Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng rền vang như sấm, tôi cảm thấy từng mạch máu đang vỡ vụn. Trước mắt tôi cảnh vật ẩn hiện hệt như ảo ảnh, tôi chỉ biết co tấm thân đang hằn lên từng vệt đau đớn, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Một hơi ấm áp truyền đến, Vegas ôm tôi vào lòng than khóc. Đúng là vậy, người trúng đạn là tôi.

Nhưng mọi sự cử động dường như không thể, tôi cứng đờ nhìn gương mặt ướt nhòe nước mắt, rồi lại bất lực với những cơn đau không ngừng kéo tới.

Tôi buồn ngủ rồi.

Nhưng Vegas không cho tôi ngủ, lí trí tôi rung lên những giao động mạnh mẽ, mặc cho đôi mi đã chực chờ khép lại, tôi vẫn cố gắng cho bản thân tỉnh táo.

"Không được ngủ. Nhất định không được ngủ"

Vegas cứ lặp đi lặp lại nó suốt cả quãng đường. Gương mặt xanh xao hiện lên những nét bất an không thể che giấu, chẳng giống anh ấy chút nào cả.

Tôi cảm nhận vết thương không ngừng chảy máu, tôi cảm nhận nó đang càn quét toàn bộ cơ thể tôi bằng cơn đau dày vò khắp xương tủy. Có lẽ tôi không giữ được lời hứa rồi.

"Vegas, xin lỗi anh nhé"

****
Đôi mắt cậu khép lại, một lần nữa cướp đi thế giới to lớn của anh.

****
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. 3 tiếng đã trôi qua. Im lặng. Chết chóc.

Tất cả mọi người đều ở đây. Ai cũng băng bó khắp mình, chỉ có Vegas với những vết thương khắp thân đang im lặng nhìn về xa xăm.

Nỗi đau đớn về thân thể đang hoành hành nhưng không một chút lay động anh. Có vẻ như sự buốt giá từ trái tim đã chiến thắng tất cả.

Không gian yên lặng. Không ai hé một lời. Chờ đợi trong vô vọng. Không ai biết trước được kết quả.

Kinn: Vegas, mày đi sơ cứu trước đi

Cuối cùng, Kinn cũng không chịu được mà lên tiếng, anh ghét im lặng đặc biệt là lúc này.

Nhưng tuyệt nhiên không có sự đáp trả. Vegas đang đắm chìm vào những suy tư không thể bày tỏ, gieo mình vào chốn đắng cay không một lối thoát. Nó như một địa ngục. Địa ngục của trái tim. Địa ngục của tâm hồn tàn úa.

Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Anh không biết, mình phải chờ đợi bao lâu. Nhưng anh vẫn sẽ chờ. Chờ em mở mắt nhìn anh lần nữa. Cùng anh xây dựng hạnh phúc mà cả hai đều chờ đợi.

****

Cơn đau từ đỉnh đầu dồn xuống khiến gương mặt Vegas bỗng chốc méo mó. Trời đất quay cuồng như đĩa nhạc, cuối cùng là một màu đen bao chùm khắp nơi.

Vegas ngất đi, như toàn bộ đau đớn trên cơ thể không còn kiểm soát nổi. Mối tình trắc trở, cả em và anh đều rơi vào vòng xoáy sinh tử không hồi kết.

****

*6h tối _ Pete*

Ngực tôi truyền đến những cơn đau nhức, khiến từng giây thần kinh dù lười biếng cũng phải hoạt động. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, không gian chìm vào khoảng lạnh lẽo. Ánh mặt trời chỉ còn lại chút tàn vương, như bị màn đêm nuốt chửng, trời tối rồi. Lại một ngày chuẩn bị qua đi.

Tôi nghĩ mình chưa chết. Cảm xúc chân thực đến mức này chắc chắn không phải mê sản. Ít nhất tôi vẫn có thể sống.

Cả thân trên của tôi như bị thôi miên, một chút cũng không nhích nổi. Mỗi lần cố gắng cử động, vết thương bị cọ vào lại nhức nhối không ngừng, khiến tôi cứ như con khỉ nhăn nhó không thôi.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là đứa biết điều. Vì vậy, nằm im là cách tốt nhất.

Chỉ là tôi thắc mắc không có một ai ở đây, Porsche, khun Kin hay khun Kim? Chẳng một ai cả. Căn phòng bao trọn bằng ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, không một chút ấm áp nào của hơi người vương vấn lại, chỉ là thứ mùi của bệnh viện xộc vào. Vô cùng khó chịu.

Rồi bất giác, trí não hoạt động không ngừng, kéo lại từng khoảnh khắc còn xót lại. Tôi thấy Vegas, lái xe trên con đường đầy náo nhiệt, tôi thấy ánh mắt anh buồn khôn xiết, tôi thấy nước mắt mặn chát rơi xuống. Như một thước phim buồn, tôi thật sự đau lòng.

Một lần nữa lại cố gắng đứng dậy, nhưng đến ngồi còn quá khó khăn. Chỉ có thể đưa mắt tìm kiếm bóng hình ngày đêm tôi vẫn mong ngóng, và đáp lại vẫn là khoảng không hiu quạnh đến lạnh lùng.

****
Cánh cửa phòng bật mở, Tankhun cùng Porsche bước vào sau một buổi ăn uống no say, cười nói hết sức vui vẻ.

Porsche: Trời ơi Tankhun, mày phải nhìn mặt thằng Gas lúc đấy, mẹ ơi, dài như cái bơm, hài v

Tankhun: Còn phải nói, tao cho mày xem hài miễn phí đấy, cảm ơn tao đi

Tankhun: Áaaaaaaaa

Porsche: Cái gì zậy má

Tankhun chợt hét lên thất thanh, rồi bất động như một cỗ đồ chơi hết pin. Porsche không chần chừ mà nhìn lên, hóa ra là Pete.

Cậu nằm trên giường im lìm, nhưng mặt mũi đã nhăn nhó cả lại.

Là sao thế? Tao làm gì mày hả Pete

Porsche: Oái, thằng bạn thân yêu, mày tỉnh rồi à

Tankhun: Thằng Porsche cút

Chưa kịp để ai nói thêm lời nào, Tankhun đã nhanh nhảu chạy lại ôm trọn lấy Pete. Giống như những người thân trong gia đình sau nhiều năm xa cách, ấy vậy mà nó không cảm động. Nó nhìn đau đớn thì đúng hơn.

Pete: Oái, khun nủ, khun nủ thương tấm thân này thì đừng ôm tôi nữa

Tankhun: Chết cha, tao quên

Tankhun vội vàng buông ra, trên môi vẫn giữ nụ cười méo mó. Không biết có phải là đang hối lỗi thật hay không nữa.

Porsche: Mày sao không Pete?

Pete: Chưa chết em ơi

Porsche: Thằng Tankhun bớt lố lại nhé. Ô zề quá có ngày mày tiễn nó xuống múa hát với diêm vương luôn đấy.

Tankhun: Ô kê lỗi em lỗi em, anh Porsche ngồi xuống đã nhé

Porsche: Tao đi gọi thằng Kinn đã

Tankhun: Được

Dường như mọi thứ vẫn xảy ra giống như trái đất vẫn quay quanh trục của nó, Porsche vẫn luôn dính chặt lấy cậu Kinn, khun nủ tính tình vẫn như vậy, chỉ là mọi người đã quên mất thứ tôi vẫn hằng mong mỏi.

Cái tên đó từ nãy đến giờ không một ai nhắc đến, giống như đã theo gió trôi về nơi vô định nào đó. Không phải Vegas cùng tôi đến đây hay sao? Sao không ai nhắc đến anh ấy một lời chứ? Ít nhất là cho tôi biết anh ấy vẫn còn bình an...

****
"Vegas đâu rồi...?"

Tiếng thằng Pete vang lên trong khoảng không, khiến bỗng chốc tôi trở nên hoảng loạn đôi phần.

Nên nói với nó thế nào?

Hàng vạn suy nghĩ trôi chảy như thước phim tài liệu nhàm chán, đưa ánh mắt nhìn nó một hồi lâu, tôi thở dài một tiếng

"Vegas nó..."

****
Chưa kịp để Tankhun nói hết câu, Pete mặt mày đã tối sầm lại, nước mắt bốc chốc rơi xuống lã chã, làm khóe mắt đỏ lên.

Vậy là Vegas bỏ cậu đi thật rồi sao...

Tiếng khóc xé lóng hòa vào màn đêm, như đánh dấu một vết nứt vỡ nơi cõi lòng không thể lành lại. Cuối cùng vẫn chỉ có cậu cố gắng sống sót còn Vegas lại bỏ cậu mà đi trước hay sao?

Cuối cùng đã bỏ lỡ nhau thật rồi sao?

Tankhun: Au Pete, sao mày lại khóc. Tao chưa nói hết mà? Mày sao đấy

Pete: Vegas chết rồi. Vegas bỏ Pete đi mất rồi

Tankhun: Mày điên à? Ông cháu què chân nằm ở phòng bên cạnh mà?

Pete: Hả...

Tankhun: Chưa kịp nói đã cướp vai rồi, thoại tao ít, phải để tao nói đã chứ?

Pete: Vegas chưa chết hả...

Tankhun: Phi phai sống dai thành đỉa mà sao chết được em?

Pete: Cho Pete sang gặp Vegas được không khun nủ

Tankhun: Không được

Pete: Ơ...

Biết Vegas vẫn ổn, lòng tôi như mùa xuân tràn về nở hoa muôn nơi, bỗng chốc con tim đập nhanh đến loạn nhịp. Như lần đầu tôi nhận ra cảm xúc khác lạ của mình dành cho Vegas, thật sự giống như quá khứ lặp lại.

Nhưng rào cản lớn nhất lúc này không phải khoảng cách, cũng chẳng phải địa vị, mà chính là khun nủ thân yêu của tôi. Hết cách rồi, mắt đẹp, mặt xinh phải tận dụng thôi.

Một lần nữa, Pete òa khóc thật to, như đứa trẻ giận dỗi bố mẹ. Quả thật nhìn cậu lúc này không khác gì trẻ con, vô cùng đáng yêu. Thế này, khun nủ quả thật không còn đường lui.

Tankhun: Oái, thôi thôi tao xin mày, cho đi gặp là được chứ gì

Pete: Yêu khun nủ nhất nhé.

Tankhun: Khoan khoan, nhưng mà mày không dậy được đâu. Nhỡ động vết thương thì sao?

Pete: Pete khỏe rồi khun nủ, cho đi gặp xíu thui

Tankhun: Đừng làm nũng với tao, tao thích lắm đấy. Để gọi thằng Porsche đã

Khun nủ bước ra ngoài, để lại không gian yên ắng đầy nỗi hồi hộp. Nó cũng làm tôi nhận ra, thật sự mình chỉ biết làm nũng và thuyết phục người khác thôi sao. Tự nhiên thấy vô dụng quá zậy nè.

*Anh còn biết làm chồng em 👏👏*

*Vegas_3h chiều*
Tôi tỉnh dậy với cơ thể quấn đầy băng. Thứ mùi đặc trưng của bệnh viện truyền đến cảm giác khó chịu, bí bách vô cùng.

Khó khăn để ngồi dậy, từng cơn đau khiến thần kinh tê liệt, tôi nhìn quanh như tìm bóng hình quen thuộc, là một thói quen trong những ngày có Pete.

Đáp lại tôi, chỉ là ánh nắng mặt trời phả nhẹ nhàng. Những ngày qua, tôi không còn xác định được ngày đêm, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đó là khoảng thời gian vĩnh cửu cô đọng đầy đau thương, chết chóc.

Nhưng tôi không được phép nghỉ ngơi, tôi cần tìm Pete. Em ấy vẫn luôn là điều thúc giục trong tôi.

Đang cố gắng xuống giường, cánh cửa phòng bật mở. Tôi lập tức nhìn lên, như hi vọng Pete sẽ xuất hiện, nhưng sao có thể chứ, dù là ước mơ cũng là quá viển vông rồi.

Vegas: Kinn?

Kinn: Ừm tao đây, không muốn thấy tao à mà làm cái mặt đấy

Vegas: Ừ nói đúng đấy, cút ra ngoài

Kinn: Ô hay, anh mày mà đối xử thế à?

Vegas: Chuyện gì nói luôn?

Kinn: Vẫn là chuyện tao nói hôm trước thôi. Mày nghĩ xong chưa?

Vegas: Tao... Vẫn chưa nghĩ đến

Kinn: Ừ tao biết mà nên mày không cần nghĩ nữa đâu, ba mày với Macau về chính gia ở luôn rồi.

Vegas: Cái gì?

Kinn: Thì là zậy đó ba. Không hiểu buộc hiểu

Vegas: Nhưng mà...

Kinn: Tao không biết đâu, đồ đạc của mày cũng mang về chính gia rồi

Vegas: NÀY KINN TỪ TỪ ĐÃ

Chưa để tôi nói hết, Kinn đã nhanh chân vọt khỏi phòng. Để lại cho tôi một mớ hỗn độn không thể giải thích.

Bộ ba tôi bị thao túng tâm lí rồi hay sao vậy. Tự nhiên lại về chính gia không một lời báo trước. Làm tôi bây giờ giống như sống dở chết dở...

Nhưng đây không phải điều tôi muốn bận tâm, một lần nữa lại cố gắng bước xuống giường.

*Cạch*

Porsche: Au, thằng Gas tỉnh rồi à

Vegas: Lại gì nữa, thằng chồng mày chưa đủ à

Porsche: Mắc gì cọc, ngủ 2 ngày mới dậy mà thái độ dữ

Vegas: Gì cơ? Tao ngủ 2 ngày rồi á?

Porsche: Chứ sao. Tưởng mày chết luôn rồi đấy

Vegas: Pete đâu

Porsche: Đang nằm phòng bên cạnh

Câu trả lời của Porsche như làm tôi vứt bỏ được một phần gánh nặng. Vậy là em ấy không sao cả. Em ấy không bỏ tôi lại.

Vegas: Tao sang gặp em ấy

Porsche: Khoan đã

Porsche kéo Vegas lại, như trong khoảnh khắc có điều gì đó vướng mắc. Rốt cuộc là gì đây? Còn điều gì đang ngăn cản họ gặp nhau chứ?

Porsche: Tankhun đang ở bên đấy, mà nó chửi mày từ hôm qua đến nay chưa dứt, tao nghĩ mày nên ở đây thì hơn.

Vegas: Kệ chứ, nó thì làm gì tao? Tao đầu độc hết đàn cá koi của nó bây giờ

Porsche: Mày tối cổ quá rồi con ơi, giờ Tankhun nó chuyển qua nuôi báo rồi.

Vegas: Báo?

Porsche: Ừ báo đời ý em

Vegas: Bố điên, đừng cản tao nữa, để tao sang gặp Pete

Porsche: Từ từ đã

Vegas: Làm sao nữa, tao vặt tóc mày giờ?

Porsche: Thằng Pete chưa có tỉnh

Vegas: Ừm, kệ chứ, tránh ra để tao đi

Porsche: Ây khoan khoan khoan, mày không được đi

Vegas: Bà nội cha, mày lên cơn à, tránh ra cho tao đi gặp Pete

Porsche: Tao xin lỗi mày Vegas, tao lỡ hứa với thằng Tankhun rồi

Vegas: Hứa cái gì? Đi ra coi thằng đầu bò

Porsche: Khò thốt na mừng

Chưa kịp để Vegas kịp suy nghĩ gì, Porsche đã đẩy anh bổ nhào ra giường. Thế rồi nhanh như cắt, cánh cửa phòng bị khóa chặt, chỉ còn chơ vơ Vegas với cái đầu đang bốc khói.

Vegas: THẰNG ĐẦU BÒ, THẢ TAO RA

Làm đủ mọi cách mà cửa không mở, đập cũng đã đập, phá cũng đã phá, cuối cùng chỉ ngồi thở hổn hển vì những việc vô nghĩa mình vừa làm.

Không ngờ một ngày Vegas tôi phải chịu cái cảnh ngộ này.

*Bệnh viện_7 rưỡi tối*

Pete cuối cùng cũng được ra khỏi phòng, chỉ là khun nủ lo lắng quá nên bắt cậu ngồi xe lăn, trông chẳng khác gì bị què chân cả. Cảm giác bí bách này khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng để gặp Vegas, cậu sẽ nhịn.

Tankhun: Tao vẫn còn ghét nó lắm, nên là chỉ được nói chuyện 5 phút thôi đấy nhé

Pete: Ít vậy thôi hả khun nủ?

Tankhun: Đúng thế. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, mày mà hơn một giây phút nào tao nhảy vào solo với thằng Gas liền đấy.

Pete: Dạ khun nủ

Pete giậm giật vâng lời, rồi thở dài nhìn về phía cửa. Chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ lại gặp nhau một lần nữa. Giống như lần đầu tiên chạm mặt, cảm giác mới mẻ ấy sẽ giống như ngày đầu.

Tankhun: Thằng Porsche đâu, ra mở cửa cho trẫm

Porsche: Mày ảo à?

Tankhun: Au, nhìn tao còn tay để mở à

Porsche: Thế thôi ở mẹ phòng đi

Tankhun: Ở luôn

Pete: Ơ khun nủ, đã hứa rồi cơ mà

Tankhun: Đấy, tao hứa với nó rồi, thằng Porsche ra mở nhanh

Porsche: Ờ ờ

Porsche miễn cưỡng đứng dậy mở cửa, nhưng rồi cũng nhanh nhảu chạy theo. Lười thì lười nhưng drama tình cảm thì phải hóng.

Đứng trước của phòng bệnh, Porsche hít một hơi dài. Không phải cậu hồi hộp vì gặp Vegas mà sợ Vegas nắm đầu quay như dế thì đúng hơn. Nếu có mệnh hệ gì, tất cả là tại tên Tankhun hoa lá kia. Cậu chỉ tay sai thôi. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quay lại hỏi Pete

"Ê Pete, sẵn sàng chưa ?"

Tankhun: Tao với nó ngồi đợi 10 phút rồi. Mày có chịu mở không thì bảo?

Porsche: Hì hì, làm gì căng, giờ mở nè.

****

Người tính lúc nào cũng không bằng trời tính. Porsche chỉ vừa kịp chạm vào tay nắm, cửa đã đổ sầm cả xuống. Porsche ngã nhào ra đất, để lại những ánh mắt đầy hoảng hốt của Tankhun và Pete. Chỉ cần đứng gần một chút nữa, chắc cả hai cũng bị giống Porsche bây giờ

Tankhun: Đậu má, gì zậy? Động đất à?

Pete: Không phải. Đây là bọn anh đang đi lên.

Porsche: Mẹ còn ngồi đấy nói nữa. Ra đỡ tao cái coi. Tao mà vỡ mặt tiền thằng kia chết chắc.

Vegas: Ui, hê's lô's hơ's ly

Porsche: Mẹ mày có bị què không đấy? Khỏe như voi vậy?

Vegas: Mắc gì mày khóa tao trong đấy. Nghiệp quật đó con

Porsche: Đm mày bỏ tao ra Tankhun, để tao solo với nó

Tankhun: Chính ra tao không giữ luôn á

****
Chẳng quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra. Vegas từng bước tiến lại gần Pete. Khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau, dường như trái đất chỉ tồn tại mình họ. Hai trái tim đập chung một nhịp, như ánh lửa sưởi ấm tâm hôn hiu quạnh. Tình yêu là vậy, dù có lúc đau khổ đến tê dại nhưng không thể phủ nhận nó cũng vô cùng hạnh phúc.

****
Vì quên lịch nên t đã up muộn sorry rất nhiều 😞😞

Nay viết vội đoạn cuối nên mong mọi ngừi bỏ qua nhó. Đọc chuyện vui vẻ và góp ý cho t chỗ chưa ổn nha. Love u❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro