nắng vẫn lên nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.


Vegas tìm thấy Pete cuộn thành một cục tròn ủm nhỏ xíu bên dưới gầm giường, lớp băng trắng quấn kín nửa người trên của em dính đầy bụi và mạng nhện xám xịt. Gã lôi xềnh xệch em ra khỏi đó như đang lôi một bao gạo trên sàn, Pete hé mắt nhìn gã một xíu nhưng rồi em nhanh chóng lỳ lợm nhắm mắt lại mặc kệ Vegas muốn làm gì thì làm và mặc kệ cả những vết thương trên người mình đang vỡ ra khiến máu dần thấm ướt lớp băng trắng.

"Mày hết tuyệt thực rồi lại tới tự hại, lắm trò thật đấy"

Pete vẫn nhắm chặt mắt, dường như chẳng biết đau là gì, cũng chẳng thèm để lời Vegas nói lọt vào tai. Em chỉ vô tình té xuống thôi, nhưng cơn sốt hâm hấp làm Pete thấy người mình nóng bừng và bên dưới gầm giường thì mát mẻ hơn.

Gã trai nhìn một vòng căn phòng, đĩa salad vẫn nằm nguyên trên bàn không mất một cọng rau nào. Và người đang nằm dưới chân gã, đã bốn ngày rồi vẫn bỏ ăn.

"Hey, Pete"

Không trả lời.

"Nè, con chó đầu úp bát"

Vẫn không trả lời.

"Pete?"

Hơi nóng chạm vào làn da lạnh của Vegas làm gã giật mình rụt tay lại như bị bỏng. Pete sốt rồi, vết thương vỡ ra và sưng lên như nhiễm trùng, Vegas chỉ có thể thở dài đỡ người dậy, múc nước tỉ mỉ lau người và thay băng gạc cho em, kẻ giam cầm còn bế hẳn đứa bị nhốt lên giường cho nó nằm giường mình gối mình và cẩn thận ghém chặt từng góc chăn.

Việc đéo gì gã phải chăm em như thế nhỉ?

Vegas nghĩ thầm khi lục tìm thuốc hạ sốt và kháng sinh gã nhớ mình từng nhét đâu đó trong mấy cái ngăn tủ, có lẽ mấy vỉ thuốc bị đống dụng cụ làm xiếc lộn xộn đè nát hết rồi.

Đây rồi, Panadol Extra, giảm đau hạ sốt, may mà vẫn còn hạn sử dụng.

"Uống thuốc"

Hàng mi dài hơi nhướng lên một tí rồi lại tiếp tục nhắm chặt, Vegas thở dài cắn viên thuốc giữa hai cánh môi mình và cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Pete, thuận lợi đẩy thứ đắng nghét này xuống cổ họng em, bản năng làm Pete nuốt xuống ngay lập tức.

Gã bón cho em một ngụm nước nhỏ rồi để Pete tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ sẽ giúp em tiết kiệm sức lực, và cho Vegas thêm chút thời gian để suy nghĩ về sự kỳ lạ của bản thân trong quãng thời gian gần đây.

Ngoài hiên ông trời kéo mây xám xịt, trong gió đã mang theo hơi nước ẩm lạnh, trời sắp mưa, Vegas tựa lưng vào tủ lạnh, gõ vào thanh tìm kiếm 'cách nấu cháo trắng dễ nhất'. Gã không hề biết mình vừa đong gạo vừa mỉm cười.

Một nhúm gạo, một chén nước, một bát cháo trắng nóng hổi, nụ cười của Vegas kéo lên đến tận mang tai.

Trời mưa lộp bộp, mưa đổ nghiêng trên mái nhà và chảy xuống theo những đường ống kêu ồ ồ, nước trong hồ dâng cao lên gần chạm mép chòi nghỉ mát. Khi Vegas bê chén cháo vào phòng thì Pete đã dậy từ lâu, cửa sổ không đóng, ngồi trên giường cũng có thể ngắm nhìn cây lá đu đưa trong màn mưa trắng xoá mịt mùng, em quấn chặt chăn trên người, tóc trên đỉnh đầu vảnh lên mấy sợ ngốc ngếch, Pete nhìn về phía mưa, đáy mắt chứa quá nhiều điều mà Vegas chẳng thể đọc ra.

"Ăn cháo đi này"

"Không muốn ăn"

"Hốc nhanh vào không thuốc nó cào ruột đau chết cmm giờ"

Người trên giường thở dài bưng lên bát cháo, ăn được hai muỗng lại thả xuống.

"Ăn hết đi xem nào"

"Nhạt quá"

"Ai bệnh mà miệng chả nhạt, hốc nhanh tao còn dọn dẹp"

Em lắc đầu, Vegas bực hết cả mình, Vegas cầm bát lên, xúc một muỗng to thổi thổi rồi dí vào trước miệng Pete, em chỉ biết thở dài nuốt xuống, từng muỗng từng muỗng cho đến khi hết cả bát. Bị bệnh miệng đã đắng rồi cháo còn nhạt thếch, nuốt xuống như cực hình.

Pete chắc chắn là cháo này Vegas nấu, vì nó cũng giống như mấy đĩa salad gã mang cho em mấy bữa nay, nhạt nhẽo hoàn toàn, Vegas quên cho muối rồi.

Em cũng không hề biết mình chìm vào giấc ngủ lần nữa khi khoé môi vẫn đang vô thức cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

Vegas rửa xong cái chén, gã múc một muỗng cháo nhỏ trong nồi ra nếm thử, mắng oan Pete mất rồi, gã quên thêm muối.

Ngoài trời vẫn đang tuôn mưa, safe house giữa hồ giống như bị cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Vệ sĩ đã rút toàn bộ khỏi nơi này sau khi chất đầy nhu yếu phẩm đủ dùng khoảng hai tháng ở đây, nơi này chỉ có Pete và Vegas, cùng với con nhìm nhỏ của gã, Vegas bỗng nghĩ tới một câu chuyện thần tiên trong quyển sách cũ mà gã từng vô tình đọc được ở thư viện.

Một hòn đảo lơ lửng giữa chín tầng mây, một căn nhà nhỏ, một con mèo tên Chó, một con chó tên Mèo, và hai người yêu nhau. Họ sống như thần tiên giữa một góc địa đàng bị thế nhân quên lãng, hồn nhiên và bình yên.

Vegas quay trở lại phòng, mưa rả rích như ru bên ngoài những ô cửa, Pete cuộn tròn trong tấm chăn mỏng thiu thiu ngủ. Gã nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, ôm chặt lấy em và cảm nhận hơi ấm từ người em dần dần truyền sang người mình thấm vào từng mạch máu.

Giữa bọn họ là gì, Vegas không rõ, nhưng gã thích cảm giác hiện tại, khi mưa phủ mờ không gian và cách ngăn nơi này với trần thế. Gã có được hòn đảo của riêng mình, và một người của riêng mình nằm ngủ ngoan trong vòng tay.

Riêng một tầng mây, chỉ có đôi ta, và chỉ có đôi ta.




2.


Tiếng cãi nhau và đổ vỡ bên ngoài đánh thức Pete từ những giấc mộng chập chờn, em nhỏm người dậy, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài từ cánh cửa khép hờ, tấm lưng Vegas cô độc đập vào mắt em, ngài Gun xoay chiếc nhẫn hướng mặt nhẫn chạm khắc vào bên trong và giáng thẳng một cái tát vào mặt Vegas.

Gò má gã rỉ máu, nhưng gã lặng im, cha gã rời đi một lúc lâu nhưng Vegas cứ đứng đó, trong đêm tối im lìm, bờ vai rộng buông xuôi một cách bất lực.

Pete thấy có thứ gì đó trào ra từ trong trái tim, xuôi vào từng mạch máu khiến người em lạnh toát như rơi vào hầm băng. Sống mũi em cay xè, người kia vẫn đứng ở đó, giữa đống đổ nát buồn tênh, khuôn mặt chìm khuất trong bóng tối, em biết mình đã không còn nhìn Vegas, em đang nhìn bản thân mình, nhìn lại Pete mười sáu tuổi. Trước khi trở thành đội trưởng đội vệ sĩ của gia tộc chính em cũng đã từng như gã, trở về trong đêm với vết thương đầy mình để nhận thêm một cái tát.

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chúng ta là người chứ chẳng phải hổ, không phải ai sinh con ra cũng biết cách trở thành mẹ cha.

"Mày vui lắm đúng không?"

Không.

"Hả hê chưa?"

"Tao thảm hại như vậy đó"

Không, Vegas, không.

"Thấy tao thảm hại như vậy mày vui chưa?"

"Không phải, tao không bao giờ nghĩ như thế"

Cả thế giới có thể cười vào mặt Vegas, riêng Pete sẽ không bao giờ làm vậy, em mà làm vậy, khác gì đang cười lên chính nỗi đau của mình.

Em và Vegas như hình chiếu của chính bản thân mình trong gương, chỉ là cả hai lựa chọn con đường bất đồng mà thôi. Vegas giãy dụa trong nỗi đau và phát điên lên với cả thế giới trong khi Pete để im cho nỗi đau đóng bụi nơi một góc trái tim và vờ như mình có thể tươi cười sống tiếp, thật ra vết sẹo vẫn nằm ở đó, và trong lòng thì vẫn chưa bao giờ ngưng mưa.

"Mày đang thương hại tao à?"

Không, em đang thương hại chính mình thì đúng hơn.

"Mày coi thường tao lắm chứ gì?"

"Tao sẽ không bao giờ bằng Kinn, gia tộc chính đè đầu cưỡi cổ tao cả đời, đến đứa làm công cho bọn nó như mày cũng khinh tao"

"Vegas!"

Pete gào lên chặn ngang cơn điên của Vegas, nước mắt ồ ạt trào ra khỏi hốc mắt khiến tầm nhìn của em mờ đi.

"Mày biết tại sao mày chả bao giờ khá lên được không?"

"Mày không yêu chính bản thân mày, Vegas, mày không biết thương mày"

"Đến chính mày còn coi khinh mày thì ai sẽ đánh giá cao mày hả Vegas?"

"Có thể cha mày không thương mày, thế giới này ghét bỏ mày, nhưng mà Vegas ơi, mày phải học được trân trọng bản thân"

Pete quệt nước mắt lem nhem đầy mặt, nhìn thẳng vào Vegas đang đứng thẫn thờ trong bóng tối. Lúc này đây, những vết thương trên người em bỗng dưng không còn đau nữa, em cũng không còn thấy căm hận hay sợ hãi Vegas nữa. Hoá ra gã chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ chưa từng được ai dạy rằng nếu đau thì hãy khóc, khóc không phải là yếu đuối, khóc để biết rằng mình còn đau là còn đang sống, nước mắt còn chảy là tim còn đập, khóc để khi nỗi buồn theo nước mắt vơi đi, bầu trời trong mắt cũng sẽ xanh hơn ngày hôm qua khi nỗi đau hiện hữu.

"Tao chưa từng khinh mày, cái này là thật"

"Mày cũng được, cậu Kinn cũng được, cậu chủ Tankul cũng được, kỳ thật với tao đều là cậu chủ cả, tao làm việc cho gia tộc, và đây là công việc, tao không quan tâm và cũng không cần thiết phải đi quan tâm bọn mày hơn thua nhau thế nào"

"Đừng so sánh bản thân với cậu Kinn, sống cuộc đời của chính mày là được rồi"

Tiếng xích sắt va quệt trên nền đất kêu loảng xoảng, Pete bước vào bóng tối, ôm lấy khuôn mặt Vegas, ôm lấy vết thương của gã, ôm lấy đứa trẻ bị nhốt trên đảo hoang cằn cỗi, như thể trời quang mây tạnh bỗng dưng gió nổi.

Và mưa rơi xuống, tắm ướt hoang mạc cằn khô.

"Mày thì hiểu cái đếch gì về tao!"

"Tất nhiên là tao không hiểu mày rồi, tao còn chả hiểu hết bản thân tao nữa mà"

Em bật cười khúc khích trong khi bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy gò má sưng húp của người đối diện.

"Nhưng mà Vegas, ngày xưa ba tao cũng đánh tao thế này, có lần đánh đến tao nhập viện cơ"

Gã mở to mắt, rồi lại nhanh chóng rũ mi che đi nét kinh ngạc trong đáy mắt, người lúc nào cũng cười hề hề như Pete, lẽ ra phải được chiều chuộng mà lớn lên mới đúng. Vegas không nghĩ tới, người cười nhiều chưa bao giờ là người luôn vui, chỉ là biết cách dùng nụ cười để đè hết những thứ tiêu cực xuống đáy lòng mà thôi.

"Bởi vì tao thi đấu cứ thua miết, mỗi lần thua là bị đánh nặng hơn lần trước"

"Tao vẫn luôn nghĩ là do tao kém"

Kém nên mới ăn đòn, kém nên mới thua hoài.

"Nhưng một ngày tao thắng rồi"

"Ba mày không đánh mày nữa?"

"Ba tao đánh tao tới mức suýt nằm ICU"

"Tao giống như nhìn thấy mặt trời chân lý chói qua tim vậy, ba tao cũng từng là tuyển thủ quyền anh, ổng cả đời chưa thắng trận nào, nên thấy tao thất bại thì ổng thấy chính mình, cả tuổi trẻ đều thất bại"

"Nhưng mà tao thắng rồi, ổng càng thấy mình thất bại hơn"

"Hiểu chưa Vegas"

"Họ đánh ta không phải vì ta vô dụng, họ đánh ta vì họ biết chúng ta sẽ không phản kháng lại mà thôi"

"Họ mới là người vô dụng"

Vegas ôm lấy em, vùi mặt vào vai em để che đi biểu cảm tan vỡ của chính mình. Gã cảm thấy mình như đã đi hết một kiếp người, chìm nổi đủ rồi thì tìm được bến neo.

Hoang mạc cằn khô đã đợi được mưa đến, dưới lớp đất cằn cỗi, những mầm non xanh mướt đang lặng lẽ cựa mình chờ ngày đội đất chui lên.




3.



Con nhím sẽ chết.

Bên ngoài là một cái hồ rất rộng, Vegas sẽ phải băng qua hồ, sau đó đi rất xa mới đến được trung tâm thành phố, dù Vegas chạy nhanh đến đâu thì cũng vẫn không kịp. Con nhím chắc chắn sẽ chết trong đêm nay, Pete tỉnh táo nhận thức được điều này, em luôn đủ bình thản khi đón nhận sự ra đi của vạn vật quanh mình.

Cái chìa khoá nằm lặng lẽ trên giường, lấp lánh dưới ánh đèn làm mắt Pete hơi đau, em nhanh nhẹn tháo còng tay, vơ vội cái áo sơ mi Vegas bỏ lại trên giường rồi chạy ra ngoài. Vegas đang ngồi dưới đất, con nhím đã chết trên tay gã.

Dưới ánh đèn vàng vọt, tấm lưng rộng của Vegas còng xuống trong nỗi khổ sở không thành tiếng. Đôi chân Pete tự giác phản bội não bộ em mà đi về phía gã, Vegas cuối gằm mặt nhưng đến lúc em chạm vào gã, tất cả kìm nén bỗng vỡ oà, gã khóc như trẻ con.

Bàn tay em đặt trên người Vegas khẽ run, gã cũng đang run rẩy nấc nghẹn trong tiếng khóc.

"Nó là con cuối cùng"

"Ba tao cho tao nuôi từ nhỏ"

"Bọn nó cứ lần lượt chết đi"

Pete chỉ có thể cảm thán, luận về độc ác, ngài Gun độc ác hơn cha em nhiều, so với thẳng tay đập nhừ tử Vegas, ông ta tra tấn tinh thần gã từ năm này qua năm khác. Tuổi thọ trung bình của một con nhím kiểng là khoảng vài năm, nuôi kỹ và nếu may mắn gặp một con khoẻ thì có thể nuôi được gần mười năm, nhưng như Vegas nói, đây không phải là con đầu tiên, Vegas cũng không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác này.

Mối quan hệ giữa thú cưng và chủ nhân là một mối quan hệ rất vi diệu, trong mối quan hệ này người chủ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thú cưng về mặt cảm xúc.

Ngài Gun biết rõ Vegas trân trọng những gì ông ta trao cho gã, nên cứ năm này qua năm khác để gã nuôi nhím kiểng dù biết chúng nó đều sẽ lần lượt chết đi. Thay vì cho một dao chết luôn, ông ta dùng dao cùn xẻ từng miếng thịt trên người gã, đau âm ỉ nhưng chẳng chết nổi.

Chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới đáng sợ.

"Tất cả những gì tao yêu quý đều sẽ bỏ tao mà đi đúng không"

"Mày cũng vậy đúng không?"

Vegas biết Pete cũng sẽ đi, giống mẹ, giống những con nhím, em sẽ rời khỏi thế giới của gã dù gã muốn hay không.

"Vegas..."

"Tao đau quá, Pete, tao đau"

"Mày ôm tao một cái được không"

Thân thể ấm áp rơi vào vòng tay gã, mắt biếc môi thơm, má đỏ tóc mềm, Vegas hôn lên mi em, hôn lên mũi xinh, hôn lên má sữa, Pete không đẩy gã ra, em để mặc gã thả những cái hôn vụn vặt từ tóc xuống trán, từ trán xuống khoé mắt đầu mày, từ mắt xuống mũi, từ mũi sang má, từ má đến môi. Đêm dần trôi, những nụ hôn trải dài trên làn da trắng để lại những cánh hoa đỏ thẫm, Vegas vùi mình vào trong em, chìm vào suối nguồn sinh mệnh của riêng mình gã.

Trước khi mặt trời lên, đây là vườn địa đàng của riêng Vegas và Pete.

"Trời sắp sáng rồi"

"Tao biết"

"Vegas, tao đói, tao thèm cà ri của ngoại tao quá"

"Tao chỉ biết làm salad và nấu cháo thôi"

"Mày nấu cháo còn không bỏ muối"

"Ăn nhạt tốt cho sức khoẻ..."

"Quên thì cứ nhận mẹ là quên đi"

"Tao nấu mì cho mày"

Bát mì tôm lõng bõng nước, dù Vegas nhớ cho gói gia vị thì vẫn nhạt thếch, nhưng Pete vẫn ăn hết cả bát, húp sạch cả nước mì.

"Cà ri ngon lắm à?"

"Mày cứ nhắc mãi"

"Ngon chứ"

"Quan trọng là, tao thích, tao thích cà ri, nên với tao, cà ri ngon nhất"

Vegas nắm lấy bàn tay em, nhè nhẹ xoa vòng tròn trên mu bàn tay, Pete nằm cạnh gã dần dần thở đều rồi chìm vào giấc ngủ, trời đã hửng sáng bên ngoài cửa sổ, những mảng màu hồng nhạt và trắng xanh đang loang ra thay thế cho các mảng xanh đen nơi đường chân trời.

Báo hiệu một ngày đẹp trời.

Gã buông bàn tay ấm nóng của Pete, lặng lẽ vào bếp, trên youtube hẳn là có nhỉ, công thức nấu cà ri.

Nắng trườn qua hiên nhà, trườn qua cây lá, mệt nhoài nằm dài bên cửa sổ, Pete kéo chăn lên cao, ngẩn ngơ nhìn nắng, suốt nhiều ngày ở safe house trời vẫn luôn âm u và đổ mưa, hiếm hoi lại có một ngày trời nắng.

Pete biết đã đến lúc tạm biệt Vegas.

Adam và Eva vì ăn trái cấm mà bị đuổi khỏi vườn địa đàng, em cùng Vegas không chỉ ăn trái cấm, mà còn ăn trái cấm trong trạng thái tỉnh táo nhất. Bọn họ cũng là những kẻ trên lưng gánh đầy tội lỗi, trốn trong khe hở trần gian trộm một chút thời gian dịu ngọt.

Họ không thể trốn trong safe house cả đời, huống chi, Vegas vẫn chưa hiểu, yêu không phải là níu giữ, yêu đôi khi là buông tay. Không phải vì không còn yêu nữa mà buông tay, vì còn yêu, nên mới phải buông tay.

Ngoài nhà lại có tiếng cãi nhau, ngài Gun lại đến, hai cha con nọ lại khắc khẩu. Linh hồn của Pete dường như rời khỏi thân thể đứng lặng một góc phòng nhìn mọi thứ trôi qua mắt mình như một cuốn phim vừa đau buồn lại vừa hề hước.

Em thấy Vegas bước vào phòng với khuôn mặt đã sưng lên, thấy Vegas thả bát mì còn bốc khói lăn lóc dưới sàn. Thấy hai đứa giằng co nhau với con dao và hai đôi bàn tay bê bết máu, thấy những giọt nước mắt rơi xuống chẳng còn phân rõ của ai.

Thấy Vegas nói cần mình.

Nhưng đã muộn rồi, nắng đã lên, nắng lên rạng rỡ bên khung trời biếc xanh ngày hạ.

Vegas gục xuống, im lìm nằm trong vạt nắng rực vàng.

Pete chạy qua hành lang dài trải đầy hoa nắng, thấy phần cơm lăn lóc trên sàn bếp, em ngồi xổm xuống bốc một nắm cơm dính đầy bụi nhét vào miệng, Vegas nấu cơm mặn chát, nhưng lần này em chẳng phân biệt được vị mặn là của cơm hay là của nước mắt.

Em chạy trong nắng lung linh, chạy khỏi safe house, chạy khỏi Vegas, chạy khỏi trái tim mình.

Bên trong phòng, Vegas nằm co mình tự ôm lấy bản thân, nắng chảy tràn trên sàn nhà, nắng bao bọc gã trong vạt sáng ấm nóng.

"Lá chanh, ớt, tiêu xay"

"Hành khô, tỏi băm, hạt mùi già"

Gì nữa nhỉ, lại quên mất.

Pete vẫn chưa kịp ăn cà ri gã làm, dù có lẽ không ngon như bà ngoại em làm, nhưng Vegas cho rằng bỏ vào mồm vẫn nuốt được xuống. Gã luôn biết, gã luôn luôn biết, Pete sẽ đi, và gã phải để Pete đi.

Trả em cho trời xanh mây trắng, trả em cho phía nắng lên rực vàng.

Vegas nằm giữa mơ màng, nắng đã dần gay gắt, nắng như thiêu đốt gã, và gã nghĩ, có lẽ cứ thế này mà chết đi cũng không phải chuyện gì xấu.




4.


Nắng lướt qua những mái nhà lô nhô, nắng trải dài trên chiến trường tàn tạ, nắng phủ vàng dinh thự gia tộc chính đổ nát.

Vegas ôm Pete ngồi giữa hoang tàn, thân em còn ấm, máu em còn nóng, và tim họ còn đập, nhưng những họng súng đen ngòm đang chỉa vào cả hai đứa thì sáng lên dưới nắng.

Hoá ra, những ngày không nắng ấy, lại là những ngày bình yên nhất đời này.



5.


"Thằng Vegas điên thì thôi, sao thằng Pete cũng điên theo vậy, ai lại canh ngày bão mà tổ chức đám cưới chứ hả"

Tankul không thể ngừng càu nhàu suốt từ đầu buổi lễ đến giờ, Vegas nắm tay Pete lướt ngang qua bàn của ông anh cả, môi gã nhếch lên một nụ cười thiếu đánh.

Ngày không có nắng mới là ngày an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro