VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau trời đã hửng nắng trở lại, từng giọt nắng vàng ươm lăn đều trên những cánh hoa đặt ở bậu cửa sổ, lấp lánh hắt lên má Pete. Vegas đêm qua vẫn ngủ lại ở phòng Pete, buổi sáng vẫn cùng nhau thức dậy, cảm giác chẳng khác trước đây là bao, ngoại trừ Vegas chẳng còn thô bạo giam cầm Pete và Pete không ôm suy nghĩ muốn giết chết Vegas mỗi ngày nữa. Dù cảm giác ghét bỏ đôi khi vẫn hiện hữu, nhưng từ tận trái tim Pete đã không còn muốn đuổi hắn đi, dần dần đón nhận hắn trở lại, dần dần chấp nhận ở bên hắn như một người.. bạn

.

"Pete này"

Pete ngồi ở bàn ăn, chăm chút cắm hoa vào bình, nghe tiếng Vegas gọi liền quay ra. Vegas nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt lạ lùng, hình ảnh cậu in rõ trên đồng tử hắn, là hình ảnh đẹp đẽ hắn luôn muốn khắc ghi trọn đời

"Sao thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Pete như khiến Vegas bừng tỉnh. Hắn đem bữa sáng đặt lên bàn cho cậu, ngồi xuống và hỏi

"Chiều nay tôi sẽ đi đón Macau, em muốn đi cùng tôi không?"

"Tôi không biết"

Nhận được câu trả lời ấy của người thương, Vegas đột nhiên có chút hoang mang

"Em nói vậy là sao?"

"Anh điếc hả? Tôi nói là tôi không biết, nếu tôi muốn tôi sẽ đi cùng anh, còn không thì anh đừng có mơ"

Nói rồi Pete đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn ngó đầu vào cấm Vegas đi theo mình, Vegas đang định đứng dậy đi cùng cậu, nghe thấy cậu nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống và ở yên trong phòng. Pete đi xuống sảnh chính rồi đi đến chỗ Arm, Arm vẫn đang mải trò chuyện điện thoại mà không để ý đến Pete, Pete cũng không định làm phiền anh mà kiên nhẫn đứng chờ. Nghe nội dung cuộc trò chuyện có lẽ là Arm đang gọi cho Pol ở Italy

"Mày phải ráng chăm sóc cậu chủ nhé, nhớ nhắc cậu chủ đi nghỉ ngơi đúng giờ, ăn cơm cũng phải đầy đủ có nghe chưa? Hả? Nói chuyện hai đứa mình á? Để sau đi! Cái gì? Pete á? Pete vẫn khoẻ, gần đây có người chăm sóc nên tốt hơn rồi, ừ, ngoan lắm, ăn cũng ngoan mà ngủ cũng ngoan, dần về quỹ đạo rồi, mọi người ở bên đó không cần lo, gì mày nói gì? Tao có nhớ mày không á hả? Nhớ chứ, tụi tao đều nhớ mọi người mà, nhớ chết mẹ luôn đó trời, cậu chủ gọi mày rồi hả, vậy đi đi, xíu nữa gọi lại cũng được, ok, tạm biệt mày nha"

Sau khi ngắt điện thoại, Arm liền mang theo hàng đống cảm xúc vui vẻ quay ra sau, bỗng dưng va phải Pete đang đứng hóng hớt liền giật mình đến độ suýt nhảy cẫng lên

"Ah thằng Pete! Sao mày không lên tiếng?!"

"Mày nói chuyện với ai vậy, sao lại nhắc cả tao nữa.."

"Thằng Pol chứ ai, mọi người ở Italy lo cho mày lắm đó"

"Ờ"

"Rồi mày xuống đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Tao muốn hỏi mày.."

"Nếu mày muốn hỏi chuyện mày với Khun Vegas, thì tao vẫn chắc chắn là Khun Vegas yêu mày"

"Tao còn chưa kịp hỏi mà?"

"Tao là bạn mày mà, sao tao lại không biết mày định hỏi gì chứ? Nghe tao đi, Khun Vegas yêu mày nhiều lắm, theo tao có thể là còn nhiều hơn cả những gì cậu ấy làm cho mày cơ"

"Thật hả?"

"Đúng vậy, từ ánh mắt, biểu cảm, hành động đến lời nói của Khun Vegas đều thể hiện rõ cậu ấy yêu mày thế nào mà, chỉ là mày là một tên ngốc nên không nhìn ra thôi"

Arm vừa rót cà phê vừa nhẹ nhàng trêu chọc Pete. Pete thở dài một hơi, rồi lập tức chào tạm biệt Arm và đi về phòng. Vegas ngồi ở sofa, thấy Pete liền đứng dậy đi về phía cậu, ánh mắt tỏ rõ sự mong nhớ, dù chờ không lâu lắm nhưng Pete có cảm giác như đã bỏ rơi hắn được cả tháng trời, liền vô thức đón lấy cái ôm của hắn mà không nghĩ ngợi

"Em đi đâu lâu thế?"

"Không biết nữa, chắc đi gặp Arm"

Vegas nghe thấy thế liền cảm thấy khó hiểu, bèn rời khỏi cái ôm của Pete mà thắc mắc

"Em đi đâu sao em lại không biết?"

"Sao tôi lại phải biết?"

Rồi Pete đẩy vai Vegas đi vào phòng tắm, bỏ lại Vegas vẫn đang không ngừng bối rối

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua, thoáng cái đã đến bốn giờ chiều, Vegas vẫn đang ngồi đọc sách và Pete thì nằm trên giường. Đột nhiên Pete đứng dậy đi đến giá treo đồ, lấy áo vest rồi cẩn thận mặc vào, không quên đeo phù hiệu của gia tộc. Vegas thấy vậy bèn hỏi

"Em định đi đâu thế?"

"Hỏi gì lạ vậy?" Pete vừa đeo giày vừa trả lời Vegas, còn khẽ liếc nhìn hắn một cái "Không phải anh rủ tôi chiều nay đi đón Macau sao? Đừng để em ấy chờ"

Vegas nghe thấy vậy đồng tử bỗng nhiên mở rộng, vội đứng dậy cầm lấy chìa khoá chạy theo Pete.

Hai người họ ngay lập tức đến trường của Macau, trên xe không ai nói với ai câu nào, nhưng Vegas vẫn lén nhìn Pete qua gương, và Pete cũng lén nhìn Vegas qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Khi cả hai vừa đến trước cổng trường, thì đám vệ sĩ thứ gia đã chờ sẵn ở đó để lôi Macau về nhà theo lệnh ngài Kan, Vegas cũng không thèm để ý, vẫn bình tĩnh đứng đó chờ em trai cũng Pete. Đám vệ sĩ thứ gia nhìn thấy người đứng cạnh cậu chủ mình là đội phó đội vệ sĩ chính gia thì liền gọi điện báo cho ông chủ mình, Vegas vẫn không hay biết việc đó, thản nhiên đứng cùng Pete nói chuyện vô cùng thân thiết, khiến đám vệ sĩ lại càng có cái để kể lể với ông chủ của bọn họ hơn.

Rất nhanh tiếng chuông tan học đã reo lên, sinh viên vội vã ra về, Macau cũng đi ra khỏi lớp cùng bạn bè của mình, bỗng một cô bạn cùng lớp đẩy vai cậu

"Macau? Đó là anh trai cậu sao?"

Macau nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình, ngoài cổng trường là một dãy xe hoành tráng, và Vegas đang đứng ở dưới đó, với Pete ở ngay bên cạnh. Vừa nhìn thấy Pete, Macau đã bất giác cười tươi, vẫy tay nhiệt tình chào cậu ấy

"Ừ, đó là anh trai tôi"

"Hai anh của cậu đẹp trai nhỉ? Hai anh ấy đã có bạn gái chưa?"

"Cậu nói gì vậy Nina? Tôi chỉ có một anh trai thôi, kia là vợ của anh ấy, tôi đã nói với cậu rồi mà, anh Pete là chủ nhân gia đình tôi"

"Vậy sao, tiếc quá ha"

Rồi Nina quay đầu rời đi, Macau đứng đó nhìn anh trai mình đứng cạnh anh dâu tương lai, dù hiện tại Pete đối với thứ gia chưa có danh phận, cũng chẳng có địa vị gì, nhưng đối với Macau, Pete đã sớm trở thành người đặc biệt của anh em cậu, và cậu cũng biết có một ngày cậu sẽ có thể đứng trước mặt Pete để gọi anh ấy bằng danh xưng mà cậu đã muốn gọi bấy lâu

"Macau?"

Macau quay người nhìn, trong bộ đồng phục của trường học, và túi đàn guitar đeo trên vai

"Porchay?"

"Tan học rồi sao cậu chưa về?"

"À, mình đang chuẩn bị về đây"

Hai cậu trai sánh bước bên nhau, cùng nhau đi xuống dưới sân trường, gương mặt Porchay vẫn toát lên vẻ buồn bã của người thất tình, và Macau hiểu điều đó

"Cậu.. Có cần mình đưa về kh-?"

"Không cần, mình sẽ tự về nhà, anh trai cậu đến đón cậu mà, sao mình có thể đi cùng chứ"

"Cậu đừng ngại, anh hai mình sẽ không để ý đâu"

"Nhưng mình thì có, mình sẽ xấu hổ lắm, cậu muốn để mình mắc cỡ sao?"

Macau nhìn đôi mắt ấy của Porchay, đôi mắt kiên định ấy của cậu đã khiến Macau ngừng mời mọc, mà chấp nhận nói với Porchay

"Được rồi, vậy cậu về cẩn thận, mình về trước đây, khi nào về cậu hãy nhắn tin LINE cho mình nhé?"

Porchay khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, Macau sau khi nhận được câu trả lời cuối cùng cũng yên tâm ra về cùng anh trai mình. Trước khi ba người họ rời đi, Porchay đã nhìn thấy Pete, và Pete cũng nhìn thấy cậu bé, Porchay chỉ đứng đó nhìn cậu, không nói bất kì điều gì, và rồi vẫn là nụ cười mỉm đặc trưng, cậu bé nhẹ nhàng cúi đầu chào Pete tỏ ý tôn trọng, và Pete cũng gật đầu với cậu bé, rồi đứng nhìn cậu ấy lặng lẽ rời đi.

Vegas đứng chờ màn tương tác nho nhỏ ấy của hai anh em kết thúc, sau đó vội vã đưa Pete vào trong xe, trước khi xe lăn bánh, hắn thở dài một hơi, rồi nói với cậu

"Pete này, liệu em có thể cùng tôi đến thứ gia không?"

"Anh nói gì?!"

Nghe thấy bản thân sẽ cùng Vegas trở về thứ gia, Pete có nằm mơ cũng khó lòng chấp nhận, quá khứ đau thương lại một lần nữa hiện về, khiến Pete theo bản năng mở cửa xe muốn bỏ chạy. Nhưng không thành, Vegas đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại vào xe, Pete không tiếp tục phản kháng, hai mắt cậu dần dần rỉ nước, yếu ớt nói với Vegas

"A-Anh làm tôi đau đó.."

Vegas bấy giờ mới ý thức được Pete vẫn đang bị thương, liền vội vã buông tay cậu ra, đoạn nhẹ nhàng giúp cậu cài dây an toàn, dỗ dành không ngừng

"Em đừng khóc, tôi xin lỗi, là tôi không nghĩ đến em, nhưng em đừng bỏ chạy được không? Có thể đến thứ gia cùng tôi được không? Tôi hứa sẽ không làm đau em, sẽ không đối xử tệ với em đâu?"

Pete nhìn vào đôi mắt chất chứa những tia chân tình của Vegas, liền xiêu lòng mà gật đầu. Vegas khẽ mỉm cười vừa ý, xoa đầu Pete rồi lái xe rời đi.

"Tôi đưa em về nơi này, không phải vì tôi muốn hành hạ tinh thần em, mà vì tôi muốn bảo vệ em.."
--------------------
- vì tuần trước tay mình bị thương nên mình chưa up chương mới, tuần này tay mình đỡ hơn nhiều rồi nên up bù 3 chương như đã hứa nhé ạ
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro