Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6 tháng đã trôi qua
Từ sau cuộc phẫu thuật, tôi phải dành 3 tháng để tập vật lí trị liệu cho quen dần với đôi mắt cũng như, khám tâm lý cho chứng mộng du tự dưng bộc phát của mình thế là đi tong 4 tháng trời

- Pete, mày đâu rồi, tao muốn coi phim!!
Giọng nói oanh liệt vang vọng khắp từ tầng trên xuống tầng dưới, chỉ để kím một người bây giờ đang nằm ngủ ngon lành trong phòng vệ sĩ của mình.

"Rầm"
- Trời sập cứu tui, trời ơi cứu tui, trời sập.
- Trời sập cái đầu mày đó, tao muốn coi phim rồi, dậy lẹ lên.
- Mới có 6 giờ sáng thôi mà Khun Nủ, 2 tiếng trước cậu mới coi phim xong mà ạ.
- Tại cái tên Vegas đó, thân cận của hắn bị thương nên hắn muốn ta kím một người thay thế vị trí đó đến khi tên kia bình phục hẳn. Mà ở thứ gia đó biết bao nhiêu người không chọn lại qua chính gia chọn, thằng đó còn chỉ rõ danh muốn mày qua đó giúp nữa. Tức chết tao rồi, hôm nay mày cứ ở trong phòng coi phim với tao cả ngày coi ai dám lôi mày đi.

Mặc tôi đực ra cố load hết những gì Khun Nủ nói. Nhưng việc quan trọng là tôi sẽ qua đó làm vệ sĩ thân cận cho Khun Vegas, cậu ấy chỉ đích thân tôi. Tại sao chứ???
Từ sau khi tôi lên làm phó vệ sĩ trưởng chính gia và được giao đi bảo vệ Khun Nủ tôi chưa từng gặp lại Khun Vegas
Vậy tại sao cậu ấy muốn tôi qua đó???

Dù đã làm mọi cách giữ tôi lại nhưng vì Khun Karn cùng Khun Vegas qua đích thân mở lời cùng với Khun Korn nên giờ tôi phải quay về phòng soạn đồ. Tôi phải ở và làm việc ở thứ gia một năm.
Hazz, vốn đã buôn được đoạn tình cảm ấy rồi. Sao người lại cho ta một tia hy vọng như vậy.

Soạn xong đồ cũng đã 10h sáng. Khệ nệ khiên vali xuống nhà chào mọi người rồi được xe của thứ gia mà trước khi đi Khun Vegas đã để ở lại để đưa tôi về thứ gia, trang trọng vậy sao, chỉ là về làm việc mà sao cứ như về làm dâu hào môn ấy, được xe sang đưa tới cổng, được tổ chức tiệc mừng, đích thân ngài Karn tiếp đón. Cuộc đời của tôi vậy là mãn nguyện rồi.

8h tối
Cuối cùng cũng về được phòng của mình rồi. Tôi được phân căn phòng kế bên phòng của Khun Vegas để tiện cho việc đi tới đi lui làm việc. Quá tuyệt rồi được gần người đó, vừa lo lại vừa vui mừng.
" Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa đưa tôi về lại thức tại. Tôi vội ra mở cửa đến quên chỉnh lại chiếc áo sơ mi khi nãy đã mở ra 3 cúc cho thoải mái.
- Khun Vegas có việc gì cần dặn dò ạ.
Khun Vegas ạ.
Tôi vẫy tay qua vẫy lại vì Khun Vegas cứ đứng như tượng nhìn tôi.
- À, uk đây là bảng những việc tôi cần làm ngày mai cũng như các cuộc hẹn với đối tác, vì mai là ngày đầu cậu làm việc nên tôi đã làm trước cho cậu. Nhưng từ mai cậu sẽ là người tự sắp xếp, tôi chỉ duyệt qua thôi. À mà nhà này có luật trừ khi ra ngoài cần mặc vest nghiêm chỉnh thì ở nhà cứ mặc sao cậu thấy thoải mái là được, nhưng mặc như bây giờ chỉ được phép mặc để cho mình tôi thấy thôi đấy.
Vừa nói Vegas vừa nhìn 1 lượt người Pete từ trên nhìn xuống, tình hình quần áo trên người Pete chỉ còn 1 cái quần trong áo thì hở 3 cúc trễ vai về 1 bên để lộ xương quai xanh. Như này ai có thể bình tĩnh nổi cơ chứ. Nếu không phải mai phải làm việc từ sớm thì còn lâu tiểu yêu tinh này mới thoát khỏi tay hắn.
Đành thở dài mà về tắm nước lạnh thôi Vegas ạ.
Cậu cũng 1 phần vì buồn ngủ nên cũng không để tâm lời Vegas nói lắm mà đóng cửa lại, vào nhà vệ sinh tắm rửa mới tả hỏa ra bản thân đã hớ hên tới mức nào. Ôi ngại chết mất thôi..

5h sáng
Vì lạ chổ nên cậu dậy khá sớm, ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường mới chỉ 5h. Pete vương người, lười nhát lê thân mình vào nhà tắm vscn rồi đi khám phá xung quanh. Hôm nay cậu mới để ý phòng mình có một cái ban công. Khung cảnh từ ban công nhìn ra rất đẹp, có thể ngắm hoàng hôn và bình minh phải gọi là tuyệt cú mèo. Đang mãi mê ngắm nhìn xung quanh thì, vườn hoa hướng dương đã thu hút cậu.
Vào hôm qua khi buổi tiệc đang diễn ra, cậu đã bắt chuyện được với 1 vệ sĩ ở đây, hắn tên Tap làm việc ở đây cũng gọi là lâu.
- Này cậu thấy vườn hướng dương và ngôi nhà kia không, đó là cấm địa của Khun Vegas đấy trừ cậu ấy và Jon ra thì không được ai dám bén mãn tới nếu còn muốn sống, họ đã từng rất hạnh phúc cho tới tai nạn đó. Tôi dặn trước để cậu không phạm sai lầm.
Hắn vừa nói vừa đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.
" Nếu không phải tại tai nạn đó thì giờ Khun Vegas và cậu Jon đã kết hôn và sống rất hạnh phúc ở ngôi nhà đó đúng chứ?? Có phải cậu quá ít kỉ không khi muốn cậu Jon chết để mình có thể ở cạch Vegas, mày quá ít kỉ và khốn nạn rồi đó Pete à, nhìn xem dù cậu Jon đã chết thì Vegas có để ý đến mày đâu cơ chứ"

Mãi trong mớ suy nghĩ của mình mà cậu chẳng nhận ra có một ánh mắt cứ nhìn mình từ nãy đến giờ. Mãi cho đến khi hút gần hết điếu thuốc trên tay định dập để quay vào chuẩn bị thì cậu giật mình khi thấy Vegas ngồi ở chiếc ghế ngay ban công kế bên nhìn cậu từ khi nào.
- Khun Vegas
Cậu cúi đầu chào.
- Cậu cũng thích ngắm hoàng hôn sao?
- Dạ vâng, khoảng thời gian gần đây tôi cực kì thích ngắm hoàng hôn.
- Khoảng thời gian gần đây là từ 6 tháng trước?
- Sao Khun Vegas lại biết ạ." Tôi cảm thấy hoài nghi đúng thật là từ sau cuộc phẫu thuật mắt tôi mỗi khi nhìn ánh hoàng hôn lại có một cảm giác khó tả"
- Giống thật.
- Giống cái gì ạ.
- À không, cũng gần tới giờ đi làm rồi tôi vào đây, lát gặp lại cậu.
- Vâng

Tại sao Khun Vegas khi biết tôi thích ngắm hoàng hôn lại nói rất giống, giống ai cơ chứ?

-------------------------------------------
Lại là Pan đây, vẫn câu nói đó có gì sai sót thì mọi người cứ bình luận cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro