With U In The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About Pete

Pete chưa từng được ai cầm ô che mưa cho cậu trong suốt 21 năm cuộc đời .

Nghe thì hơi khó tin nhưng đó là sự thật.

Khi còn nhỏ sống trên đảo, Pete chẳng có khái niệm gì về che ô, che dù cứ lon ton đội mưa chạy về nhà với cả người ướt sũng. Nước mưa giúp rửa trôi mùi máu trên người cậu sau những trận đấu Muay trên vũ đài hay những trận đòn của ba, nếu làm vậy bà cậu sẽ không phát hiện ra cũng sẽ không thấy lo lắng.

Pete bé nhỏ không mong chờ vào người ba say xỉn của mình sẽ che ô che mưa cho cậu, đó là một giấc mơ xa xỉ.

Còn với bà - hơi ấm duy nhất trong kí ức tuổi thơ của cậu, điều đó cũng không xảy ra. Cậu nhóc hiểu chuyện luôn nói với bà điều đó là không cầu thiết, cậu đã lớn rồi nên không cần bà vất vả đường xa mưa gió đến đón cậu ở trường.

Thành niên rồi, rời khỏi đảo, với thân phận vệ sĩ thì đương nhiên Pete phải đứng phía sau cầm ô che mưa cho các cậu chủ của mình. Đó là quy tắc nghề nghiệp và cậu phải tuân thủ.

Đã có lần cậu chủ Tankhun hỏi cậu, Arm, Pol có muốn được nam chính mang ô đến đón mình trong cơn mưa như nữ chính không ? Hai đứa kia đều hô hào mình phải làm nam chính đến che chở cho con gái nhà người ta duy chỉ có Pete không trả lời vì trong thâm tâm cậu không câu nệ phải là ai che chở ai chỉ cần người yêu thương cậu thật lòng xuất hiện là đã mãn nguyện lắm rồi.

About Vegas

Vegas thì ngược lại, là một người chưa bao giờ cầm ô che mưa cho người khác.

Trong ký ức ngắn ngủi về những ngày bên mẹ khi còn nhỏ, Vegas cũng như bao đứa trẻ ngây ngô khác, được mẹ che ô dắt tay hắn đi dưới mưa. Nhưng tiếc là mộng đẹp thì chóng tàn, vì mẹ hắn đã không còn nữa, ký ức đẹp mấy cũng chỉ tồn tại trong tiềm thức hay trong giấc mơ mỗi đêm.

Với danh phận cậu cả thứ gia của một gia tộc Mafia thì dễ hiểu thôi khi hắn có hàng trăm kẻ hầu người hạ, sẵn sàng lót thảm để giày hắn không dính nước mưa chứ đừng nói đến việc phải tự cầm ô gì đó. Nhưng Vegas tự biết mấy thứ đó chỉ là khói bụi phù phiếm và bợ nịnh. Thứ họ bảo vệ không để một giọt nước mưa dính đến không phải là hắn mà là thiếu gia của gia tộc Theerapanyakul.

Vegas ghét bỏ sự dối trá xung quanh mình và sự giả tạo hắn bôi chát trên mặt mình bây giờ, hắn khao khát thứ tình yêu chân thành từ một ai đó nhưng hắn biết đó là thứ đã định cả đời sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu có... nếu có kỳ tích xảy đến thì sao?

About Us

Pete chưa từng được ai cầm ô che mưa cho mình nhưng giờ đã có Vegas làm điều đó cho cậu.

Vegas chưa từng che ô cho ai nhưng hắn sẵn sàng làm điều đó cho Pete.

Họ gặp nhau, yêu nhau và họ thay đổi vì nhau.

Hôm nay trời lại đổ mưa, cũng không khó chịu như trước nữa, Pete rất thích mưa thậm chí còn có chút mong chờ nó đến. Sở thích mới đây thôi chứ hồi trước Pete chẳng có cảm tình gì lắm với mấy cơn mưa nặng hạt như thế này. Mưa lạnh lẽo và cô đơn - đó là những gì cậu của quá khứ đã nghĩ. Nhưng giờ đây thì khác, mưa cũng khá lãng mạn vì Pete biết chồng yêu của cậu sẽ luôn xuất hiện đón cậu về nhà .

Pete từ chối kiến nghị của Tankhun về việc ở lại Chính gia vì cậu phải ghé qua trường mẫu giáo đón Venice và giờ thì cậu đang đứng ở trước sảnh với Porsche.

"Hay để tao bảo vệ sĩ đưa mày về Thứ gia ?

"Không cần đâu, Vegas đến đón tao"

"Nó gọi điện bảo mày thế à. Lạ nhỉ, tưởng đang bận đi gặp đối tác kinh doanh với Kinn"

"Không có gọi điện"

"Hả" Porsche nhướng mày nghi vấn. Không gọi thì chờ hai thằng cha này đến nửa đêm à.

"Anh ấy sẽ đến thôi. Anh ấy bảo sẽ không để tao đi dưới mưa một mình, anh ấy sẽ mang ô đến đón tao về nhà" Pete nhớ về gã chồng mình rồi cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền và đôi má ửng hồng.

"È, con hai đứa mày sắp lên lớp 1 đến nơi rồi mà sao hai đứa mày vẫn sến rện thế."Porsche rất kì thị bát cơm chó này

"Nghĩ đến mặt thằng Vegas nói câu đó làm tao nổi da gà rồi này."

"Đừng nói xấu chồng tao cái thằng này" Pete huých vai thằng bạn

Hai người hihi haha một lúc thì có người bước vào cổng. Chả cần nhìn cũng biết là ai.

"Bạch mã hoàng tử đến rước rồi kìa" Porsche đẩy vai Pete và cố tình nói lớn giọng để 36 phố phường cùng nghe. Nhờ thế mà anh bạn được ăn trọn cú huých cùi chỏ vào bụng.

Có vẻ chả thấm nhuần gì, Porsche vẫn cứ cười hê hê cợt nhả trêu chọc Pete dưới ánh nhìn phán xét từ cậu.

Vegas cùng chiếc ô đen bước lên từng bậc thềm đến cạnh hai người trước sảnh. Hắn rũ chiếc ô ra ngoài trước cho bớt nước để tránh nước mưa còn đọng lại rơi trên người em yêu của hắn.

"Em đợi có lâu không? Mưa hơi lớn nên đi về mất thêm thời gian."

"Không sao hết, em chờ được. Đi chậm một chút cho an toàn."

Pete lấy chiếc khăn tay luôn mang bên người lau một ít nước mưa đọng lại trên người Vegas rồi mới chào tạm biệt Porsche để về nhà.

Vegas bung dù che cho Pete ở bên cạnh, hai thân ảnh đứng sát nhau dưới chiếc ô chậm rãi bước đi trong làn mưa.

"Hai cái đứa này lãng mạn cái gì không biết. Che thế kia thì về đến nhà thằng Vegas cũng ướt hết một bên áo cho coi."

Porsche nhìn hai người đi về phía cổng và cả hình dáng chiếc ô nghiêng hẳn về phía Pete đành giả bộ than vãn vài câu nhưng khóe miệng không khỏi nâng cao. Thằng bạn của cậu cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.

Pete khoác tay Vegas đứng nép hẳn vào bên người hắn, nghĩ đến mấy bộ phim của Tankhun rồi cười khúc khích.

"Anh trông giống như mấy người nam chính trong bộ phim Hàn Quốc em hay xem với cậu chủ. Mặc áo sơ mi, quần tây, giày da xuất hiện trong mưa che ô cho nữ chính."

"Chà, ngầu phết nhưng không phải áo sơ mi nhung đỏ mà là sơ mi trắng là ra dáng tổng tài bá đạo rồi đấy."

Cậu hôn lên má người bên cạnh rồi nghiêm túc mân mê tay áo nhung đỏ của hắn.

"Anh có thể mặc sơ mi trắng theo ý em"

Vegas nhìn đôi tay thon dài trên cánh tay rắn chắc của hắn, ngừng lại một hai giây rồi thì thầm vào tai chồng nhỏ của mình.

"Nhưng là ở trong phòng của chúng ta.... Maybe tonight"

Câu nói ám muội của Vegas thành công khiến hai má Pete đỏ bừng lên. Vegas không ngại thì người ngại là cậu đây này.

"Anh biết cách phá hỏng bầu không khí lãng mạn đấy, chồng em ạ aaaaa"

Pete ném cho chồng yêu một cái liếc mắt và thêm một cái véo vào cánh tay hắn cho chừa cái thói hoá thú ngoài đường đi.

"Anh xin lỗi, tha anh, tha anh. Chồng em sợ đau lắm đấy, biết không hả?"

"Tối nay ăn gì nào, anh đích thân vào bếp nấu cho em"

"Chà, mưa lạnh thế này ăn lẩu là hợp lý đấy. Lát đón Venice xong chúng ta qua siêu thị mua đồ. Mua nhiều tôm một tý cho bé con của mình, cả cua cho Macau nữa, thêm một ít thịt bò cho anh. Lẩu hai ngăn nhé chồng, cho em một ngăn siêu cay."

"Tuân lệnh honey"

"Giờ thì về nhà thôi em"

"Ừm. Về nhà thôi, nhà của chúng ta."

---------------------------------------

Qs: "Người đàn ông nói yêu bạn, chưa chắc sẽ chờ bạn, nhưng người đã chờ bạn, nhất định rất yêu bạn.

Qs: Nhìn vào độ nghiêng của chiếc ô để biết đối phương yêu bạn nhiều bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro