Chương 10: Pathetic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I can smell lies when I see one." "Tôi có thể ngửi thấy mùi dối trá khi nhìn vào họ." Vegas âm trầm, "Tôi không thích dối trá cùng lừa gạt, anh không biết chuyện đó sao?"


__________

Pete còn chưa mở mắt đã cảm nhận được cơn đau nứt toạc từ hậu huyệt phía sau truyền đến chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên đầu.

Cậu từ từ mở mắt, thấy tấm rèm cửa đang mở hờ một nửa. Đây không phải là phong cách phòng cậu, mà là phòng của Vegas

Nghĩ đến đây, Pete bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, liền đụng đến sự đau rát phía sau: "Ui!"

Call my name, Angel.

Những việc xảy ra tối hôm qua hiện trước mắt cậu, Pete vội vàng nhìn sang bên trái, phát hiện bên người mình không có ai.

Cậu đưa tay chạm vào mặt giường, vẫn còn ấm.

Vegas mới rời khỏi phòng chưa được bao lâu.

Trên tủ đầu giường có một cốc nước cùng một vài viên thuốc, kế bên chụp đèn là một tờ giấy ghi dòng chữ: Pete, nhớ uống thuốc. Hôm nay có việc, tôi sẽ về trước khi mặt trời lặn.

Pete bất giác mỉm cười, cậu thật mong đến khi trời tối.

Rin nói với Pete rằng nụ cười của cậu bây giờ rạng rỡ hơn bao giờ hết, khiến cậu chỉ biết xấu hổ vùi đầu vào ăn bữa sáng. Người ta nói những người sau lần đầu tiên đều sẽ có khuôn mặt phơi phới như tắm trong làn gió xuân, quả thật không sai.

Chứng kiến Vegas giết người, sau đó lại là cuộc truy đuổi ly kì, Pete từ đó đã xác định Vegas chính là kẻ thù của mình.

Chỉ cần Vegas ở bên cạnh, Pete luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cho đến khi Vegas tháo bỏ lớp ngụy trang tàn ác của mình, lộ ra cơ thể ác ma chồng chất những vết sẹo.

Vegas không phải là không gì đánh bại, hắn cũng chỉ là con người.

Pete luôn là con người hiền lành như vậy, bạn đối xử tốt với tôi, tôi có thể đền đáp lại gấp đôi. Hơn nữa, Vegas với cậu chính là ngoại lệ và thiên vị duy nhất.

Pete ăn xong bữa sáng, như thường lệ đến phòng làm việc của Vegas bắt đầu ôn tập. Có lẽ lúc sáng hắn đi quá vội vàng nên vẫn còn một số tập tài liệu nằm rải rác trên mặt bàn.

Cậu bước tới sắp xếp lại giúp hắn, nhìn thấy một bức ảnh, người này giống như cậu đã gặp qua. Một dấu X lớn gạch chéo trên mặt cô ta, Pete suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ rõ.

Là gián điệp bị Vegas cắt cổ trong con đường mòn.

Chi tiết mà cậu lựa chọn quên đi, bắt đầu chậm rãi hiện ra. Lúc ấy Vegas đang cùng cô ta làm tình, và sau khi giết ả, hắn còn chậm rãi sửa soạn lại trang phục của mình.

Pete hiền lành, nhưng cậu không ngốc. Cậu biết Vegas không yêu người phụ nữ kia, đó chỉ là nhiệm vụ.

Quá khứ như thế nào, cậu thật sự không quan tâm.

Nhưng liệu Vegas hiện tại có đang làm như vậy với những người khác không?

Mặc dù là vì nhiệm vụ, Pete cũng không có cách nào chấp nhận việc phải chia sẻ hắn với người khác.

Pete chỉ muốn một lòng một dạ.

Tâm trạng vui vẻ lúc nãy đã biến mất không dấu vết.

Pete ở phòng làm việc ngồi cả một buổi sáng. Rin đến gõ cửa mang bữa trưa cho cậu: "Khun Pete, tôi đã chuẩn bị món Phở cậu muốn ăn rồi. Nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi."

"Rin." Pete nói xong liền dựa người vào cửa: "Tôi không muốn ăn."

Rin hoảng hốt. Kể từ khi Pete đến ngôi nhà này, bà chưa bao giờ nhìn thấy cậu từ chối đồ ăn, lần nào cậu cũng ăn một cách vui vẻ, làm cho mọi người cũng thấy vui lây.

"Khun Pete, cậu không sao chứ?"

"Học hành có chút áp lực."

"Được, vậy nếu cậu đói bụng thì gọi tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu."

"Cảm ơn, Rin." cơ thể Pete trượt xuống theo cánh cửa, nở nụ cười yếu ớt.

Cậu đã kiên quyết rời đi, nhưng cuối cùng lại tự mình chui vào. Bây giờ, ngay cả tâm trạng của cậu cũng bị dao động vì chuyện của hắn, cái gì đây chứ?

Pete ghét con người mình thay đổi thất thường như vậy.

...

Cùng lúc đó Vegas đang ở quốc gia nước láng giềng, hai tay không kiên nhẫn đặt trên bàn. Trong hoàn cảnh này hắn không thể đùa nghịch con dao sắc bén như mọi khi, bởi vì đó là hành động khiêu khích trắng trợn.

"Tám triệu đô la, không thể cao hơn." Tên "ông chủ" nói. Người đàn ông nhìn Vegas với vẻ mặt thách thức, khiến Vegas có một cỗ xúc động muốn để lại một chiếc lỗ trên cổ họng tên kia.

Vegas cười lạnh: "Tương tự, mười hai triệu đô la, không thể ít hơn."

Tuy rằng đường dây người đàn ông đó để lại kiếm được nhiều tiền, nhưng nó lại rất nguy hiểm. Vegas không nghĩ sẽ giữ lại. Hiện tại hắn đang tiến hành đàm phán, dùng mười hai triệu đô la để chuyển nhượng đường dây của mình ở Thái Lan.

"Khun Vegas, tôi nói thẳng nhé. Ngài sốt ruột chuyển đổi hình thức công ty, vậy còn để ý đến tiền bạc làm gì, tôi là người thay ngài tiếp nhận củ khoai nóng này, chi bằng trực tiếp bán nó cho tôi." Tên "ông chủ" đẩy cặp kính lên sống mũi.

"Cho dù tôi có nóng lòng, cũng sẽ không bán đường dây của mình với giá thấp. Phía sau còn có nhiều người ra giá cao hơn ông." Vegas chồm người về phía trước, ánh mắt tàn nhẫn, lơ đãng nhìn bàn tay đang run rẩy của tên "ông chủ".

A, diễn xuất kém cỏi.

Vegas tiếp tục nói: "Lựa chọn các người, cũng chỉ vì là nước láng giềng, dễ dàng làm việc... Hoặc có thể nói, chúng ta vốn là đồng hương, phải không? Josh."

Josh sững người. Không ngờ Vegas lại phát hiện nhanh đến vậy.

Hắn ta cũng không che giấu nữa, nhẹ nhàng phất tay, tên "ông chủ" ngồi phía đối diện chiếc bàn nhanh chóng rời khỏi, Josh thay hắn ta ngồi vào vị trí trên bàn đàm phán.

"Khun Vegas đúng là danh bất hư truyền, ánh mắt quả thật rất sắc bén."

"I can smell lies when I see one." "Tôi có thể ngửi thấy mùi dối trá khi nhìn vào họ." Vegas âm trầm, "Tôi không thích dối trá cùng lừa gạt, anh không biết chuyện đó sao?"

"Binh bất yếm trá*, tôi chỉ muốn đem lại lợi ích tốt nhất cho bản thân. Bán cho nước láng giềng và bán cho đồng hương giá cả hơn kém bao nhiêu, Khun Vegas không phải là không biết, cũng không thể để mất một món lớn được đúng không?" Josh tháo kính ra, lộ rõ ánh mắt hung ác có thể đem ra so sánh với Vegas, "Một giá, mười triệu đô la."

* Khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế cho bên mình, là điều tất yếu của nhà binh khi ra trận. (Trong quyển "Nghệ thuật chiến trận" của Tôn Tử).

"Mười hai triệu." Vegas kiên quyết không giảm giá, thậm chí còn muốn tăng lên.

Sắc mặt Josh không biểu cảm, lần này bố đã giao nhiệm vụ phải mua lại tất cả đường dây của Vegas với giá thấp nhất. Vì để làm đẹp con số, hắn phải giảm xuống còn mười triệu.

Như vậy mới lưu được ấn tượng tốt trước mặt bố.

"Tích tích tích..." Điện thoại của tên thuộc hạ Vegas vang lên, "Khun Vegas, là Rin."

Vegas nhíu mày, Rin là người giúp việc lâu năm, chưa bao giờ vô duyên vô cớ gọi cho hắn. Trừ khi chuyện liên quan đến Pete, còn là chuyện không tốt.

Vegas nhận điện thoại: "Rin, có chuyện gì?"

Rin cũng không vòng vo, trực tiếp báo cáo với hắn: "Khun Vegas, Khun Pete không ăn cơm trưa, thậm chí bánh ngọt và hồng trà cũng không cần. Hôm nay ngoại trừ bữa sáng thì cậu ấy chưa ăn cái gì cả."

Vegas trong lòng căng thẳng, chuyện gì xảy ra với thiên sứ của hắn?

Josh thu hết sự biến hóa của Vegas vào đáy mắt, trong lòng gã đã có tính toán.

"Kế hoạch buổi tối vẫn như cũ, chờ tôi trở về." Vegas dặn dò ngắn gọn, sau đó chuyển sự chú ý trở lại cuộc đàm phán.

Josh nhún vai: "Xem ra ngài còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, tôi vẫn là câu nói cũ, mười triệu."

Vegas không trả lời, chỉ im lặng nhìn thẳng Josh, nhìn đến mức lòng gã dâng lên một cỗ sợ hãi. Sau đó Vegas đột nhiên cười lớn: "Bố anh có đứa con trai như anh, đúng là lợi hại."

Josh nghe vậy, nghĩ mình đã thành công, còn chưa kịp mỉm cười thì Vegas đã đem lòng tự tôn của gã đánh nát hoàn toàn.

"Cực kì ngu xuẩn." Vegas nghiến răng nói: "Tôi nói rồi, thiếu một người mua như anh cũng không sao. Không phải cái giá mà tôi muốn, tôi sẽ không bán. Tôi hiện tại không có thời gian kì kèo với các người, mười bốn triệu đô la."

"Cái gì? Cậu vừa nói là mười hai triệu..."

"Mười sáu triệu."

Josh ngậm miệng không lên tiếng, sợ nếu gã nói thêm một lời nào nữa, giá sẽ lại tăng lên.

"Tick tock, tick tock... Time is ticking." Vegas đứng dậy, cài lại nút áo âu phục, hận không thể chạy ngay về nhà, không cần phải ngồi nói chuyện với lũ ăn hại này.

"Mười bốn triệu." Josh cắn chặt hàm răng, cho đến khi mùi máu tươi tràn đầy trong miệng, "Tôi mua."

Vegas nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: "Pathetic."

"Tên thảm hại."

Josh trừng mắt giận dữ nhìn Vegas rời đi, nghiến răng căm hận. Thật muốn giết hắn.

Vegas vội vã về nhà, Rin bước lên đón lấy áo khoác: Pete đâu?"

"Ở phòng làm việc."

Vegas không nói nhiều lời trực tiếp lao vào phòng làm việc của mình, nhưng mở cửa ra chỉ có sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Hắn liếc mắt một cái liền thấy đống tài liệu trên bàn, quay lại đấm một quyền mạnh vào mặt Nok - vệ sĩ của hắn: "Tài liệu tại sao lại ở trên bàn?"

"Tôi xin lỗi, Khun Vegas." Nok cúi đầu. Hôm nay bởi vì ra ngoài vội vàng nên Nok đã lấy tài liệu mà quên cất phần còn lại vào ngăn kéo.

Pete nhất định đã thấy nó.

"Tự mình đi nhận phạt." Vegas bỏ lại những lời này, liền đi đến phòng mình, kết quả Pete cũng không có trong đó.

Một cảm giác ngột ngạt xâm chiếm trái tim, ác ma trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch, có phải Pete lại bỏ trốn không?

Không thể nào, em ấy đã nói sẽ không rời khỏi hắn.

Vậy Pete đang ở đâu?

"Cạch." Vegas cố gắng mở căn phòng lúc trước của Pete, phát hiện đã bị khóa lại, "Pete! Mở cửa ra!" Không có ai đáp lại.

Vegas lấy chìa khóa vạn năng ra, quẹt rồi đẩy cánh cửa, nhận ra Pete đem một tủ quần áo bằng gỗ cứng chắn ở phía trước cửa.

Rõ ràng là không muốn bất cứ ai tiến vào.

Nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Trí nhớ như cuộn băng chạy trong đầu, lý trí Vegas bị chặt đứt.

Mẹ của Vegas đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình dưới dòng nước chảy róc rách, chiếc bồn tắm đầy máu, liên tục tra tấn hắn trong những giấc mơ.

Hắn nhấc chân đá mạnh cửa phòng, hai ba cú đã đem chiếc tủ dịch qua một bên, hắn lách người qua khe tủ rồi bước vào.

Vegas bước vào phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng khiến mắt hắn tối sầm lại.

Pete cả người chìm vào bồn tắm.

Giống như mẹ hắn năm đó.


_________

Xem đi xem lại vẫn thấy love language của VP quá đỉnh. "Tao đói rồi", "Để người khác dẫn mày đi ăn nhé?", ulatroi cú toi, nghe mà thương thật sự. Khum nói nhiều, VegasPete YYDS!! BibleBuild YYDS!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro