2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa được mở ra hai con người đứng bên ngoài đã vội vã chạy lại chỗ ngự y đồng thanh lên tiếng.

"Ngự y huynh ấy sao rồi?!"

Pete lẫn Us nhìn đối phương bằng ánh  mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng quay lại chờ câu trả lời của Ngự y.

"Đã không có gì đáng ngại may mắn con dao không đâm vào chỗ hiểm nên đã nhanh chóng cầm được máu, hiện tại sức khỏe người này vẫn còn đang yếu đừng để cậu ấy vận động quá mạnh."

Dặn dò xong xuôi ngự y cũng xin phép rời đi ngay sau đó,ngay lúc Pete muốn chạy đến chỗ Velone thì Us đã chen vào hất em ra chạy nhanh đến trước rồi ngồi thụp xuống giường cầm lấy tay hắn mà khóc lóc.

Pete bên ngoài thấy cảnh này liền thu lại cảm xúc nhất thời của mình thất vọng quay đi, lúc này Nop  từ đằng xa chạy đến.

"Tiểu chủ người ấy đã không sao rồi chúng ta cũng nên trở về phủ thôi."

Nghe vậy cậu vẫn không nỡ mà viện cớ muốn ở lại.

*trở về 1 canh giờ trước.

Nop trong lòng bất an đứng ở chỗ xe ngựa khi thấy em mãi không quay lại vậy là hắn liền quyết định đi tìm, ngay lúc đến gần con ngõ thì bỗng nghe tiếng gào thét cầu cứu của Pete...Nop không chần chừ chạy đến! Đập vào mắt là cảnh tượng người nọ đang nằm trong vũng máu còn em thì đang cố gắng cầu cứu.

Nhìn thấy Nop Pete nhìn thấy hi vọng liền vội vã ra lệnh cho hắn đem người này đi cứu...

Vì vậy mới có cảnh đầu.

*quay lại thực tại.

"Được rồi đợi ta vào xin lỗi một tiếng và cảm ơn người nhà Velone đã."

Nói rồi Pete đi vào căn phòng ấy cẩn thận ngồi xuống gần chỗ Us cẩn thận bắt truyện.

"Ờm...ờm cho tôi hỏi cậu là người thân của Velone đúng không."

Us lúc này dừng lại tiếng khóc vừa nấc cụt vừa quay lại trở lời:

"Phải ta là vợ anh ấy...ức...có chuyện gì sao?!"

Từ vợ được thoát ra Pete cảm thấy trong tim mình dường như nhói lên một nhịp nhưng rồi nhanh trong bình ổn lại....

Sau một khoảng thời gian nói chuyện với nhau và xin lỗi về việc vừa rồi Pete và Us cũng không còn cảnh giác với đối phương nữa, ngay khi em muốn đứng lên nói lời tạm biệt thì ánh mắt bỗng ra vào chiếc vòng được đặt ở trên đầu giường....Pete không kiềm chế được mà cầm nó lên rồi quay sang hỏi Us.

"Chiếc vòng này từ đâu mà cậu có được?!"

Us nghe Pete hỏi như vậy cũng không nghi ngờ gì mà hồn nhiên trả lời:

"À cậu nói chiếc vòng này sao?!
Nó là vật tôi nhặt được khi cứu anh từ vách núi 5 năm trước."

Từ vách núi vừa được thoát ra khiến cả người em cứng đơ ngay tại đó nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống,Us thấy biểu hiện bất thường của Pete thì có chút khó hiểu:

"Sao vậy có việc gì sao?!"

Mặc kệ câu hỏi của Us em vẫn mãi mê nhìn chiếc vòng rồi đưa nó vào ngực mình nước mắt vẫn cứ rơi miệng không ngừng nói:

"Tốt quá rồi...hức...tốt quá...cuối cùng ta đã tìm thấy chàng rồi."

Us ý thức được gì đó vội vã chạy đến muốn cướp lại nhưng Pete đã nhanh tay né đi, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài đến giữ con người kia lại rồi chạy nhanh đến chỗ Vegas đang nằm nắm lấy bàn tay đang bất động thật chặt mà nức nỡ.

"Hức...cuối cùng...hức...ta cũng tìm được chàng rồi...hức...chúng ta về nhà thôi Vegas."

Bên này Us bị khống chê khi nghe vậy thì la hét dãy dụa không ngừng muốn ngăn cản lại.

"Cậu đang nói gì vậy hả?!...buông ta ra...bỏ ra...các người dám đem chồng tôi đi thử xem...tôi sẽ đi báo quan."

Những lời đe dọa này của Us không những không khiến Pete sợ hãi mà còn khiến em tức giận quay lại bằng đôi mắt sắc nhọn.

"Huynh ấy không phải chồng ngươi Us...Vegas là chồng ta là đại tướng quân, và ta là phu nhân của chàng ấy! Chiếc vòng là vật chứng minh nó dù ngươi có muốn ngăn cản thì cũng không được gì.

Nơi chàng ấy thuộc về là phủ tướng quân."

Dứt lời Pete liền sai người đem Vegas cùng mình trở về phủ mặc cho đằng sau Us đang cố la hét mắng chửi.
*
*
*
Sau khi trở về phủ Pete đã nhanh chóng gọi ngự y kiểm tra cho Vegas để biết lý do vì sao chàng ấy lại không nhớ bản thân mình là ai lẫn cả người thân.

Theo như lời ngự y giải đáp:có lẽ do va đập mạnh ở vùng đầu khi bị rơi xuống vách núi nên phần não bộ của Vegas đã mất đi một kí ức của mình vì vậy việc không nhớ ra mình là ai cũng không có gì bất ngờ.

Em nghe được những lời này thì lo lắng mà hỏi:

"Vậy...vậy...có khả năng nào giúp chàng ấy nhớ lại không ngự ý?!"

Gã ngự y vuốt râu vài cái suy ngẫm rồi mới trả lời câu hỏi của Pete:

"Việc này không phải là không có cách chỉ là cần thời gian,bây giờ ta sẽ kê vài than thuốc cho tướng quân xem xem có thể giúp phần nào để phục hồi kí ức cho ngài ấy không....còn đâu phải phụ thuộc vào người.

Người phải tìm những vật quen thuộc và quan trọng đưa cho ngài ấy xem thương xuyên để xem có thể khơi gợi lại chút kí ức nào cho tướng quân hay không, còn nữa phải gần gũi kể chuyện ngày xưa nữa người đã hiểu chưa?!"

Câu nói vừa dứt Pete tự tin gật đầu, em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dàng khi chỉ cần cố gắng tạo những thứ quen thuộc cho Vegas thì hắn sẽ nhớ lại và sẽ lại hạnh phúc như xưa! nhưng có lẽ đã sai....

Từ khi Vegas tỉnh dậy đã liên tục muốn rời đi có điều đều bị Pete ngắn cản, tuy đã cố gắng giải thích mọi việc  hắn vẫn không tin ngược lại còn nói vì chuyện mình cứu em nên khiến Pete làm vậy chứ thực chất hắn là Velone.

Mặc dù bị nói như vậy cậu vẫn không từ bỏ ra biện pháp giam lỏng Vegas ngày ngày cố gắng đem những đồ vật lúc xưa đến kể cho hắn nghe,nhưng đều nhận lại những lời nói thậm tệ kèm theo hành động chán ghét của hắn.

• Đến một ngày vì không chịu được nỗi nữa Vegas mất bình tỉnh mà mạnh tay hất quả cầu thủy tinh ngày xưa chính hắn tặng cho Pete từ trong tay em ra,nhìn cảnh tượng này em có chút ngây người tâm trạng theo đó cũng trùng xuống...

"Tôi đã nói rồi tôi không phải Vegas gì đó của cậu mà là Velone, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?!
Mau thả tôi ra,tôi muốn trở về nhà với Us...chắc chắn em ấy đang lo lắng cho tôi!nên xin cậu đấy buông tha tôi đi."

Cậu vẫn im lặng nhìn quả cầu kia vỡ nát dưới sàn nhà cuối cùng chính Pete phải đưa ra một quyết định khiến chính cậu hối hận cả một đời đó chính là thỏa thuận.

"Được rồi tôi sẽ không ép cậu nữa, chúng ta thỏa thuận đi."

*nguyên bản thỏa thuận giữa Pete và Vegas.
'Vegas phải đồng ý ở lại phủ này tiếp nhận trị liều hồi phục trí nhớ dù có phải chính mình hay không.

Ngược lại Pete đồng ý đưa Us về đây sống chung với hắn và em cũng sẽ không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của hai người...trừ những lúc điều trị."

Việc thỏa thuận cũng nhanh chóng được cả đôi bên đồng ý và sau đó được bắt đầu thực hiện ngay lập tức.

~cái ngày Us bước vào cánh cửa cổng cũng chính là ngày phủ tướng quân này chuẩn bị có một bước ngoặc mới xảy ra.

Quyết định Pete khi được truyền ra Nop là người phản đối và khuyên ngăn rất nhiều về việc này vì cậu biết nó không đơn giản chỉ là thỏa thuận mà nó như em đang giao chồng mình cho người khác,còn em mặc kệ lời khuyên ngăn của hắn mà vẫn quyết định đón con người kia về.
*
*
*
Tròn nữa năm thỏa thuận mọi thứ dường trở nên yên bình hơn tuy nncó những lúc bắt gặp cảnh tình tứ của hai con người ở trong phòng nhưng Pete vẫn chỉ có thể nhận nhịn trong lòng mà nuốt nước ngược mắt vào trong,còn người hầu trong phủ vẫn như trước họ không thể nào thích Us mà ngược lại càng ghét cái thái độ tỏ vẻ mình mới chính là chủ cái nhà này sai khiến họ của con người kia.

may mắn một điều rằng dù Vegas vẫn giữ khoảng cách với Pete nhưng đối với Venice hắn luôn dịu dàng và dành một tình cảm nhất định nào đó với thằng bé ngược lại Venice cũng rất mến Vegas, nhìn cảnh tượng cả hai vui đùa ngoài sân cả kia lòng cậu như được an ủi được phần nào cho những sự uất ức đã chịu đựng.

•cuối cùng ông trời không phụ lòng người

Một ngày đầy gió Venice đang chơi thả diều cùng Vegas không may con diều đứt dây mắc ở trên ngọn cây, nhìn thấy thằng bé cứ nhìn theo con diều trên cây mãi không rời hắn không đành lòng mà treo lên lấy cho quỷ nhỏ...đang trèo được nữa thì cành cây khô đã lâu ngày bỗng nhiên gãy xuống khiến hắn mất đi điểm tựa mà ngã đập đầu xuống đất.

Khi dần mất đi ý thức Vegas nghe được tiếng gọi của Pete từ xa xa theo đó là những mãnh ký ức năm xưa chạy dọc theo lần lượt hiện ra trước mắt hắn.

'Nụ cười tươi của Pete mỗi khi quay lại luôn dùng ánh mắt thâm tình để nhìn hắn, những khoảng khắc hạnh phúc vui đùa của cả hai.....'

"Pete...Pete...Pe..."

Trong cơn mê man Vegas gọi vẫn luôn gọi tên em,bên này mọi người ở đó đều bất ngờ khi nghe Vegas gọi tên em trong cơn mê bao gồm cả Pete đang nói chuyện với ngự y về tình hình của hắn!Em vội vã chạy lại.

"Vegas...Vegas...ta ở đây..."

Giây phút choàng tỉnh khỏi cơn mê thứ đầu tiên hắn làm là nhìn về phía người thương mình mà nhẹ nhàng gọi tên.

"Pete...sao em lại gầy đi rồi?!"

Câu nói vừa thoát ra cậu nhận ra rằng người chồng bao năm qua của mình cuối cùng cũng đã quay về, không màn mọi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Pete vội chạy lại ôm chầm lấy Vegas khóc lớn.

"Oaaa...hức...hức....đồ thất hứa cuối cùng chàng cũng chịu nhớ lại rồi...hức...ức."

•khung cảnh dần mờ đi trước những tiếng khóc vui mừng kèm theo sự ganh ghét cay độc.

Theo lời của ngự y suy đoán có lẽ do tác động mạnh khiến một phần kí ức quên của Vegas được kích hoạt khiến hắn nhớ lại mọi chuyện nhanh hơn, hiện tại mọi thứ đã ổn chỉ cần tránh tác động mạnh tránh vết thương cũ lại rỉ màu và phải ăn uống đầy đủ để phục hồi lại sức khỏe.

Nghe những lời này của ngự y Pete được yên tâm phần nào....cứ thế từ ngày Vegas nhớ lại mọi thứ dường như được quay lại như năm xưa tràn đầy hạnh phúc, mối quan hệ của Venice và Vegas giờ đây cũng đã là ba con.

Có điều Pete cảm nhận được rằng dù Vegas từ khi nhớ lại đã yêu thương cưng chiều em như trước nhưng tình cảm không còn giống năm xưa...nữa đêm trong cơn ngủ say me cảm nhận được hơi ấm của chồng mình không còn!

Đến một đêm đồng hồ chỉ điểm 0h là lúc chiếc giường dần mất đi trọng lượng...cảnh cửa đóng lại mắt Pete cũng he mở! Đấu tranh tâm lý đến khi đồng hồ chỉ đến 0h30 em quyết định lê bước đến một căn phòng cuối dãy hành lang đang mở hé ra.

Đưa ánh mắt nhìn vào bên trong Pete đã ngây ra nước mắt vô giác cứ rơi trên má khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đã cùng Us làm đá lưỡi với nhau,theo đó là làm những hành động đáng xấu hổ,em không nhìn nỗi nữa liền vội vã chạy đi mà không để ý đến nụ cười nham hiểm trên môi của một người.

Vừa chạy về đến phòng Pete vội khóa trái cửa lại mất sức lực mà quỵ xuống bất khóc ngay lập tức...trong tym đau quặc lại, vì không muốn phát ra tiếng động mà em đã tự cắn lấy tay mình...dù đang rỉ máu vẫn không thấy đau bằng khung cảnh khi ấy.

Nếu như lúc Vegas còn mất trí nhớ có lẽ Pete vẫn không buồn bằng bây giờ, có lẽ em đã tin vào tình yêu này quá rồi...'hắn đã có tư tình với Us.'
*
*
*
Sáng sớm.

Pete bước xuống nhà với vẻ mặt tiều tụy thiếu ngủ,nhìn thấy Vegas đang vui vẻ đi đến chỗ mình em lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua khiến chân bất giác muốn lui xa giữ khoảng cách với hắn.

Thấy biểu hiện này của em Vegas thắc mà hỏi.

"Pete...em làm sao vậy?!...không khỏe ở đâu hả."

Trước sự quan tâm này Pete chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng tránh mặt, đến tối khi cả hai lên giường Vegas ngập ngừng mở lời muốn cưới Us làm vợ lẽ...đến đây hắn không thể ngờ rằng lời nói này cũng như là sự kết thúc lời hứa năm xưa.
______________________________________
Helo các tyêu,lặn lâu qué rồi có ai còn nhớ toy hem☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro