Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hắn nói, đồng hồ vừa qua 10h, Vegas đã thu xếp một chiếc ô tô đậu sẵn trước cổng, bất cứ lúc nào đều có thể đưa Pete về chính gia.

Pete đã tỉnh được một lúc, nhưng em vẫn nằm trên giường, vẫn chìm đắm trong mùi nước hoa lưu trên áo lụa của Vegas. Còn hắn đã thay ra một bộ quần áo thoải mái, quay đầu nhìn em: "Sao vậy? Em không muốn về?" Đôi mắt hắn lấp lánh ý cười, khoanh tay tựa vào tủ đồ hứng thú hỏi em một câu.

Pete từ chối trả lời, chỉ ngoắc tay với hắn. Vegas không bực vì hành động này của em, ngoan ngoãn đi về phía giường. Em ngồi dậy đến bên mép giường, nâng tay sờ cổ áo thun của hắn, sau đó ngón tay lướt lên trên chạm vào yết hầu nhô ra.

-Mặc đồ làm gì, lại phải cởi ra.

Dứt lời Pete liền nắm gáy hắn kéo xuống, Vegas bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn theo bản năng hơi chu môi, hưởng ứng nụ hôn không hề có chút kĩ năng nào.

Vegas vòng tay ôm chặt eo nhỏ, dùng sức liền dễ dàng nhấc em lên. Hai chân em nhanh chóng quấn lấy hông hắn, bàn tay chuyển sang ôm cổ Vegas, để hắn dẫn em vào nụ hôn đê mê của tình dục. Hắn bế em về phía bàn làm việc ở vách bên căn phòng, đem giấy tờ gạt xuống toàn bộ, đặt em ngồi lên đó.

Vegas tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, trườn vào trong quấn lấy đầu lưỡi non mềm của Pete. Mặt lưỡi thô ráp không ngừng cọ vào nhau, dưỡng khí dần dần bị hắn cướp đi, Pete nhíu mày vì ngộp thở.

Em đập vào vai hắn đòi hỏi không khí, Vegas dù không muốn nhưng vẫn rời đi, giữa hai đầu lưỡi còn vươn lại sợi chỉ bạc gợi tình. Pete tựa trán vào gò má Vegas, hé miệng thở dốc, hai má phính cũng ánh lên rặng mây hồng.

-Pete...đến giờ em vẫn chưa biết cách thở khi hôn môi à?

Vegas cười khẽ khi thấy em chật vật vì nụ hôn dài của hai người, bàn tay ấm nóng vuốt ve sóng lưng mẫn cảm cách lớp áo thun.

-Đồ chết tiệt nhà anh...em có bảo anh làm đâu mà bế em sang đây.

Pete cố điều hòa nhịp thở, trách hắn một câu. Ngay lúc hắn còn ngơ ngác, em đã đẩy Vegas ra, nhảy xuống khỏi bàn làm việc, Pete lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, em liếc mắt đến đũng quần sưng phồng của hắn cười ma mị, đưa tay bóp nhẹ.

-Em trai anh chào cờ rồi này.

Nói xong liền xoay người ra khỏi chỗ đó, không quên bỏ lại một câu chào: "Em về trước đây, cậu Vegas, tạm biệt."

Vegas nhìn bóng lưng em khuất dần sau cửa phòng rồi biến mất thì cười khổ, đi vội sang phòng ngủ đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân. Khoảng một phút trôi qua, hắn mới thấy em đứng cạnh ô tô được chuẩn bị trước. Pete như cảm nhận được hắn, quay đầu nhìn lên tầng hai, vẫy tay với Vegas rồi mới ngồi vào xe.

Sau khi về chính gia, xe vừa quẹo vào cổng sau, đã thấy cậu chủ cầm roi đợi sẵn. Pete nuốt ngụm nước bọt, giống mấy bà mẹ có con gái lén đi chơi với trai ghê.

Tankul vốn rất tức giận vì cả buổi sáng không thấy em đâu, liếc mắt đến chiếc huy hiệu thứ gia trên mui xe ô tô lại càng sôi máu.

-Pol, Arm, chọc lủng bánh xe cho tao.

-Cậu chủ...

-Au, hai thằng này, mày không thấy thằng Pete đang ngồi trên xe của cái gia tộc đó à?

Dù có thêm chục năm nữa thì Tankul vẫn ghét cay ghét đắng Vegas thôi. Pol và Arm chỉ biết gật đầu nghe theo, Pete ngồi trong xe vừa nhìn liền biết cậu chủ định làm gì, vỗ vai tài xế nói nhanh: "Lát nữa cậu cứ chạy thẳng, tôi tự nhảy xuống xe được."

-Không được, cậu Pete...

-Tôi sẽ nói với Vegas sau, cậu cứ làm theo tôi nói.

Tài xế dù khó xử vẫn gật đầu nghe cậu, Pete mở cửa hé ra một khoảng, đợi xe thả chậm tốc độ một chút liền nhảy xuống. Khỏi nói Tankul kinh hãi thế nào, quăng vội cây roi trong tay, chạy đến đỡ em dậy, mắng một tràn.

-Ơi Pete, mày nhảy xuống làm gì? Có bị sao không đấy?

-Tôi không sao cậu chủ.

-Không được, đi vào đây với tao, nhanh lên.

Tankul nhíu chặt chân mày, nắm tay em đi vào trong nhà, cứ vậy quên luôn việc mình đang giận em. Cậu cả đi được một đoạn liền quay đầu nhìn Pol và Arm: "Hai bây ngủ ngoài đó đi nha." Bọn họ giật mình vội vứt mấy cây đinh vừa tìm được vào góc, lon ton theo sau Tankul.

.

Rấtt nhanh ngày kiểm hàng cập cảng đã kề cận, chuyến xét hàng sẽ diễn ra vào nửa đêm, gồm có Vegas, Pete, Arm và vài vệ sĩ của thứ gia ở cảng. Còn Kinn và Porsche sẽ giám sát trên đường quốc lộ.

Pete đứng một bên im lặng kiểm tra lại băng đạn cùng vài con dao găm vắt trên đùi, mặc kệ ánh nhìn nóng cháy của Vegas cứ quăng tới.

-Arm qua đây đứng chắn cho tao.

Ngay lúc Arm còn đang ngơ ra đã bị em kéo đến che ngang tầm nhìn của Vegas. Arm vô tình chạm mắt với hắn liền quay đi, ho khan: "Mẹ mày thằng Pete." Pete cười nhẹ, nhìn khẩu giảm thanh trong tay, không chần chừ lên nòng rồi nhắm đến ai đó.

Vegas đang căn dặn lại vài điều cho vệ sĩ, đột ngột viên kẹo đồng từ đâu bay đến bao tải sau lưng, hắn cảnh giác nâng súng chỉa về hướng đường đạn vừa đến. Arm đã né qua một bên từ lúc em lên nòng súng, Pete và hắn mắt đối mắt với nhau.

Pete xoay khẩu súng giảm thanh trong tay nhướn mày với Vegas. Hắn mất vài giây mới có thể thu lại ánh mắt hung bạo vừa rồi, cười bất lực. Hắn nhét súng vào lại thắt lưng, bước đến chỗ em.

-Pete, tôi đưa em khẩu súng này không phải để em sát hại chồng tương lai của mình.

-Thử thôi mà.

Pete nhún vai không nhìn hắn, bâng quơ nói một câu. Vegas không dám nói nặng em, đành cúi đầu hôn chụt lên đôi môi xinh kia xem như trừng phạt. Pete cong khóe môi, không ngần ngại vòng tay ôm cổ Vegas, dùng họng súng cọ lên gáy hắn.

Những người xung quanh không thể làm gì hơn ngoài quay đầu đi ngắm sao, dù đêm nay mây giăng kín trời, cả mặt trăng còn bị che khuất.

Đợi đến khi cả hai trêu ghẹo nhau đủ, là vừa lúc nghe thấy tiếng động cơ xoáy vòng dưới sóng nước. Một chiếc du thuyền tầm trung đang dần tiến về phía này, Vegas giúp em chỉnh lại quần áo, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, đi đến chỗ thuyền cập cảng.

Vegas nhíu mày khi trên du thuyền không có bất kì người nào bước xuống để giao dịch, hắn chạm lên tai nghe, nói với Kinn bên kia đầu dây.

-Kinn, trên đường quốc lộ có gì khác không?

-...Vẫn chưa.

Kinn quan sát một lúc mới lên tiếng đáp, nhưng vừa dứt lời đã nghe từ phía Vegas ầm ầm súng nổ. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy từ ghế lái, kêu tên Vegas.

-Này Vegas, mày đâu rồi, Vegas?

Sau một loạt đường đạn bay, Vegas mới tìm được chỗ trú tạm: "Bị gài rồi." Hắn nói xong liền vứt luôn chiếc tai nghe, sắc mặt âm trầm cực điểm. Vegas thở dốc vội nhìn quanh, khi thấy Pete đã an toàn nấp sau container cùng Arm mới yên tâm.

Hôm nay là ngày Vegas thay Kinn giao dịch một lô súng lậu được nhập về từ Áo, thời gian là 11h khuya. Nhưng lúc này cũng đã hơn 12h, người và hàng cần giao hoàn toàn không thấy, chỉ có đạn lạc từ đâu bay về hướng bọn họ.

Vegas nhìn động thái này liền hiểu, đám người kia không muốn giao dịch nữa, bọn chúng muốn giữ lô súng này làm của riêng, phục vụ cho những lần sát phạt sắp tới. Hắn dám cá chắc là có cả âm mưu xóa sổ gia tộc Theerapanyakul.

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

Vegas xốc lại tinh thần khi đợt súng tiếp theo lần nữa nả về phía bọn hắn. Vegas chồm người qua bao tải, dùng nó làm bệ đỡ, họng súng chuẩn xác nhắm về tên núp sau thùng nhựa cách đó 20m. Hắn lần nữa liếc về phía Pete, chắn chắn em xử lí được mọi thứ mới đương đầu nhảy ra ngoài.

Khẩu giảm thanh trong tay rất nhanh liền hết đạn, hắn lại rút một khẩu súng ngắn khác tiếp tục xả súng. Đêm đen tĩnh mịch nơi bến cảng không có gì ngoài mùi máu tanh của xác người cùng tiếng súng nổ.

Dù Vegas có nhanh tay đến đâu vẫn không bì nổi hướng súng từ bốn phương tám hướng chỉa về phía hắn. Ngay lúc Vegas không chú ý, một tên luôn nấp sau thùng gỗ cũ bay ra, Pete quay đầu liền thấy cảnh này, hốt hoảng vội dùng dao giải quyết tên trước mặt, sau đó không chút chần chừ chạy bước dài phóng đến.

'Pằng'

'Pằng'

'Pằng'

Vegas bị một lực đẩy mạnh, ngã sóng xoài xuống nền đất ẩm. Hắn trì trệ nhìn tên chơi lén mình đã tắt thở, lại ngỡ ngàng nhìn cơ thể Pete dần mất trọng lực ngã xuống. Vegas vội vàng đón em ôm vào lòng, bàn tay đặt trên bụng em nhanh chóng cảm nhận được sự ấm nóng.

-Pete...Pete ơi...Pete...

Hắn run rẩy gọi tên em, bàn tay lạnh toát cũng không ngăn nổi sự run sợ, chạm nhẹ lên mặt em. Vegas cố níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng, nhìn quanh tìm kiếm Arm: "Arm! Gọi xe đến, mau lên!!!!"

Arm khó khăn lắm mới giải quyết xong đám ruồi bọ quanh mình, vừa đứng lên đã thấy Vegas ôm Pete bất tỉnh với cơ thể đầy máu. Cậu vội vàng ấn nút tai nghe, truyền tín hiệu khẩn.

Vegas nhận được cái gật đầu từ Arm mới triệt để rơi vào hoảng loạn, hắn liên tục lắc đầu ôm siết lấy cơ thể dần lạnh của em: "Pete ơi, cưng của tôi...xin em...mở mắt nhìn tôi. Xin em...cưng của tôi..."

==================

Gặp lại mấy bà sau tết nhaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro