"dù em không bên tôi, tình yêu em trao tôi mà thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning:

- SE! SE! SE! Chuyện quan trọng nói ba lần!

- Mpreg! Venice là con ruột của VegasPete, gọi Pete là mẹ!

- Không thích vui lòng clickback, đây chỉ là fanfic, đừng đánh tác giả.









---------------------------------------------


Cha lại ngồi đó, trên những mỏm đá cao, dưới chân cha là sóng bạc đầu thét gào.

Từ khi Venice có ý thức, cha thường về đảo và vẫn hay ra đó ngồi, nhìn biển, nhìn trời, và nhìn về điều gì đó đã xa xăm mà Venice chẳng bao giờ dám hỏi rõ. Đôi mắt của ông luôn lạnh nhạt, ánh nhìn vẫn cứ vẩn vơ bay về phương trời nào đó đã phủ đầy bụi dĩ vãng, đôi mắt sâu như đáy đại dương sẽ ánh lên chút dịu dàng khi nhìn về phía Venice mỗi khi nó cười, giống như xuyên qua khuôn mặt có bảy phần giống ông tìm bóng hình ai đã không bao giờ quay về nữa.

Tuổi lớn dần lên thì nó cũng hiểu, Vegas đang tìm Pete, tìm chút dư ảnh Pete để lại trong nụ cười má lúm đồng tiền của Venice.

Cười lên giống Pete, đó là nhận xét duy nhất liên quan đến mẹ mà Venice nghe được, sau đó, không còn gì nữa ngoài cái tên được viết lạnh băng trên giấy khai sinh. Vì Pete chẳng để lại một tấm ảnh nào cả, trên bàn thờ không có, trên bia mộ cũng không. Dường như người con trai ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức của Vegas và vài người dù còn sống nhưng Vegas chẳng hề muốn gặp lại.

Pete là tình yêu của đời cha, là thế giới mà cha đã làm mất.

Macau đã nói thế, chú nói Vegas vẫn đang tồn tại, vì Pete đã để lại cho ông di sản quý báu nhất là Venice. Nó sinh ra chính là thứ bằng chứng duy nhất có thể chứng minh họ đã yêu nhau đến thế nào trong một góc nhỏ của thế giới này. Pete mất trên bàn sinh khi Vegas vẫn hôn mê sâu có khả năng sẽ rút ống thở nay mai và Macau bất lực với thực tại đổ nát, trầm cảm nặng nề hơn với hai bàn tay trắng và đứa cháu mới sinh có lẽ sẽ mồ côi cả cha khi đã không còn mẹ.

Trước đây họ là người như thế nào?

Trước đây hả? Anh hai là một thằng tồi, và Pete là một kẻ ngu.

Một kẻ tồi tệ và một người ngu ngốc vì đã yêu một thằng tồi. Nhưng mà, thế thì có liên quan gì đến việc họ yêu nhau đâu đúng không? Họ yêu nhau, thế chẳng phải đã đủ rồi sao. Thế giới này chưa bao giờ công bằng cả, thế nên người yêu nhau thường chẳng nên thề hẹn bạc đầu.

Vegas và Pete chưa bao giờ dám hứa hẹn trăm năm, mà thực tế, bọn họ cũng chẳng có được trăm năm.

Macau bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

Chú nói chẳng ai biết họ đã bắt đầu yêu nhau từ đâu, bắt đầu hẹn hò từ khi nào, chẳng ai biết ở một góc nhân gian hai kẻ vốn nên là kẻ thù với lập trường bất đồng lại yêu nhau đến chết đi sống lại. Điều duy nhất họ biết là Vegas đã buông súng xuống trước, Pete đã gỡ gia huy trên áo để chọn trái tim, và Pete đã chết khi chọn sinh Venice ra dù biết có đến sáu mươi lăm phần trăm bản thân sẽ chết khi sinh con.

Hợp tan là chuyện thường ở đời cả thôi.

Bàn tay Macau vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Venice như khi nó còn bé, tay chú ấm và đầy những vết chai, nó ở với chú nhiều hơn với cha, Venice thuộc từng nốt chai trên bàn tay của người đàn ông này.

Người ta đi sinh con, chồng trông mong, ba mẹ chờ, người xung quanh chúc phúc. P'Pete đi sinh con, chồng thành người thực vật, em chồng thì trầm cảm, người xung quanh thì gây chuyện quấy rầy, đến bác sĩ cũng bảo nên bỏ con đi vì có khả năng không giữ được. Người liên giới tuy có tử cung nhưng vốn không có khả năng mang thai vì tử cung phát triển không đầy đủ. Nhưng Venice đã đến, và Pete liều mạng giữ đứa trẻ lại, nuôi lớn nó bằng máu thịt của chính anh.

Người ta đi biển có đôi, mẹ con đi biển lại mồ côi một mình. Có người đi rồi, lúc về tay xách nách mang, có người thì như P'Pete, đi mãi ra phía biển xa rồi không về nữa.

Bác sĩ nói anh ấy không kịp nhìn thấy con, dù là lần đầu cũng như lần cuối, nhưng anh ấy đã cười.

Người ấy đã cười, vì anh ấy yêu con, yêu hơn cả sinh mạng của mình.

Venice đừng giận cha con nhé, ông ấy chết nửa phần hồn, nửa phần còn lại chỉ sống vì con, đừng giận mẹ con nhé, mẹ con cũng muốn nhìn con lớn lên, muốn mang con đến thế giới này và cho con hạnh phúc. Là ý trời trêu ngươi cả thôi.

Venice có giận Vegas không?

Có.

Vegas thường đi công tác xa, để nó ở nhà một mình với chú út và bà cố, Vegas không bao giờ ở nhà mừng sinh nhật nó, Vegas chỉ để vệ sĩ dắt nó đi mua bất cứ thứ gì mà nó muốn. Venice lớn dần lên, từ mua cho nó mọi thứ nó muốn, cha đưa thẻ cho nó và để Venice tự đi mua đồ nó cần hoặc muốn ăn chơi thế nào cũng được. Cha chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật Venice.

Vì đó là ngày giỗ của Pete.

Ông thường đợi đến ngày hôm sau, lẳng lặng về nhà nấu một nồi cà ri và một chảo thịt lợn ngọt, hai cha con ăn cơm cùng nhau trong im lặng như một lời xin lỗi của Vegas vì đã cố tình vắng nhà.

Venice có giận Pete không?

Giận chứ, giận nhiều.

Giận anh sao lại đi sớm quá, anh rời đi khi Venice còn quá nhỏ để nhớ được dáng hình của mẹ, còn quá nhỏ để biết đôi bàn tay đã cứu rỗi đời cha ấm áp đến mức nào. Giận anh mỗi lần tan học, cổng trường đông đúc bạn bè có cha mẹ đến đón, nó chỉ có vệ sĩ trầm mặc đứng chờ, giận anh mỗi lễ Vu Lan, một mình nó cài hoa trắng. Chẳng ai muốn ngày sinh nhật của mình lại là ngày giỗ của mẹ cả.

Nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Nó biết mình là cục thịt từ người Pete rớt xuống, nó biết Vegas ngoài nó ra Pete chẳng để lại gì cho ông.

Sinh nhật mười tám tuổi, Venice nhìn cái bánh kem đồ sộ được người làm trong nhà chuẩn bị, âm thầm ước giá như mình không được sinh ra. Nếu Venice chưa từng xuất hiện, có lẽ Pete sẽ không chết, anh sẽ đợi được Vegas tỉnh dậy, và họ sẽ bên nhau hạnh phúc cả đời.

Tiếc là trên đời này không có nếu như, Venice nhìn khuôn mặt mình trong gương dần đẫm nước mắt, nhìn cả một đêm, đến sáng liền đi tìm Macau, hỏi chú rằng giờ con đổi nguyện vọng đi học mỹ thuật cha con có đánh chết con không. Chú út ngơ ra vài giây, dường như ông hiểu được nó muốn làm gì, mắt ông ươn ướt.

Chú nói, đi luyện thi đi, chú cho tiền, đừng lo, làm những gì con muốn là được.

Cũng không biết làm sao mà Vegas nghe được chuyện này, hôm sau, trên đường đến trường, vệ sĩ của cha đưa cho nó thêm một tấm thẻ, chuyển lời từ cha rằng thiếu tiền thì cứ nói.

Ông nói, đi học đi, chọn lò luyện vẽ nào uy tín một chút, năm nay thi không đậu cũng không sao, cha có tiền, học đến chừng nào đậu thì thôi.

Có lẽ cha cũng trông mong lắm, trông mãi một giây tương phùng dù là trên giấy.

Cuộc sống sinh viên của Venice cũng không có gì đặc sắc, đi học, chạy bài phát khùng phát điên, chửi trường, chửi cơ sở vật chất của trường, chửi bài tập nhiều, và khiến căn phòng của nó trở nên "nghệ thuật" hơn với những vệt màu hoặc sơn hỗn độn. Đôi lần Vegas bắt gặp nó đang vừa rủa xả cuộc đời vừa lỡ trây trét màu khắp phòng trong lúc làm bài hay đôi lần cha ngăn kịp trước khi nó lỡ nốc luôn cốc nước nhúng cọ, mỗi lần như thế ông đều nói đùa hay là đổi ngành đi, có lẽ ông đã bất lực sau khi phải sơn lại tường phòng thằng con đến lần thứ năm.

Mất mấy năm lăn lộn ở trường nó mới có thể từ những đặc điểm dư lại trên khuôn mặt mình mà phác hoạ ra Pete, không thể không nói, Macau có công rất lớn khi giúp nó sửa đi sửa lại đến khi nào giống thì thôi. Bức tranh có chàng thanh niên để mái ngố với nụ cười bừng sáng như mặt trời mùa hạ, người của năm ấy cười xinh đẹp trên khung tranh như chưa từng rời đi. Bức tranh thành công nhất vốn nên được đem cho Vegas xem ngay lập tức nhưng Venice đã nghĩ lại, nếu chỉ có Pete trên bức tranh hẳn là chưa đủ.

Họ nên có một tấm ảnh cưới, một tấm ảnh cưới khổ to treo ở giữa phòng khách, một vest trắng một vest đen, đôi tân nhân cười thật hạnh phúc. Lễ cưới hẳn là ngập tràn hoa tươi và những lời chúc phúc.

Vegas và Pete còn chưa từng có một tấm ảnh chụp chung chứ nói gì đến ảnh cưới.

Venice biết đồ án tốt nghiệp của mình là gì rồi.

Vegas càng lớn tuổi càng chăm đi chùa, có tuần đi đến ba bốn lần, Venice chở cha đi chùa, lên chùa cha nghe giảng đạo, nó tìm một góc ngủ bù. Cha chưa từng mắng nó, chắc ông cũng biết sinh viên mỹ thuật chạy đồ án phát rồ đến mức nào. Hoa đại trong sân chùa lặng lẽ toả hương dưới ánh mặt trời, cha cúi mình vái chào nhà sư, Venice biết Vegas có ý định đi tu từ lâu, chỉ là nhà chùa luôn lựa lời từ chối. Vị sư già nói lòng ông còn chứa cõi trần, đã buông được đâu.

Chú út kể với biểu cảm hoài niệm, rằng cha mẹ nó từng cùng dâng lễ ở ngôi chùa này. Người ta nói cùng nhau dâng lễ thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau, kẻ thù cùng nhau dâng lễ liệu có kiếp sau không?

Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Venice không nói với ai, nó chỉ muốn nhanh chóng bảo vệ xong bài rồi mang về nhà cho Vegas, nhưng Vegas đã đến, và Venice thì chỉ biết thở dài, thấy bàn tay mình bắt đầu run rẩy khi từ từ kéo xuống tấm vải che tranh.

Tác phẩm tốt nghiệp của Venice, một bức tranh sơn dầu khổ lớn mang tên Hôn lễ.

Một lễ cưới có trời xanh, biển xanh. Một lễ cưới ngập tràn hoa linh lan và mãn thiên tinh, lễ cưới chỉ có một đôi tân nhân giữa biển hoa, một người có nụ cười đẹp đến đau lòng và một người giống Venice đến bảy phần đang nắm tay nhau thề nguyện.

Dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù trời đẹp hay bão giông, vẫn mãi bên nhau.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Venice không dám nhìn về phía hàng ghế Vegas đang ngồi, nó nuốt xuống sự lo lắng cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi từ hội đồng. Về kỹ thuật, về chất liệu, về bố cục, và về ý tưởng cùng ý nghĩ của tranh.

Đó là hôn lễ mà em mong ước sao Venice, một giáo sư lớn tuổi nhẹ nhàng hỏi.

Đó là hôn lễ của cha mẹ em.

Tim nó đập thình thịch, nhanh đến nỗi tưởng như sắp lao ra khỏi lồng ngực.

Cha mẹ em không được tổ chức hôn lễ, họ thậm chí không có cả ảnh cưới.

Cái mà Venice muốn, là dùng chính những gì mình học được làm một món quà cho Vegas và Pete, một hôn lễ mà đáng ra họ phải có.

Trong khoảnh khắc nó nhìn về phía cha, Vegas nhắm mắt lại, vệt nước mắt trên gò má ông còn chưa kịp khô.

Hôm đó, bức tranh được lồng khung cẩn thận treo ở vị trí bắt mắt nhất trong ngôi biệt thự cổ của gia đình họ. Vegas đi ra đi vào nhìn bức tranh mãi như không thấy chán. Đêm đó, Venice thấy ông ôm đàn ngồi bên dưới bức tranh, khe khẽ hát, câu được câu không, chữ được chữ mất, có lẽ rất nhiều nước mắt đã làm ướt những sợi dây đàn.

Pete.

Pete, em có nhìn thấy không?

Pete, chúng ta có ảnh cưới rồi này.

Gọi đến khàn cả giọng.

Gió chợt thổi vào thốc tung những bức màn phòng khách, Vegas gọi suốt một đêm, gió rít bên ngoài cửa sổ cả một đêm, như người của năm ấy nghe thấy mà quay về. Về dự hôn lễ đặc biệt của riêng họ.

Rất lâu về sau, khi Vegas đã qua đời nhiều năm, một trong những người cũ còn sống từ năm ấy đã tìm đến gặp và nói cho nó biết, cha từng yêu cầu họ đưa mẹ lên chùa tu nếu cha chết. Nhưng họ đều biết cuối cùng người chết trước là ai.

Họ nói cà ri và thịt lợn ngọt là Pete thích.

Vegas luôn nấu cà ri và thịt lợn ngọt khi ông ấy rảnh, như thể Pete vẫn luôn tồn tại trong gia đình này, như thể chẳng hề sinh ly tử biệt.

Nhưng anh ấy thích nhất thì vẫn là Vegas.

Người đàn ông để lại trên bàn thờ một tấm ảnh, ảnh đã qua xử lý, có lẽ cắt ra từ một tấm ảnh có rất nhiều người chỉ để lại cái góc có hai người họ. Vegas và Pete của năm ấy, cùng đứng dưới ánh mặt trời, Vegas nhìn đâu đó không rõ, nhưng ánh nhìn của Pete lại dõi theo bóng lưng Vegas.

"I got your back"

Dòng chữ nắn nót đằng sau bức ảnh đã một lần nữa trả lời cho câu hỏi họ yêu nhau từ bao giờ, từ ban đầu, và vẫn luôn yêu nhau, có lẽ là yêu đến kiếp sau.

Venice lặng lẽ nhét tấm ảnh vào sau bức tranh Hôn lễ.

Hai người trên tranh vẫn đang cười hạnh phúc.

Cùng nhau dâng lễ, kiếp sau sẽ gặp lại nhau.


Áo xưa dù nhàu

Cũng xin bạc đầu

Gọi mãi tên nhau (*)





(*): Hạ trắng - Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro