Chương 18: Người mẹ đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian ông chủ nhỏ vắng nhà, mỗi ngày Pete đi theo Som chơi đùa với hoa cỏ trong vườn. Tính cách Som đơn thuần, làm người ngay thẳng, hai người cả ngày ở chung một chỗ cầm kéo cắt nhánh cây răng rắc, anh một câu tôi một câu rất vui vẻ. Tiếc là ngày vui chóng tàn, cuối cùng cũng cãi nhau.

Som hỏi Pete rằng cậu chủ sắp xếp cho cậu lau xe, rửa chén hay nấu cơm? Pete nói ông chủ nhỏ muốn cậu làm người nhà.

Som trợn mắt "Cái gì người nhà...... Anh, anh, anh thế mà còn đòi làm người nhà của cậu chủ sao?! Anh là đàn ông, dù cậu chủ thật sự thích anh nhưng chắc anh không nghĩ có ngày sẽ gả vào nhà này đấy chứ?!"

Pete nghe không hiểu, cái gì gọi là gả vào nhà này? Ai muốn gả vào? Cậu quay lại nhìn Som, chống cằm nghiêm túc hỏi hắn: "Sao tôi lại không thể làm người nhà của cậu chủ?"

Som phát hiện không thể nói đạo lý với cậu được: "Anh và người ta có quan hệ máu mủ không? Anh dựa vào cái gì mà làm người nhà của cậu? Thôi đi, nhìn anh ngốc hết chỗ chê, tôi không nói với anh nữa. Dù sao anh cũng chẳng làm được người nhà của cậu chủ đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."

Som vác cây kéo đi, lần này Pete không có cách nào tức giận được. Lần trước Som nói cậu không biết xấu hổ là mắng cậu nên có thể tức giận. Nói cậu ngốc hết chỗ chê không phải mắng cậu mà là nói thật nên cậu cũng không thể tức giận. Cậu từng bị rất nhiều người mắng ngu ngốc, ngốc hết chỗ chê đã là tương đối dễ nghe rồi.

Pete ngồi một lúc lâu cạnh bồn hoa, thầm nghĩ tại sao Som nói khác hẳn với những gì ông chủ nhỏ nói vậy? Rõ ràng ông chủ nhỏ đã bảo cậu: Bé cưng là người nhà của cậu, mình cũng là người nhà của cậu, họ đều là người một nhà.

Som khiến cậu nhớ lại những người kia hỏi: Bé cưng từ đâu mà có? Do anh tự sinh à?

Pete bứt một cọng cỏ ngậm vào miệng ngẩn người, trông thấy cổng lớn từ từ mở ra, một chiếc xe chầm chậm chạy vào. Lúc đầu cậu còn tưởng thầy giáo tới dạy mình học, cậu không thích học chữ lắm vì học rất chậm, đầu óc không theo kịp. Chờ xe chạy tới gần, cậu mới phát hiện đó không phải là xe màu trắng của thầy giáo.

Là một chiếc xe đen bóng loáng giống như chiếc xe năm đó mang bé cưng đi.

Xe đen chậm rãi dừng lại trước cửa, trong lòng Pete có một cảm giác khó tả, giống như bị tảng đá lớn đè nặng không thở nổi. Cậu đứng lên chạy tới, đưa tay xoa xoa cửa xe đen sì cố nhìn vào bên trong. Cậu không biết đó là màng bảo vệ dán trên cửa xe, có lau cũng chẳng thấy được gì.

Chờ cậu lau xong, cửa sổ xe mới hạ xuống. Pete nheo mắt nhìn thấy một người phụ nữ ngồi phía sau. Gương mặt này rất xinh đẹp, còn có vẻ gì đó...quen quen? Pete sửng sốt mấy giây mới nhận ra người này và ông chủ nhỏ rất giống nhau, chỉ là đường nét mềm mại hơn một chút, da trắng môi đỏ mỹ miều động lòng người, khiến người ta nhất thời khó mà đoán được tuổi bà.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Pete nhìn thấy gương mặt này. Có lần cậu đánh nhau với hai con mèo giành một bát cơm thừa, cậu đánh thắng rồi lượm cơm chiên dưới đất lên. Chỗ bên cạnh trạm xe buýt khá sáng nên cậu bưng cơm qua đó, muốn mượn ánh sáng nhặt đất cát ra khỏi cơm chiên.

Đã qua giờ cao điểm nên trạm xe không có ai, nhưng Pete không dám ngồi xuống dãy ghế dài. Cậu ngồi xổm bên cạnh hộp đèn thu mình lại nhỏ hết mức có thể, dù vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ghê tởm của người qua đường. Pete mượn ánh sáng hộp đèn ăn vội vàng như hổ đói.

Trên hộp đèn in hình người mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu nước hoa quốc tế, chính là gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết mà cậu đang thấy, chỉ là Pete không nhớ ra thôi.

Một người đã quen cúi gằm mặt sống trong bùn lầy quá lâu, dù có ngẩng đầu cũng không thấy được ánh sáng kia.

Người phụ nữ mở cửa bước xuống xe, giơ ra bàn tay trắng nõn mềm mại bắt tay Pete rồi tự giới thiệu "Chào anh, tôi là mẹ của Vegas."

Pete khẩn trương xoa tay "Ông chủ nhỏ...mẹ?"

Bùi phu nhân bị cách xưng hô này làm nghẹn họng, nghi ngờ cậu cố tình trêu ghẹo nên nhẫn nhịn lặp lại lần nữa "Tôi nói tôi là mẹ của Vegas."

Pete liếm đôi môi khô khốc "Mẹ ông chủ nhỏ...?"

"......" Bà Theerapenyakul quay người vào nhà. Bà biết người này là đồ ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến vậy.

***

Pete khép nép ngồi đối diện với mẹ ông chủ nhỏ, lúc nói chuyện đầu lưỡi đều xoắn lại "Ông chủ nhỏ...... chính là cậu chủ hôm nay không có nhà."

Sau khi gọi hai tách trà, mẹ Vegas xua người hầu ra ngoài hết, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ "Tôi biết, tôi tới để tìm anh."

Pete cau mày chỉ vào mình "Tìm tôi? Sao lại tìm tôi?"

Bùi phu nhân im lặng hồi lâu mới mở miệng "Anh thử nói xem, nếu một người cướp con của người khác thì có phải rất xấu không?"

Pete nghĩ người bị cướp con nhất định cũng đau khổ như y, nhất định sẽ luôn đi tìm, không ngừng tìm kiếm. Thế là cậu gật đầu tỏ vẻ đồng tình "Xấu lắm!"

Mẹ Vegas chậm rãi lướt ngón tay vòng quanh miệng tách "Hắn không chỉ cướp con của người khác mà còn cướp những hai lần......"

Pete lòng đầy căm phẫn siết chặt nắm đấm "Vậy thì hắn quá xấu rồi!"

Mẹ Vegas không ngờ đã nói đến đây mà Pete vẫn giả vờ không hiểu, đành phải nói thẳng ra: "Vegas của chúng tôi có nhà, có cha mẹ của mình, anh cứ bám riết lấy nó mà không thấy ngại sao?"

Câu này thì Pete nghe hiểu, mẹ ông chủ nhỏ và Som nói cùng một ý: Ông chủ nhỏ có người nhà, cậu không thể làm người nhà của ông chủ nhỏ được.

Thì ra Som nói đúng còn ông chủ nhỏ sai rồi.

Pete không dám nhìn bà, ủ rũ cúi đầu "Xin lỗi, tôi không biết..."

Bùi phu nhân mở túi xách lấy ra một bì thư thật dày "Biết cho anh thẻ cũng không dùng được nên tôi đã chuẩn bị tiền mặt, gộp luôn cả phần trước kia. Anh thu xếp hành lý đi, tối nay tôi cho người tới đón anh."

Pete xua tay: "Không cần đón đâu, tôi biết đường, tự mình đi được."

"Vậy đi ngay tối nay đi, anh không cần từ biệt Vegas, tôi đã nói với nó rồi." Mẹ Vegas đặt bì thư lên bàn rồi đứng dậy khỏi ghế quay lưng đi, "Mong anh hiểu được tấm lòng người mẹ."

Pete đi theo, sực nhớ ra điều gì nên giữ chặt mẹ ông chủ nhỏ, không đầu không đuôi hỏi một câu "Bà có biết hát không?"

Mẹ Vegas khựng lại. Nghề nghiệp của bà là người mẫu chứ không phải ca sĩ, bà không biết đồ ngốc này hỏi thế là có ý gì.

Pete cười ngây ngô, có chút ngượng ngùng "Bà có biết hát không? Thật ra ông chủ nhỏ rất thích có người hát ru mình ngủ nhưng không nói ra thôi. Lần sau bà nhớ hát cho ông chủ nhỏ nghe nhé."

Mẹ Vegas sững sờ, yên lặng siết chặt nắm đấm, móng tay sơn đỏ được gọt giũa tỉ mỉ đâm sâu vào lòng bàn tay.

Có lẽ bà chưa bao giờ học được cách làm một người mẹ tốt.

***

Mặc dù mẹ ông chủ nhỏ nói không cần từ biệt ông chủ nhỏ nhưng Pete nghĩ phải nói với hắn một tiếng trước khi đi. Ông chủ nhỏ đi xe hơi đi máy bay đến một nơi xa như vậy mà vẫn không thể tìm ra bé cưng, vậy nhất định là không tìm được rồi, cậu muốn tự mình đi tìm tiếp.

Pete cầm đồng hồ thông minh gọi điện cho ông chủ nhỏ, cũng như hôm qua, trong đồng hồ chỉ có một phụ nữ đang nói chuyện. Lần này cậu biết không phải đồng hồ bị hư mà là điện thoại của ông chủ nhỏ hết pin.

Pete chạy đến thư phòng rồi leo lên ghế làm việc của ông chủ nhỏ muốn viết thư cho hắn. Nhưng cậu chỉ biết viết từ một đến mười chứ chẳng còn biết gì khác.

Cậu cầm bút vẽ lên giấy một hình người, phía sau vẽ một mũi tên, vẽ tiếp một người nhỏ hơn và một con gấu bé xíu. Ý là: Tôi đi tìm bé cưng và gấu nhỏ.

Pete muốn cám ơn ông chủ nhỏ nhưng y không biết viết chữ cám ơn. Cậu nhớ lại lần trước ông chủ nhỏ dẫn cậu đi ăn một con bọ rất to màu cam, vỏ ngoài rất cứng nhưng thịt bên trong lại rất mềm, Pete không biết ăn nên ông chủ nhỏ giúp cậu gỡ từng chút thịt ra.

Ông chủ nhỏ nói loại bọ khổng lồ này gọi là cua, Pete vẽ phía dưới hai con cua tám chân, cậu nghĩ ông chủ nhỏ thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu hai con cua này có nghĩa là cám ơn.

Cuối cùng Pete viết xuống tên của mình: Pete. Cậu xem đi xem lại mấy lần để bảo đảm mình không viết sai.

Viết xong thư, Pete đột nhiên thấy chạnh lòng. Ra khỏi ngôi nhà này, cậu lại biến thành một người vô danh. Bên ngoài chẳng ai buồn quan tâm cậu tên gì, cũng không ai biết cậu đã có tên, cậu gọi là Pete.

Pete bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng đi một vòng lớn mới phát hiện không có gì để dọn cả, cậu chẳng còn gì nữa, quần áo mặc trên người lúc đến đây đã bị ông chủ nhỏ vứt đi từ lâu. Tìm nửa ngày mới thấy túi đựng rượu mạnh mà ông chủ nhỏ giúp cậu giành lại.

Cậu nhìn bì thư mẹ ông chủ nhỏ để lại, bên trong có rất nhiều tiền nhưng một tờ cậu cũng không lấy, cậu không biết tại sao mẹ ông chủ nhỏ lại cho mình thứ này, rõ ràng cậu đâu cần dùng đến tiền.

Pete đặt bì thư đựng đầy tiền lên bàn, sau đó về phòng ngủ lấy ra con gấu bông mà ông chủ nhỏ cho cậu, ôm chặt một lần cuối cùng rồi đặt bên cạnh bì thư. Đồng hồ thông minh màu hồng cũng tháo xuống, Pete đeo nó vào tay gấu nhỏ.

Cậu bắt đầu cởi quần áo đến khi chỉ còn một chiếc quần cộc hơi mỏng. Vì áo ngủ cũng là ông chủ nhỏ cho cậu, giờ cậu phải đi rồi, đồ không phải của mình thì phải trả lại người ta, không thể lấy đồ của người ta được.

Pete run rẩy xếp lại áo ngủ rồi đặt lá thư mình viết cho ông chủ nhỏ lên trên cùng.

Cuối cùng là dép, Pete cởi ra đôi dép lê bằng bông ấm áp ông chủ nhỏ mua cho mình, sau đó lặng lẽ mở cửa lớn.

Pete đeo túi đựng rượu mạnh lên vai, để thân trần đi chân đất, cứ thế đơn độc bước vào màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro