóng vội, không thể cứu Pete mà chính con cũng gặp nguy hiểm. Vegas, Vegas coi như ba xin con, hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ...

****

Tôi như tỉnh lại trước cơn ác mộng đáng sợ.Đúng là bản thân đã quá nóng vội rồi. Chỉ là trong giây phút nghe em gặp nguy hiểm, trái tim tôi đã hẫng một nhịp. Những lo sợ tràn ngập, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Trong giây phút nghe thấy tên em, tôi là không đứng vững nổi. Tâm can tôi gào thét, cào xé đến rỉ máu, tôi là thật sự muốn khóc, nhưng tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi phải cứu Pete. Em ấy là điểm sáng cuối cùng mà tôi có trong cuộc đời, xin đừng mang em ấy xa tôi. Cầu xin ông trời, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì, nếu không tôi cũng chẳng thể sống nổi. 

Pete chờ anh nhé, nhất định phải chờ anh, anh sẽ đến cứu em sớm thôi...

Cố gắng dồn nén những tia lửa giận dữ, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Tankhun. Từng hồi chuông vang lên, như càng khiến kiên nhẫn của tôi mất dần. Thầm nghĩ máy anh ta là liệt phím nghe hay sao mà không bắt máy tôi cơ chứ

Vegas: Mẹ kiếp, bắt máy đi chứ

Macau: Anh hai, bình tĩnh

Gun: Tịnh tâm, tịnh tâm nào 

*Không hiểu sao cứ viết đến bố chồng tui là y như rằng rất là mất hứng :>*

Cuối cùng, những hồi chuông đáng ghét ấy cũng biến mất, anh ta bắt máy rồi. Nhưng đột nhiên tôi lại chẳng biết nói gì cả. Một chút ngượng ngạo nào đó khiến tôi không dám cất lời, chỉ biết im lặng chờ đợi anh ta lên tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi nhau to nhỏ của Tankhun và Kinn, tôi nghe loáng thoáng được Kinn không muốn tôi biết chuyện, Tankhun lại lỡ nhắn cho tôi. Anh em nhà này vẫn như vậy, người cố dấu, người lại nói toẹt hết ra. Nhưng giờ mọi nhứ không quan trọng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm họ cãi nhau sứt đầu mẻ trán thế nào, tôi chỉ cần biết Pete đang thế nào, em ấy còn ổn không?

Gạt bỏ hết những hổ thẹn trong lòng, tôi cất tiếng hỏi

Vegas: Tankhun, Pete sao rồi? Em ấy đang ở đâu? Tìm thấy em ấy chưa?

Tankhun: Au, một câu chào cũng không có, tao block

Kinn: *nói vọng vào* Thằng Tankhun mày đưa máy đây, để tao nói chuyện

Tankhun: Nhẹ tay thôi, ip 14 tao mới mua đấy 

Kinn: Alo Vegas...

Vegas: Pete sao rồi?

Kinn: Mày phải bình tĩnh nghe tao nói nhé, tao vẫn đang tìm tung tích của Porsche và Pete, có gì tao sẽ thông báo cho mày sau. Mày phải dưỡng thương trước đi

Vegas: Anh định đi một mình sao? Tôi cũng sẽ đi

Kinn: Không được, hiện giờ mày không thể ra ngoài

Vegas: Anh không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự đi tìm em ấy

Kinn: Này, Vegas, tao cấm đấy, tao có mỗi thằng em đẹp trai, thông minh, sáng láng, mày chết rồi thì tao lấy gì khoe

Vegas: Tôi không cần biết, giờ Pete gặp nguy hiểm tôi lại nằm ở viện ngắm trời ngắm đất hay sao? Anh có bị điên không?

Tankhun: *Nói vọng part 2* Đúng rồi, thằng Kinn nó có bình thường đâu. Nói được câu mát lòng mát dạ, tao kết mày rồi đấy. OÁI *Chát, bùm, xoảng* (Nói chung là trận chiến sinh tử giữa Kinn và Khun nủ đó :>)

Kinn: Thôi được, mày đừng làm gì thiếu suy nghĩ đấy. Đợi tao một chút, tao sang đón mày.

Vegas: Được

Tút...tút...tút

****

Macau: Sao rồi anh?

Vegas: Ba và Macau ở đây nhé, con sẽ đi với Kinn một chút

Macau: Có ổn không vậy anh, vết thương của anh còn chưa lành 

Vegas: Không sao đâu, anh khỏe rồi mà

****
Tôi khẽ trấn an thằng bé, như trấn an chính bản thân mình. Tâm tư dấy lên những bất an, như từng đợt sóng xô vào bờ biển không ngừng nghỉ. Tôi chỉ biết tự trách mình đã đẩy Pete vào nguy hiểm, tự trách mình chẳng thể làm gì để giúp em. Người phải sống dở chết dở chính là tôi chứ không phải em ấy, sau tất cả, em ấy chẳng có tội tình gì. Ông trời đã chọn nhầm người hay đang muốn trừng phạt tôi bằng những thứ đau khổ nhất. Tôi giống như một thằng vô dụng đứng nhìn em ấy rơi vào tối tăm, chẳng làm được gì, quay đi hay ở lại, không thể tự quyết định. Một thằng thất bại không thể bảo vệ người mình yêu. Tôi là muốn thay tất cả mọi người cười nhạo chính mình .

****
Một hồi chuông dài vang lên, như đánh thức tôi khỏi những sương mờ bao phủ nơi tiềm thức. Lần này là Kinn gọi tới

Kinn: Alo, Vegas, đi thôi tao đến trước bệnh viện rồi

Vegas: Ừ, tôi ra ngay

****
Sáng ngày hôm ấy, anh mang trong mình những cồn cào thương nhớ, tìm em khắp mọi phương trời. Sáng ngày hôm ấy, đất trời như khóc than cho chuyện tình trắc trở. Trời lại mưa, xối xả từng cơn như chút hết những sầu muộn, như chính là cơn bão lòng day dứt không ngừng. Anh nợ em lời xin lỗi muộn màng, nợ em những hạnh phúc vốn dĩ em nhận được, anh nợ em tất cả, nợ đến suốt đời cũng không trả đủ...

****
Kinn: Này Vegas, mày có muốn ăn uống gì không, đã đi tìm khắp nơi, cũng hỏi tất cả những tay cơ mà tao quen biết, giờ cũng đã chiều rồi...

Vegas: Tôi không muốn ăn

Kinn: Mày đừng tự làm khổ mình nữa, nếu thằng Pete biết được nó sẽ buồn lắm

Vegas: Tôi được ăn uống đầy đủ, trong khi không biết em ấy đã có gì vào bụng hay chưa? Giờ này đang ở đâu? Sống chết ra sao? Tôi không biết một chút gì cả thì làm sao có thể nuốt nổi chứ

Kinn: Vậy tao vào mua nước, nghỉ một chút rồi đi tiếp

....

Chúng tôi lại bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng, nỗi lo âu ngày một lớn dần, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng Pete nằm trong vòng tay tôi với cơ thể đầy máu. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Cứ như vậy, đi hết nơi này đến nơi khác, lục lọi từng căn nhà hoang trong khu phố, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0.

Trời sẩm tối, cơn mưa đã tạnh. Gió mát thổi từng cơn như xoa dịu lòng người. Tôi và Kinn ngồi lại bên vệ đường, bộ dạng thất thần không nói được câu nào. Tôi biết anh ta đang lo lắng đến tột cùng nhưng vẫn tỏ ra bản thân bình tĩnh. Dù không thể hiện ra, nhưng ánh mắt ấy đã tố cáo nên mọi thứ, tố cáo nên từng dao động trong tâm thức, như cơn lũ ùa về bị chặn lại bởi bờ đê vững chắc.

Kinn: Này Vegas

Vegas: Hả

Kinn: Tao đã suy nghĩ cả tuần nay rồi, gia đình mày ... Về lại chính gia sống nhé?

Vegas: Chẳng phải bộ dạng này của tôi là niềm vui của chính gia hay sao?

Kinn: Ngay từ đầu những đấu đá của hay bên chỉ là bất đắc dĩ, chính gia chưa bao giờ muốn hủy hoại thứ gia, càng không muốn hại gia đình mày... Ba tao lo lắng cho mày lắm, mày có thể đưa bác Gun và Macau trở về được không?

Vegas: Tôi cần thời gian để suy nghĩ, tìm được Pete rồi tính sau. Bây giờ tôi không nghĩ được chuyện gì nữa

Kinn: Được

****
Ting...

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, xóa tan đi bầu không khí có phần căng thẳng. Là điện thoại của Kinn.
****

Vốn nghĩ chỉ là tin nhắn Tankhun gửi nên tôi không có ý định đọc, nhưng đó lại là một số lạ. Để gửi được tin nhắn vào số này của tôi chắc chắn không phải tầm thường.
*kiểu có 2 số á mn, mà số này chỉ có người thân thiết mới biết*

Tôi có chút tò mò, cũng có chút bất an, không biết có nên mở tin nhắn hay không. Cuối cùng vẫn nên mở thì hơn.

Hình ảnh hiện lên khiến tôi đứng hình, từ hoảng loạn biến thành cơn giận dữ, chúng nó đang làm cái quái gì vậy chứ?

****
Tin nhắn của Kinn gửi đến, tôi cũng theo phản xạ mà quay qua nhìn. Vẻ mặt của anh ta từ khó coi trở nên xanh xao, méo mó. Chắc chắn là có chuyện gì rồi...

Vegas: Kinn không sao đấy chứ ?

Anh ta không trả lời, cả người cứng đờ khiến tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo

"Kinn có chuyện gì thế? Kinn"

Kinn: Mẹ kiếp, biết được Porsche ở đâu rồi

Anh ta chỉ nói 1 câu khó hiểu rồi vội vàng lên xe, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ, nếu biết Porsche đang ở đâu, chắc chắn Pete cũng ở đó.

Một chút hi vọng nhỏ nhoi lóe lên, tôi sắp gặp được em ấy rồi...

****
Vegas: Này Kinn, vừa nãy anh nói gì, tìm thấy Porsche ở đâu??

Kinn: Mày lấy điện thoại tao đọc đi. Mẹ kiếp bọn chó má

Tôi khó hiểu nhìn anh ta rồi nhanh chóng làm theo. Mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh Porsche và Pete đang bị trói. Porsche nhìn vẫn khá ổn, chỉ là mặt có phần xanh xao, có lẽ là không được ăn uống gì, còn Pete của tôi em ấy bị đánh...

Giờ thì tôi biết vệt máu trong thứ gia là của ai rồi. Chính là Pete. Hình ảnh duy nhất có thể thấy được em sau thời gian dài lại chính là gương mặt nhợt nhạt với vết thương không ngừng rỉ máu nơi đỉnh đầu. Trái tim tôi thắt lại, những đau đớn cùng cực  dồn đến không báo trước. Nó như đánh thức con ác thú đang ngủ yên trong tôi, một Vegas máu lạnh đã thật sự trở lại...

"Gửi Kinn, chắc bây giờ mày đang điên lên để đi tìm thằng nhóc này nhỉ? Tao đã chăm sóc nó rất tốt, vuốt ve nó, chơi đùa với nó, vậy mà cho đồ ăn lại nhất định không ăn. Đúng là chảnh thật đấy. Chảnh như những con chó ngu xuẩn. Haha. Nhờ mày gửi lời đến thằng Vegas nhé, đến mà băng bó cho người của nó. Tao sẽ chờ. Nhà hoang Z, đường số 12."

Vegas: Cứ chờ mà xem, cuối cùng ai mới là con chó ngu xuẩn nhé thằng não ngắn.

Vegas: Này Kinn sao mày lái chậm thế hả? Sợ chết hay sao? Đổi chỗ đi

Kinn: Cái gì cơ, 60km/h rồi mà mày muốn bao nhiêu nữa

Vegas: Đổi chỗ đi

****
Vegas thay đổi 360° khiến tôi có chút không quen. Mới ban nãy thôi, nó còn xưng tôi xưng anh đàng hoàng, tử tế, thế mà bây giờ lại chửi thẳng mặt tôi như này. Đúng là khó hiểu mà.

Nhưng bất ngờ hơn, tôi nghĩ mình nhìn thấy một ác quỷ lần nữa sống dậy, giống như được triệu hồi trong những bộ phim từng xem, sát khí tỏa ra không ngừng khiến tôi bỗng chốc lạnh gáy.

Tôi dừng xe, đổi ghế lái cho nó. Trước mắt mọi thứ như trở nên mờ đi, tôi không còn nhìn rõ những thứ hai bên đường nữa. Thằng em tôi là bị điên rồi sao? Đường trong thành phố đông đúc mà nó phóng 80km/h là muốn chết hay sao chứ?

Kinn: Vegas mày chậm chậm thôi, tao sắp ngất rồi này

Vegas: Muốn nhanh hơn nữa không?

Kinn: Mày điên rồi Vegas, nếu mày không chậm lại cả hai sẽ chết trước khi đến nơi luôn đấy

Vegas: Anh không cần lo, nếu sợ có thể ngủ một giấc. Đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy

Kinn: Coi như tao xin đấy, tao thua mày rồi Vegas

Vegas: Relax đi anh trai, không cần căng thẳng

****
Chiếc xe cứ như vậy, vượt qua một quãng đường dài. Một con dã thú quay trở lại như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám động vào giới hạn của hắn. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, đúng là không biết ai mới chính là người chiến thắng. 

****
Chúng tôi đến nơi. Nhà Z đường số 12. Chính là nơi này. Nó nằm cách xa thành phố, ngay cả sóng điện thoại cũng không có, bảo sao tín hiệu định vị không thể tìm nổi. Khẽ nuốt khan, tôi nhìn thằng em đừng cạnh rồi lại nhìn căn nhà trước mặt. Một trận chiến cam go sẽ xảy ra, và chắc chắn sẽ có đổ máu. Tôi là lo cho nó, Vegas vẫn chưa hồi phục sau việc lần trước, liệu nó có ổn không?

Trong đôi mắt nó giờ đây chỉ còn những tia giận dữ, xen kẽ là những tia phấn khích khó hiểu. Tôi và nó chỉ có hai người duy nhất, mong rằng nó sẽ không máu chiến quá.

Kinn: Vegas, chờ một chút đã, tao sẽ đi ra kia tìm sóng điện thoại. Gọi cho Tankhun một tiếng để cử vệ sĩ đến.

Vegas: Mày sợ sao?

Kinn: Tao không sợ, nhưng chắc chắn không thể thắng nổi nếu chỉ có hai đứa

Vegas: Được thôi

****
Tôi chán nản dựa vào xe, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên khiến tôi vứt nó đi. Pete nói không được hút thuốc....

Như tìm được chút yên bình nào đó, tôi chìm vào những mộng mị đẹp đẽ khi bên cạnh Pete, nếu đợi chờ Kinn trong tẻ nhạt chi bằng dành những phút giây ấy để nhớ về em. Từ ngày không được gặp Pete, nó như trở thành thói quen của tôi. Nghĩ đến Pete khi khó ngủ, nghĩ đến Pete khi đang dạo quanh khắp dãy nhà, nghĩ đến Pete khi ăn cơm... Luôn luôn nghĩ đến Pete. Đó là việc có ý nghĩa nhất đối với tôi bấy giờ. Yên bình đến mức chẳng muốn trở về hiện thực khổ đau.

****
Kinn: Vegas, đi thôi, tao với mày vào trước, vệ sĩ đang trên đường đến

Vegas: Ừm

****
Tôi và Kinn bước vào trong, bất an lớn dần như những cơn bão lòng dồn dập, một lần nữa những hình ảnh chết chóc hiện lên trong tâm trí tôi. Mong nó xảy ra với tôi hoặc là đừng xảy ra với ai cả. Mọi chuyện do ai mà ra thì hãy để người đó tự chịu...tôi không muốn liên lụy tới ai, đặc biệt là Pete.

****
Viết xong là đăng luôn nên chỗ nào không ổn mọi người bỏ qua cho tui nhé. 
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!!! Love u






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro