Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút sinh li tử biệt, trước những dư cảm tội lỗi mội ngày một lớn thêm, tôi chọn kết thúc mọi thứ bằng cách thu lại đau đớn dần xâm chiếm lấy thân thể hao mòn...

****
Chỉ trong nháy mắt, thời thế lần nữa đảo lộn. Gia tộc phụ bỗng bị nhòe đi như mưa trước hiên, gia tộc chính lại sáng lên như ngọc bảo đang lấp lánh, Kavin lần này được nước mà làm càn, lão không còn muốn thứ gia mà muốn chiếm lấy cả chính gia, bản chất cay độc và tham vọng như con cá lớn đớp lấy hơi thở yếu ớt của con người, lão trở thành con quái vật chìm đắm trong men say của địa vị. Quả thật tiền bạc là thứ thuốc nghiện đáng sợ.

Kinn: Đừng đụng vào tao nếu mày không muốn chết

Kavin: Nếu tao muốn thì mọi thứ đều được

Chưa để Kinn kịp thốt lên từ ngữ nào, từng cú thúc mạnh vào bụng khiến anh bất ngờ đến méo mó cả mặt, ruột gan như thắt lại với nhau, khiến thân thể đã có phần kiệt sức nay như trở thành không trọng lực.

Porsche: KINN! MẸ KIẾP THẰNG CHÓ MÁ NHÀ MÀY? NHỮNG VIỆC DƠ BẨN MÀ MÀY LÀM SẼ CHỈ NHẬN ĐƯỢC CON SỐ KHÔNG MÀ THÔI! DỪNG LẠI ĐI

Kavin: Không phải mọi thứ đang rất vui hay sao?

Porsche: Vui sao? Lôi mạng sống người khác ra làm trò đùa là vui sao?

Kavin: Vậy mày phải hỏi lão Korn đã làm gì với tao? Lôi cuộc sống tao ra làm quân cờ cho lão? Thật sự không phải khốn nạn sao?

Porsche: Ba tao chắc chắn chưa bao giờ làm vậy

Kavin: Haha những gì người mà mày gọi là ba đã làm còn ghê tởm hơn những gì tao làm hàng nghìn lần

Porsche: Mày...

Kavin: Tao làm sao chứ? Ngày hôm nay kể cả không còn lại gì, tao cũng sẽ khiến lão sống không bằng chết

Kinn: Đừng đụng đến ba tao

Kinn khó nhọc cất lời như chút toàn bộ sức lực, ba anh cả đời này là người anh yêu và tôn trọng, là tấm gương để anh cố gắng không ngừng, làm sao có thể để ai chà đạp lên cơ chứ.

****

Dù ngày hôm nay có ra sao, dù hơi thở sẽ dừng lại tại nơi heo hút này, nhưng tôi bằng mọi giá sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, và ba tôi chưa bao giờ làm những điều lão buộc tội, đặc biệt là với người bạn thân của mình. Tôi tin ông ấy, mãi mãi tin ông ấy.

****

Kavin: Mày đéo có quyền gì để lên tiếng ở đây

Một lần nữa, lão giáng những cú đấm thật mạnh vào mặt Kinn, như những điều đố kị bấy lâu nay chôn vùi, lão sẽ trả lại sạch. Sau tất cả cũng chỉ là đố kị, là sự cố gắng nửa vời không kết quả nhưng lại đòi một chiến công lớn lao, là sự hèn mọn nhưng luôn nghĩ mình là anh hùng của muôn người. Sau tất cả, cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ thất bại.

Porsche: DỪNG LẠI CHO TAO! KAVIN! DỪNG LẠI ĐI! NẾU MÀY ĐÁNH NỮA NÓ SẼ CHẾT ĐÓ? TAO XIN MÀY DỪNG LẠI ĐI

Ngay cả khi Porsche đã gào lên đến khản giọng, Kavin vẫn không dừng lại. Nỗi tuyệt vọng khiến cậu muốn bật khóc, máu chảy ra không ngừng từ khóe miệng, mũi và mắt Kinn, cậu không thể làm gì, chân tay đều bị chói, chỉ biết trơ mắt nhìn. Đau đớn cào xé khắp các dây thần kinh, tê dại đến nỗi không thể rơi nước mắt, chỉ là tim đã ứa máu theo từng cú đánh điếng người của Kavin. Lão ác độc chỉ là không ngờ từ lâu đã chẳng còn nhân tính.

... : Đại ca, mình vẫn phải bắt nó làm con tin ạ, đừng đánh chết nó

Kavin: Tao biết, mày đừng nhiều lời nếu không muốn bị như vậy

... : Tôi...tôi xin lỗi

Kavin: Được rồi, mày chụp ảnh gửi cho lão Korn, tiếp theo tao sẽ tự tính

... : Vâng đại ca

Nói rồi lão mới bỏ đi, để lại không gian yên lặng đến sởn người, Vegas từ lâu đã không còn ở đây, nhưng Kavin cũng chẳng còn quan tâm đến. Cũng đúng thôi, giờ trong mắt lão chỉ còn những chiếc Casino bạc tỉ của chính gia, chứ chẳng còn thiết tha gì gia tộc phụ nữa. Sự biến mất của Vegas không một ai biết, chỉ có mình ánh mắt đã thay đổi nhiều phần của Pete. Lo lắng, bất an, đôi mắt ánh lên những đăm chiêu không thể che giấu. Đúng,  chỉ mình cậu biết.

*Pete*

Tôi nín thở và chờ đợi cái chết, nó rất gần như chỉ cách nhau một bước chân. Thần chết luôn trêu đùa con người với thứ cảm giác sợ hãi khó chịu, nhưng giờ đây nỗi tuyệt vọng và mệt mỏi khiến tôi muốn gặp ông ta hơn bao giờ hết. Tôi muốn buông bỏ, thật sự muốn buông bỏ. Thế rồi nòng súng của Kavin chĩa về phía bác Gun, như con ác điểu vô nhân tính cắn xé ruột gan tôi. Tôi nghĩ nó cũng sẽ đến với mình thật nhanh, chỉ vài giây, vài phút nữa mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, sự tối tăm của địa ngục lại xa dần đi, Vegas lại một lần nữa xuất hiện, mang những ánh nắng ấm áp xoa dịu tôi. Chúng tôi nhìn thấy nhau, như bao tâm sự muốn vỡ òa, nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại phải cố gắng mạnh mẽ. Tôi không muốn Vegas lo lắng.

Nhưng rồi mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo, khác hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ. Trong thoáng chốc, cậu chủ của tôi- Kinn đã trở thành con mồi béo bở, lão lao vào như con hổ đói, giáng từng cú đánh mạnh bạo về phía Kinn. Thằng Porsche đã hoảng loạng như mất đi lí trí, tôi ngồi bên cạnh cũng sợ hãi không nguôi. Lão như muốn giết chết người, đáng sợ vô cùng.

Nỗi sợ trong vô thức bao trọn lấy trí não, tôi chỉ còn biết nuốt khan và cầu nguyện, chẳng còn quan tâm những điều đang diễn ra. Mắt tôi nhắm lại, trong đầu hiện lên hàng tá viễn cảnh đẫm máu, tôi không muốn nghĩ nữa, nhưng tình cảnh hiện giờ không ngừng gieo vào đầu tôi sự chết chóc lạnh lẽo.

Bất chợt, có thứ gì đó đặt lên vai tôi, chuyền đến cảm giác ấm áp vô cùng. Hương thơm nhè nhẹ phà vào, dù có hòa cùng mùi tanh nồng của máu cũng không lẫn vào đâu cho được. Là Vegas sao?

Pete: Vegas...

Vegas: Suỵt... Trật tự nhé Pete. Hãy nghe thật kĩ những gì anh nói

Tôi im lặng, như chờ đợi nghe mệnh lệnh của cậu chủ ngày trước, tôi đã sẵn sàng, dù là việc gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần Vegas muốn, tôi sẽ tìm cách

Vegas: Giờ anh sẽ cởi trói cho em và ba trước, nhưng đừng hành động gì cả, hãy cứ giả vờ mình vẫn đang bị trói. Một lúc nữa anh sẽ tìm cách ra hiệu cho em. Đến lúc nó bằng mọi cách hãy cởi trói cho Porsche và Kinn nhanh nhất có thể. Cuối cùng là chạy khỏi đây càng xa càng tốt, việc còn lại anh sẽ lo.

Pete: Không được, không thể làm vậy, sao có thể để anh ở đây một mình chứ?

Vegas: Không cần lo lắng, em chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ của mình, vậy là đủ rồi

Pete: Em sẽ ở lại đây cùng anh nhé?

Vegas: Không được, nếu lúc đó anh thấy em ở đây, anh sẽ tự tử cho em xem

Pete: Đừng mà... Được rồi, em sẽ đi mà

Vegas: Tốt lắm, anh phải đi rồi, bằng mọi giá phải an toàn trở về nhé. Anh yêu em

Vegas vuốt lấy tâm lưng đang run lên từng hồi của tôi, xoa lấy cổ tay đã đỏ lên vì bị trói, rồi hôn lên nó. Như những dịu dàng riêng biệt mà tôi nhận được, Vegas truyền cho tôi thứ gọi là sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Tôi phải làm thật tốt, dù có ra sao sẽ không làm anh ấy phải thất vọng thêm một lần.

****
Porsche: Huhu, Kinn không sao chứ?

Kinn: Không sao mà, sao mày lại khóc?

Porsche: Thì tao lo mà

Kinn: Không sao rồi, tao vẫn ổn, vẫn đẹp trai mà đúng không?
*Là sao zậy trời :> bị đánh nhưng anh vẫn đẹp trai*

Porsche: Đẹp nhất lòng em, hashtag BFF

Kinn: Gì zậy má? BFF cái gì

Porsche: Đùa thôi, đùa thôi, hát tát chongiucuaPorsche

Dù miệng cười nói vậy thôi, chứ ánh mặt Porsche đã bất an, lo lắng đến nhường nào rồi. Cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Kinn, xoa đi những đau đớn đang hiện hữu, nhưng chỉ đành bất lực với cánh tay bị trói chặt.

Porsche: Pete, sao mặt đần ra thế?

Porsche: Pete? Nghe tao gọi không?

Pete: Ha...hả

Porsche: Mày mơ ngủ đấy à? Sao thế?

Pete: Tao không sao

Porsche: Hay vết thương lại chảy máu rồi?

Pete: Không phải, tao ổn mà

Porsche: Ừm, vậy thì tốt. À nãy giờ mày thấy thằng Vegas đâu không?

Pete: Đi mất rồi

Kinn: Nó đi đâu?

Pete: Không biết thưa cậu Kinn. Chỉ biết Vegas nói sẽ cứu chúng ta...

****
Giọng tôi bắt đầu lạc đi, nước mắt lại đôi phần muốn rơi xuống, bất an cứ dồn dập không ngừng như khiến con người rơi xuống vực thẳm, tôi không biết Vegas đã đi đâu, sẽ làm gì, chỉ biết mình vẫn phải giả vờ với vai diễn người bị trói cho tới khi nhận được hiệu lệnh. Tôi không muốn nói thêm điều gì, vì sợ mình sẽ không cứng rắn nổi nữa, tôi sợ Vegas sẽ bỏ tôi ở đây mãi mãi, bỏ tôi ở thế gian quá đỗi khắc nghiệt này. Giây phút ngắn ngủi được chạm mặt với Vegas, tôi thấy ẩn trong đôi mắt ấy một điều gì đó khác lạ, đượm buồn và sâu xa, như lời chân tình được truyền qua không khí, có phải muốn chào tôi lần cuối không...

Vegas...đừng xảy ra chuyện gì nhé...

****
Một lúc sau, Kavin trở về với một sấp tài liệu trên tay, mặt lão lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, như đạt được một thành tựu vĩ đại.

Kavin: Cha mày đúng là dễ lừa thật đó Kinn. Chỉ bằng mấy lời ngon ngọt của tao mà cha mày đã tin sái cổ.

Kinn: Ý mày là sao?

Kavin: Mày chỉ cần biết vậy thôi. Giờ thì chính gia cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, chúng mày cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Kinn: Mày...

Kavin: Xử lí hết chúng nó, đừng để lại dấu vết gì

...:Vâng đại ca

Porsche: Mẹ thằng chó chết, nắm được chính gia còn đòi giết bọn tao? Mày còn là người không?

Kavin: Tùy mày nghĩ thôi Porsche. Em trai mày chắc cũng không sống nổi

Porsche: Mẹ kiếp, tao cấm mày đụng đến em tao

Kavin: Haha tùy mày nghĩ thôi

*Bằng*

Tiếng súng vang rền trong không gian, như tiếng còi của trò chơi thật sự bắt đầu, trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều không giấu nổi ngạc nhiên, đặc biệt là Kavin.

Quả đúng là không có điều gì là dễ dàng, đặc biệt là những điều đi ngược với quỹ đạo của nó.

Kavin: Mày..

...: Bất ngờ chưa ông già?

Kavin: Mày... T..tại sao.. Mày dám phản tao chứ? Thằng khốn

...: Ai khốn nạn thì tự mày biết thôi? Suốt bao năm qua ngâm đắng nuốt cay mà chỉ có mấy đồng bèo bọt của mày, tao chịu đựng đủ rồi

Kavin: Là ai đã mua chuộc mày? Là bọn chính gia đúng chứ? Hay là bọn thứ gia? NÓI

...: Là tao muốn vậy đấy được chứ?

Kavin: Được, vậy thì mày đừng trách tao, mẹ mày nếu không được tao cho người chăm sóc chắc cũng sẽ không sống nổi đâu

...: Chăm sóc sao? Mày cho bà ấy uống thuốc hết hạn hằng ngày gọi là chăm sóc sao? Nói không ngượng mồm à? Nếu không nhờ ngài Korn quan tâm, bà ấy chắc cũng không còn sống được nữa rồi.

Kavin: Hóa ra là lão Korn mua chuộc mày

...: Chẳng có mua chuộc gì ở đây cả, người tốt sẽ được đền đáp thôi

Kavin: Mẹ kiếp...

Viên đạn sâu hoắm ghim vào bụng Kavin, như hình phạt đầu tiên cho những việc ghê tởm lão đã làm, viên đạn do chính vệ sĩ theo ông ta từ ngày đâu tiên trao tặng là minh chứng về ác độc của lão trong quá khứ.

Kẻ ác chưa bao giờ thắng cuộc.

****
Chúng tôi trơ mắt nhìn viễn cảnh trước mắt, Kavin ôm lấy vết thương đang sỉ máu không ngừng, đờ đẫn nhìn về phía vệ sĩ của mình. Sự trả giá quá đỗi xứng đáng, nhưng quả thật chua chát đối với ác quỷ đang nhận hình phạt.

Gun: Cũng hoàn hảo quá đó chứ?

Bác Gun điềm tĩnh cảm thán, như biết trước mọi việc đã diễn ra,làm trong tôi dấy lên những câu hỏi rối như tơ vò. Người trong giới rốt cuộc phải khó hiểu như vậy sao?

Pete: Ý bác là sao vậy ạ?

Gun: Cũng không có gì, cháu chỉ cần biết, giới Mafia giống như một màn ảo thuật, chỉ cần thổi một hơi, thời thế sẽ thay đổi. Kể cả sai hay đúng, kẻ mạnh hơn vẫn luôn thắng. Nó vô cùng khắc nghiệt giống như chỉ cần sơ sẩy sẽ lao xuống vực thẳm.

Pete: Vậy ngay từ đầu, bác biết chính gia sẽ làm như vậy sao ạ?

Gun: Đó là một vòng tuần hoàn như một một bản nhạc chạy lại vậy. Con mồi vào tròng vì nghĩ mình chiến thắng cuối cùng là kết cục chua chát với cái chết đau đớn.

Pete: Vòng lặp ạ?

Gun: Đúng, trong giới Mafia, không có ai là người hoàn toàn tốt cả, chỉ là họ biết bao bọc cho hành động của mình một lớp nhân đạo vừa đủ mà thôi.

****

Những lời bác Gun nói như khiến tôi suy nghĩ về toàn bộ những gì đã trải qua. Quả đúng là vậy, sự chăm sóc của chính gia dành cho vệ sĩ đã khiến tôi quên mất họ cũng giết người, cũng nhúng tay vào máu của không biết bao mạng, họ cũng phải giao dịch, cũng phải bàn tính, cũng phải mưu mô. Và đạt được địa vị cao như hiện tại, có lẽ họ còn làm nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi cũng chợt nhận ra, những nhận thức về thứ gia cũng được gieo rắc từ cuộc sống tại chính gia, từ những điều mà tôi được biết qua bao người. Đến cuối cùng, đó cũng chỉ là điều họ nhìn thấy bên ngoài, sâu bên trong, thứ gia vẫn chỉ là những con người bình thường, có cảm xúc, có tiếng nói. Cuộc sống, đúng là chỉ cho ta thấy một mặt của vấn đề khi ta không tìm hiểu.

****
Tình thế mỗi lúc một hỗn loạn, Kavin và cậu vệ sĩ kia vẫn không ngừng đấu đá, chỉ là sớm đã biết Kavin không phải là đối thủ, vì lão già yếu chẳng khác gì cái xác khô, còn cậu kia cao to, lực lưỡng như chỉ cần búng tay lão cũng có thể văng xa.

Anh ta khóa chặt hai tay của Kavin, rồi luôn miệng nói chúng tôi hãy chạy đi, chính gia sẽ đến ngay sau đó, nhưng tôi vẫn ngồi im và chờ đợi, tôi biết rằng những điều Vegas tính toán không bao giờ sai. Thằng Porsche vẫn không ngừng cố gắng kéo đứt sợi dây nhưng cũng chỉ đành bất lực nhìn cậu Kinn. Chúng tôi cứ như vậy, một bên thì cố gắng cầm cự, một bên thì tìm cách trong vô vọng.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tiếp diễn như vậy đến mãi mãi, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến tất thảy đều giật mình. Tôi biết, đã đến lúc mình cần hành động. Nhanh chóng, thoát vai, tôi vùng ra và tháo dây buộc ở chân, bác Gun cũng làm theo, gấp gáp như ngạt thở vì không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó diễn ra nhanh đến nỗi, tôi cảm nhận được sự bất ngờ không thôi của thằng Porsche và cậu Kinn, nhưng không còn thời gian giải thích, chúng tôi cần phải rời khỏi đây.

Pete: Nhanh lên Porsche, không còn nhiều thời gian

Porsche: Tao xong rồi đây, nhưng dây của Kinn chặt quá, thật sự không tháo nổi.

Vận may chỉ vừa mỉm cười đã chạy mất, dây chói của cậu Kinn bị thắt nút, chúng tôi loay hoay mãi không thể tháo nổi. Nếu không tháo, không thể nhúc nhích cũng chẳng thể cõng, nói chung là vô dụng. Chúng tôi như chạy đua với tử thần, khi thấy anh vệ sĩ đang ngày càng đuối sức, lão Kavin lúc này như có thêm công lực mà vũng vẫy kinh khủng, tưởng chừng như lão sẽ thoát ra ngay lập tức.

Kinn: Không ổn rồi, Porsche chạy đi đừng lo cho tao.

Porsche: Mày điên à, có chết tao cũng sẽ ở lại

Kinn: Pete, tao ra lệnh cho mày đưa nó đi

Pete: Vâng, cậu Kinn

Pete: Đi thôi Porsche, nhanh lên trước khi quá muộn

Porsche: Bỏ ra, đừng cản tao, bỏ ra, bỏ tao ra

Trái tim tôi như đồng cảm với Porsche hơn bao giờ hết, cảm xúc trong tôi giống như nó vậy, muốn gào lên rằng muốn ở lại cùng với người mình thương, cùng họ chiến đấu đến hơi sức cuối cùng. Nhưng vẫn là không thể, chỉ ngậm ngùi chấp nhận sự sắp đặt của ông trời, dù trái tim đã vỡ nát, cũng chỉ là nhắm mắt cho dòng lệ lăn mãi.

*Bằng*

Tiếng súng nổ như hồi chuông đánh thức chúng tôi khỏi nỗi rối loạn. Tim tôi hẫng một nhịp, ngước lên nhìn mọi thứ hiện diện trước mắt. Kavin cướp được súng và mọi thứ chỉ còn là xác chết với vũng máu chảy dài. Chết không nhắm mắt, một cái chết đau đớn không thôi.

Kavin: Chúng mày tính chạy thoát khỏi tao sao?

Bản năng của người vệ sĩ dâng lên khiến tôi ngay lập tức đứng chắn trước cậu Kinn khi lão bước đến gần, dù chỉ có tay không, tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Kavin: Mày nghĩ có thể cản tao với thân thể yếu ớt của mày sao?

Tôi vẫn yên lặng, vào thế sẵn sàng chiến đấu, dù cơ thể đang run lên nhưng tôi vẫn tin rằng bản thân sẽ chiến thắng, tôi tin mình có thể làm được.

Kavin: Nhìn thấy thứ trong tay tao chứ? Khôn hồn thì bước sang một bên

Pete: Mày nghĩ tao sợ sao?

Suốt những năm làm vệ sĩ, mấy câu thế này tôi đã nghe như cơm bữa, còn cấu trúc nào khiến tôi phải bất ngờ, hãy lôi hết ra đi chứ?

Thế rồi tôi và lão lao vào vật lộn với nhau, tôi chỉ tập trung lấy được khẩu súng còn mọi thứ khác không còn quan trọng. Lão dãy dụa cực nhọc, nhưng tay vẫn nắm chặt không chịu buông, hết cách đành phải huých vào vết thương đang rỉ máu không ngừng khiến lão đau đớn mà thả ra. Lấy được rồi.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của lão, không quên đá một phát nữa cho bõ ghét, rồi quay lại xem mọi người đã cởi được dây trói cho cậu Kinn hay chưa? Nhìn thằng Porsche vẫn đang khổ cực cắn cắn rồi gỡ gỡ tôi vừa thấy buồn cười lại thương cảm nhiều hơn. Bây giờ nếu có kéo thì tốt quá.

Kéo... Dao... Kavin...

Đầu tôi lập tức nhảy số, một lần nữa lại túm lấy lão. Trong khi Kavin vẫn đang lăn lộn dưới đất vì đau đớn, lại bị tôi nắm đầu lên quay như dế, chắc là sốc lắm. Nhưng không sao, cuộc chơi như vậy mới gọi là trả đũa từng chút một.

Kavin: Mẹ kiếp thả tao ra

Pete: Chờ một chút nhé Khun Kavin, chúng tôi biết ơn ông lắm

Kavin: Mày định làm gì chứ, thả tao ra

Nhanh như cắt, Pete cầm được vào chuôi dao nhỏ được dắt trên lưng quần lão, nhưng tuyệt nhiên lão cũng nhận ra ý định của cậu, lập tức chống trả, lão dùng sức dẫm vào chân cậu một cái đau điếng, khiến Pete nhăn mặt đầy khó chịu. Nhưng sức của vệ sĩ trưởng thứ gia đâu chỉ có vậy, một lực đánh của lão dường như không hề hấn với cậu.

Porsche cũng hiểu ra ý định, lao vào cướp lấy con dao. Giờ đây nó như trở thành vật đáng giá trăm tỉ, tất thảy chúng tôi đều muốn nó. Ba con người cứ như vậy mà lao vào giằng co, mặc cho bên này khun Gun kiên trì gỡ dây trói.

*Tự nhiên mấy ông này cứ lao ra lao vô tui tưởng khiêu vũ =))((*

Kinn: Bác, thằng Vegas đâu rồi

Gun: Cũng không chắc thằng bé đi đâu, như 9 10 phần là dẫn vệ sĩ chính gia đến.

Kinn: Bác có nghĩ Kavin chỉ có một mình vậy không

Gun: Chắc chắn không, đàn em của lão chắc chắn sẽ đến thôi

*Bằng*

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Đàn em của lão lao đến từ tứ phía, không quên tặng cho Porsche một viên đạn vào bả vai. Cậu đau đớn lùi lại, chỉ còn Pete đứng bất động, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an. Thừa cơ hội, Kavin vùng ra khỏi Pete, trực tiếp nắm thế chủ động.

Kavin: Surprise!?

Kinn: Porsche không sao chứ?

Kavin: Giờ này còn diễn phim tình cảm được, tao sẽ tiền từng đứa chúng mày xuống địa phủ diễn tình cảm cho ma vương xem

Lão cười lớn như điên dại, trong khi Pete và Porsche đều dần lùi về che chắn cho bác Gun vẫn đang cố gắng cởi trói.

Từng người đều đã nghĩ đến cái chết dần hiện rõ mồn một, không ai còn hi vọng điều gì, chỉ cố chấp làm những điều có thể cứu họ, dù là không thể.

Kavin: Haiz nhìn xem đám chó con che chở cho nhau cảm động quá

...: Nếu thấy cảm động thì phải khóc đi chứ?

Kavin: Ai đó?

Đột nhiên, giọng nói của ai đó đanh thép và uy lực vang lên, như khiến chúng tôi đều im bặt mà nghe ngóng. Không dám thở mạnh, dường như cảm nhận được từng nhịp tim đang nhanh hơn, căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn đầy trán.

Thế rồi, vệ sĩ của Kavin cứ thế ngã xuống như thác đổ, không cho lão một giây nào kịp suy tính. Lão ngoảnh đầu nhìn, khuôn miệng ú ớ không thành tiếng.

Kavin: Rô...rốt cuộc là đứa nào?

Kim: Lâu rồi không gặp nhỉ bác Kavin?

Kinn: Là thằng Kim sao?

Porsche: Ủa, nó đang đi tuần trăng mật với em tao mà?

****

Mọi thứ trở nên khó hiểu, Kim xuất hiện với vệ sĩ chính gia, theo sau còn cả thằng Arm và Pol. Không dám nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng cầm khẩu súng ban nãy mới cướp được, nhắm thẳng vào Kavin mà đe dọa.

Pete: Dừng lại đi Kavin, giờ mày hết đường chạy rồi.

Kavin: Ha, kể cả có chết, tao không để chúng mày yên đâu.

Nói rồi lão cầm dao lao đến như thiêu thân, hét lên giống như điên loạn, kết quả là nhận thêm hai phát đạn vào bả vai. Cậu Kim vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, nả hai viên đạn về phía lão rồi thu súng về, trực tiếp tiến lại mà giật ngược đầu lão lên.

Kim: Chơi vậy là đủ rồi Kavin, nên về chuồng của mày đi chứ?

Kavin: Th..thả tao ra

Dường như tất cả đều bị cậu Kim làm cho khiếp sợ, dù có là vệ sĩ của Kavin cũng không dám làm gì. Chúng đứng yên một góc, giơ súng lên nhưng không dám bắn, chờ đợi lệnh của chủ nhân dù chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Tôi không còn thời gian chần chờ, nhanh chóng quay lại giúp mọi người. Sợi dây cuối cùng được tháo ra. Chúng tôi thoát rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút được một phần gánh nặng. Lúc này mới vội vã nhìn ngó xung quanh. Từ nãy đến giờ, Vegas không hề xuất hiện. Hình bóng ấy cứ đi mà không thấy quay lại, như từng bước rời ra tôi, cảm xúc giờ đấy hỗn độn như muốn nổ tung, thật sự là bỏ lại tôi ở đây thật sao?

Giây phút trở thành quân cờ trong tay Kavin tôi mong mình sẽ được tự do, nhưng giờ đây ngưỡng cửa của ánh sáng chỉ vỏn vẹn mấy bước chân, tôi lại không muốn đi nữa. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt mình nhớ mong, muốn nhìn thấy anh ấy ngay lúc này, chỉ có như vậy tâm hồn mới an yên mà rời đi.

Porsche: Pete nhanh lên, rời khỏi đây

Pete: Tao sẽ ở lại giúp cậu Kim, mày dẫn mọi người đi trước đi

Porsche: Ổn không đó

Pete: Tao là vệ sĩ chính gia, đây là nhiệm vụ. Mày đi trước đi

Porsche: Được

Khi họ đã dần đi khuất, tôi mới quay trở lại tiếp tục chiến đấu. Nội tâm tôi đấu tranh gay gắt giữa trách nhiệm của vệ sĩ và tình cảm. Chúng ngay từ đầu không thể hòa thuận, nhưng lại bị tôi ép buộc sống chung. Đúng là vô cùng khó chịu.

Kim: Pete? Sao còn ở đây. Mau đi với mọi người đi

Pete: Tôi là vệ sĩ của chính gia, phải ở lại giúp cậu chứ ạ?

Kim: Thằng Vegas mà biết sẽ cạo trọc đầu tao quá, mau đi đi

Pete: Không sao ạ, tôi sẽ ở lại.

Việc tôi chọn ở lại không chỉ để làm tròn trách nhiệm của vệ sĩ mà còn để chắc chắn sẽ nhìn thấy Vegas. Dù lúc trước đã đồng ý phải chạy ngay khi cởi trói, nhưng tôi không làm được. Trái tim tôi không cho phép. Và cả lí trí cũng vậy. Tôi biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng lựa chọn tốt nhất chính là ở lại chiến đấu.

"Xin lỗi anh nhé, lần này không thể nghe lời anh rồi"

*Porsche*

Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà, không một lần quay đầu, cũng không một lần nghĩ lại. Khoảnh khắc khi bước chân chạm vào nền đất ẩm lạnh, chúng tôi như thoát khỏi địa ngục, né được một lưỡi gươm oai nghiệt của thần chết.

Trước khoảng sân rộng, chúng tôi nhìn thấy Vegas. Anh ta gác tay vào xe, ngó qua ngó lại không ngừng. Dường như tôi thấy một ác quỷ biểu lộ sự bối rối không ngừng. Anh ta đang lo lắng.

Kinn: Vegas, mày đi đâu nãy giờ thế?

Vegas: Nhờ Tankhun tìm giúp tài liệu

Kinn: Tài liệu gì chứ

Vegas: Tài liệu tống lão Kavin vào tù

Suốt cuộc nói truyện ngắn ngủi, Vegas không hề tập trung vào chúng tôi. Ánh mắt ấy vẫn đang mong chờ điều gì đó, chỉ là càng ngày như càng tối lại.

Vegas: Pete đâu?

Porsche: Nó vẫn ở trong đó

Vegas: GÌ CƠ

Porsche: Nó nói ở lại giúp Kim...nên.. NÀY VEGAS

Chưa để tôi kịp nói hết câu, Vegas đã vất tập tài liệu lại, lao vào nơi địa ngục không lối thoát. Tôi còn không chắc, anh ta có phải đang bị thương không? Sao mà chạy nhanh cỡ vậy cơ chứ?

Porsche: Ê Kinn, tập tài liệu có gì thế

Kinn: Là bằng chứng về việc làm ăn sai trái của Kavin, nói chung là đủ cho lão sống hết đời trong tù

Porsche: Giờ nên làm gì đây, có nên vào trong đó không?

Kinn: Với sức của Kim thì việc này chẳng có gì khó cả, tao nghĩ chỉ cần đợi họ quay trở lại thôi.

Porsche: Nhưng cứ ngồi đây tí nữa tao thành thịt cho muỗi luôn đấy

Kinn: Trà đá không em ơi?

Porsche: Thôi đói vãi đi ăn đi

Kinn: Nãy giờ khát nước bỏ bố, nhân trần cũng được

Porsche: Đi ăn

Kinn: Nhân trần

Gun: Đừng báo nữa hai cái đứa này, nhìn ở đây giống có chỗ để ăn uống không?

Porsche: Ờ đấy, bác nói mới nhớ, thằng Kinn ngu thế ở đây cũng bảo đi uống nước

Kinn: Thế đứa nào bảo đi ăn

Gun: Thôi khổ quá, cãi nhau để người ta đánh giá cho

Porsche: Cháu có thèm chấp nó đâu bác

Kinn: Èo tao mới không thèm chấp

Chúng tôi cứ đứng với nhau như vậy, vừa hít thở không khí trong lành mấy hôm nay chưa được cảm nhận, vừa để tinh thần giãn ra một chút sau những phút giây căng thẳng. Lúc này đây, nó như một liều thuốc tuyệt vời dành cho chúng tôi.

*Vegas*

Tôi chạy vội vào trong, như cảm thấy bản thân mất mát một thứ gì đó. Xe cũng đã chuẩn bị, tài liệu để kết tội Kavin cũng đã có. Kế hoạch của tôi sẽ để Kim lo liệu chỗ này và cũng Pete trở về. Vết thương của em ấy, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao chứ?

Nhưng đúng là đời không như mơ, Pete không hề trở ra giống như đã hứa, em ấy chọn ở lại. Tôi một lần nữa với thân xác kiệt quệ tiếp tục dấn thân vào vực thẳm, dù biết mình không thể trụ nổi, nhưng vẫn liều mà bước tiếp.

Tôi chạy thật nhanh, vượt qua dãy hành lang dài. Cơ thể nhức mỏi như có hàng ngàn chiếc búa đang đập vào từng khúc xương. Chân tôi dường như mất cảm giác, từng đau đớn truyền đến dây thần kinh trở thành lẽ thường tình, khiến tôi chẳng còn cảm nhận được gì.

Cuối cùng cũng đến, trước mắt là một mớ hỗn độn quay cuồng. Bên thì đấm đá, bên thì bắn nhau, dường như chỉ một tích tắc lơ đãng cũng có thể mất mạng. Tôi vội nấp sau cột nhà gần đó, đưa mắt đảo quanh cho đến khi nhìn thấy Pete. Một mình em ấy, đánh hết tên này đến tên khác, chỉ có tay không mà cầm cự. Dù có là vệ sĩ trưởng của chính gia, nhưng tôi không nghĩ em ấy có thể trụ lâu hơn nữa.

Vệ sĩ của Kavin đã ngã xuống vô số, nhưng vẫn còn khoảng chục tên đang cố gắng lật ngược tình thế. Vệ sĩ của chính gia vẫn còn, nhưng nhìn họ luống cuống giống như vệ sĩ mới, chỉ có thằng Arm, Pol là được việc. Rốt cuộc là sao đây, đi cứu chúng tôi mà lại mang vệ sĩ thiếu kinh nghiệm.

Tôi lắc đầu ngao ngán, tên Tankhun chắc chắn là chủ mưu vụ chọn vệ sĩ này. Anh ta lúc nào cũng vậy, làm người ta muốn tức điên cả người.

****

Kavin bị Kim đập ngược xuống đất, trực tiếp bị đấm cho tơi bời. Đây chính là cái giá phải trả vì đã đánh anh trai cậu. Còn những gì lão làm với mọi người, sau đây cũng phải trả bằng hết.

Vegas từ chỗ ẩn nấp lao ra với khẩu súng trên tay, lập tức hạ gục hai tên đang cố gắng tiến lại gần Pete. Chỉ cần có Vegas ở đây, Pete một cọng tóc cũng không được mất.

****
Pete: Vegas ...

Tôi sững lại khi hai tên vệ sĩ bất ngờ ngã xuống, thật không ngờ anh ấy thật sự đã xuất hiện.

Những yếu đuối kìm nén suốt bấy lâu như không thể giấu thêm, tôi òa khóc, lao vào ôm chặt lấy người trước mặt. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, tôi mới thật sự tìm thấy bình yên. Vegas vuốt lấy lưng tôi an ủi, như người mẹ vỗ về đứa con của mình. Im lặng và cảm nhận, đây chính là thức quà êm đẹp nhất mà tôi có. Thức quà chữa lành mọi đớn đau nơi thể xác, và cả trái tim như muốn nứt vỡ của tôi. Tất cả đều như lành lại. Yên bình và hạnh phúc biết bao, tôi muốn thời gian ngưng lại thế này mãi mãi.

****

Khoảnh khắc được chạm vào Pete, dường như những vết thương đang dày vò da thịt tôi không còn ảm thấy đau đớn. Hạnh phúc lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, xoa dịu đi những dây thần kinh đang căng lên từng hồi. Tôi cảm nhận được, trái tim mình đang ấm lên, như trở thành một linh hồn được sống lại lần nữa.

Vegas: Pete không sao rồi, đừng khóc nữa

Pete như con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực tôi mè nheo. Trông đáng yêu biết bao. Em ấy làm gì cũng giỏi, đặc biệt là khiến tôi mềm lòng.

Pete: Tưởng anh đi mất luôn rồi chứ

Vegas: Đáng ra là chờ em bên ngoài, ai ngờ em lại không giữ lời hứa

Pete: Định giận em đấy à? Sợ anh quay lại nên em mới ở đây thôi

Vegas: Ai dám giận em chứ, nhìn xem mặt mũi tèm len thế này

Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho Pete, gạt đi cả những bùn đất lấm len trên gương mặt xinh đẹp của em. Thiên thần của tôi sao lại phải chịu những khổ cực này chứ?

Kim: MÁ NỘI CHÚNG MÀY, TAO SẮP MỆT CHẾT RỒI ĐÂY, CÓ ĐỊNH GIÚP KHÔNG?

Pete: Dạ..dạ xin lỗi cậu Kim

Vegas: Còn thằng Arm với Pol kia kìa, mày mù à

Kim: Thằng Pete cũng là vệ sĩ mà, phải giúp tao chứ?

Vegas: Vợ tao không phải vệ sĩ

Kim: OK TAO SAI TAO XIN LỖI MÀY, RỒI CÓ GIÚP KHÔNG? XỬ NỐT RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM

Vegas: Thế còn nghe được.

Kim vừa càu nhàu vừa đánh, nói chung là anh giỏi làm gì cũng được, cãi nhau trong lúc tay chân bận liên hồi cũng không thành vấn đề.
*Anh 10 điểm nhưng anh phải ăn cơm chó 😞*

Cứ như vậy từng tên ngã xuống với đòn đánh trí mạng của Vegas, dù bị thương nhưng mấy tên này không phải đối thủ.

Lúc này mọi thứ yên lặng, gió rít lên mang từng luồng lạnh lẽo mơn man da thịt. Chỉ còn tôi, Kim, Pete và vệ sĩ chính gia đối diện với Kavin.

Lão giờ đây thật sự chỉ còn đơn độc một mình. Lão đưa ánh mắt thất thần nhìn chúng tôi, rồi lại cười lên những tiếng điên dại. Chúng tôi sẽ không giết lão, nhưng sẽ cho lão phải dày vò đến cuối đời. Những đê hèn lão đã làm phải để lão nếm trải cho đủ. Cái chết thật sự quá nhẹ nhàng.

Kim: Chúng mày, đưa lão về chính gia

Lão tệ hại như cái xác héo hon, bị vệ sĩ của chính gia lôi đi trên đất. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lão vẫn cười, một nụ cười khó hiểu. Lão vẫn toan tính chứ không hề buông bỏ chỉ là không biết rốt cuộc lão muốn điều gì mà thôi.

Kim: Vậy là xong rồi đấy, mày cũng đi viện đi là vừa. Nhìn có khác gì thằng tàn tật không? Chỗ nào cũng có vết súng.

Vegas: Vẫn còn khỏe chán

Kim: Có lòng tốt mà nó thế đấy

****
Kim khẽ chẹp một tiếng, rồi ra hiệu cho những tên vệ sĩ còn lại dọn dẹp. Mọi thứ cuối cùng đã kết thúc rồi.

"VEGAS"

Khoảnh khắc tiếng gọi ấy vang lên, tôi bị lực đẩy làm ngã nhào ra đất. Chỉ nghe thấy tiếng súng lạnh lẽo bao trọn lấy không khí, rồi mọi thứ im bặt. Tôi lật đật đứng dậy, trong lòng dấy lên những bất an lớn như sóng vỗ. Tiếng gọi đó không phải của Pete hay sao chứ?

Giây phút phải đối diện với sự thật tàn khốc, Pete nằm đó với vũng máu chảy dài, tim tôi cũng ngừng đập.

****

Ai nấy đều bất ngờ trước viễn cảnh chết chóc ấy, chỉ có Kavin gào lên những tiếng loạn lạc. Lão cười lớn, khẩu súng trên tay lão như tố cáo tất cả. Vệ sĩ cuống cuồng giật lấy, nhưng lão đã tự động thả ra rồi rơi vào mê sản.

Kim: Mẹ kiếp chúng mày trông lão kiểu gì thế

Pol: Pete, Pete không sao chứ Pete

Vegas: TRÁNH RA ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY

****

Tôi như mất trí nắm lấy tay em, như cảm nhận những hơi ấm ít ỏi dần nguội lạnh. Mắt em lim dim nhìn tôi, hơi thở dần gập gáp. Không thể giữ nổi bình tĩnh, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ.

Pete đưa đôi tay run run chạm vào mặt tôi, vẫn không quên nhẹ nhàng vuốt ve, em nói

"Không sao mà, Vegas không được khóc... E...m kh..ông sao cả...chỉ là...hơi..buồn ngủ thôi..."

Vegas: Anh xin em, đừng ngủ, Pete mở mắt nhìn anh đi mà, PETE

Ánh mắt em khép lại, như khiến trái tim tôi ngừng đập. Nỗi đau đớn lại nuốt trọn lấy tôi, như bóng tối bao bọc lấy bầu trời.

Ôm em vào lòng, tôi chạy thật nhanh về phía chiếc xe đỗ trước cổng. Tôi không còn biết điều gì cả, dù bản thân bị những viên đạn ghim vào tôi vẫn bằng mọi giá đưa em đi. Dù cơ thể này có đau đến nát vụn, tôi vẫn phải cứu được em ấy

"Pete đừng bỏ anh lại nhé"

****
Vegas bế Pete trên tay với cơ thể đầy máu, theo sau là Kim, Arm, Pol và Kavin cùng một đám vệ sĩ, khiến chúng tôi không giấu nổi bất ngờ.

Vegas như điên loạn đẩn mọi người ra, nhanh chóng đứa Pete lên xe rồi phóng đi, để lại Porsche, Kinn, khun Gun giữa nơi heo hút này với ngàn câu hỏi.

Gun: Kim rốt cuộc là sao vậy ?

Kim: Cháu thật sự không tin nổi lão còn tỉnh táo. Lão bắn Pete rồi rơi vào mê sản

Porsche: Mẹ kiếp

Porsche định lao vào sống chết với lão nhưng Kinn đã ngăn lại kịp

Kinn: Đừng, Porsche nếu lão chết bây giờ thật sự là quá nhẹ nhàng

Porsche: Được thôi, đợi nó tỉnh dậy, tao sẽ cào nát cái mặt khó ưa của nó ra, lột da nhúng nước sôi. Mẹ kiếp sao nó đê tiện đến thế cơ chứ?

Kim: Vết thương theo quan sát của tao có khoảng cách khá gần tim, mong Pete sẽ ổn

****
Trời lại mưa, như nước mắt của anh không ngừng rơi xuống, như đau đớn bao trùm lấy thế giới muôn vẻ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã cướp đi cả một thiên thần và trái tim của một ác quỷ

Vegas một ác quỷ tưởng chừng không bao giờ khóc đang đau đớn rơi lệ trước cơ thể của Pete

Pete một thiên thần đã sa ngã vào thế giới của quỷ dữ, từng bước cho con quỷ ấy thứ hạnh phúc hắn chưa từng có, rồi lại bỏ hắn đi trong viễn cảnh tưởng chừng đã có được bình yên

Mọi thứ kết thúc rồi sao...

****
Để chuộc lỗi cho sự chậm trễ tui tặng mọi người chap truyện 7000 từ nè. Bù cho mấy hôm nay không ra truyện hehe

Chúc mọi người đọc Truyện vui vẻ nhó, chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui nha, viết dài vậy sợ bị lặp cũng không nhớ ý <3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro