XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*t/b:
- hiện tại tổng like của mình trên nền tảng tiktok đã đạt 300K like, nên như đã hứa thì chương này sẽ dài 2,5k chữ, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nheeee
-------------------
"Vegas? Vegas?"

Pete và Arm trở về nhà sau khi mua đầy đủ nguyên liệu, chỉ đợi hỏi ý Vegas rồi lập tức bắt tay vào nấu bữa tối ngay, nhưng những gì hai người họ nhận được từ Vegas chỉ là một mẩu giấy nhắn hắn để lại cho Pete trên bàn ăn, nội dung là hắn có việc phải trở về thứ gia, nhắc nhở cậu cứ ăn tối trước đi không cần đợi hắn. Cầm mẩu giấy nhắn trên tay, Pete bỗng bĩu môi một cái rồi chửi thầm

"Tôi mới không thèm đợi anh ấy, đồ điên!"

Nói xong Pete liền ném mẩu giấy nhắn vào thùng rác rồi cùng Arm chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đang giúp Arm thái hành tây, Pete bỗng có linh cảm không lành về Vegas, bèn quay sang hỏi ý Arm

"Này Arm, mày có nghĩ Vegas về thứ gia sẽ gặp chuyện không?"

"Cậu ấy có thể gặp chuyện gì chứ? Không phải là về nhà thôi sao?"

Pete quay lại nhìn Arm, Arm vẫn đang chú tâm nếm thử món canh mình nấu và tấm tắc khen ngợi, nhìn dáng vẻ vô tư của Arm, Pete mới nhận ra là chẳng mấy ai trong chính gia biết được rõ mối quan hệ của cha con ngài Kan được như cậu. Cậu tiếp tục thái hành, vẫn không ngừng lo nghĩ cho Vegas, cậu sợ Vegas trở về "nhà" rồi sẽ không thể quay lại nơi này với cậu nữa, giây phút ấy Pete mới biết thiếu đi Vegas sẽ khiến cậu sẽ cảm thấy trống rỗng cỡ nào.

Lắng lo cho Vegas một hồi, nước mắt Pete cũng bắt đầu tuôn rơi, nỗi sợ hãi Vegas sẽ không quay lại nữa khiến cậu cảm thấy dần dần suy sụp, vô tình cắt vào tay mình. Máu từ vết thương nhanh chóng tuôn ra, nhưng Pete lại chẳng có vẻ gì là đau, cậu cứ đứng ở đó, vừa khóc vừa tự lau cho mình. Cho đến khi Arm phát hiện ra sự việc, thì máu Pete đã chảy ra đỏ một mảng thớt. Thấy bạn bị thương anh liền vội vã đưa Pete ra sofa, vừa giúp cậu băng bó vết thương vừa nhẹ nhàng trách móc

"Mày đó Pete, sao lại bất cẩn thế hả? Nhìn xem, cắt hành thôi cũng để bản thân bị thương, ngốc đến thế là c-"

Arm lúc này mới giật mình nhận ra, Pete chỉ thương nhẹ nhưng lại không ngừng nức nở từ nãy đến giờ, rõ ràng không phải đau vì vết thương, liền hốt hoảng hỏi Pete

"Mày sao vậy Pete? Sao mày lại khóc? Nói tao nghe đi?"

Nhưng Pete vẫn chỉ khóc mà không nói gì, khiến Arm lại càng thêm sốt ruột

"Mày lo cho Khun Vegas hả? Nghe tao đi, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mày biết tính cậu ấy hơn tao mà, cậu ấy yêu mày, sẽ không để mày lo lắng cho cậu ấy đâu, tao nói có đúng không?"

"Nhưng mà-"

"Đừng nói gì cả, Khun Vegas yêu mày là thật, từ khi mày trở về chính gia, tính cách mày thực sự là bướng bỉnh đến khó tin đấy Pete, nếu tao là Khun Vegas, tao nhất định sẽ không kiên trì ngày ngày ở bên chăm sóc mày thế đâu, một người bạn trai như Khun Vegas là điều ước của nhiều người đấy, nghe rõ chưa?"

"Ai thích thì thích, chứ tao thì không!"

"Tao vừa mới nói mày bướng bỉnh xong, mày đã vội chứng minh ngay rồi hả? Thôi mày cứ đi tắm rửa đi đã, bữa tối để tao lo nốt cho"

Nói rồi Arm quay trở lại bếp để tiếp tục nấu nướng và giúp Pete dọn dẹp sạch sẽ sự cố của cậu. Còn Pete thì nghe lời Arm mà đứng dậy đi tắm với một tâm trạng rối ren cùng cực, ngay khi vừa đóng cánh cửa phòng tắm lại, thì sự bướng bỉnh trong lòng Pete lập tức sụp đổ, cậu hiểu rõ trái tim mình hơn bất kì ai, và cậu cũng biết rõ tình cảm của mình nhất, cậu biết rằng cậu đã thực sự rung động với Vegas, nhưng tâm trí cậu vẫn muốn cố chấp chống lại trái tim cậu.

Đến cuối cùng, Pete vẫn quyết định lựa chọn nghe theo trái tim, cậu không thể lừa dối tình cảm của bản thân lâu hơn được nữa. Khoảnh khắc cậu mở cửa phòng tắm bước ra và đối diện với Arm, giây phút ấy là lúc cậu hiểu ra tại sao ông chủ của cậu lại ra lệnh giữ anh ở lại bên cậu. Sau khi dùng xong bữa tối và giúp Pete xem xét lại vết thương trên người, Arm mới an lòng trở về phòng mình, trước khi đi còn không quên dặn Pete

"Mày nhớ ngủ sớm đi cho lại sức nhé, đừng thức đêm chờ Khun Vegas, nghe chưa?"

Pete ngoài mặt thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay khi Arm vừa rời đi, cậu đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, kiên nhẫn chờ Vegas trở về.

Đêm ấy, khi kim giờ trên đồng hồ chạm vào số một, cánh cửa phòng Pete cuối cùng cũng hé mở, Vegas đã quay trở lại với cậu, nhưng nhìn hắn có vẻ không ổn lắm. Nhìn điệu bộ của hắn, Pete lại càng tin vào linh cảm của bản thân hồi chiều, liền vội vã xuống giường định đến chỗ Vegas, nhưng hắn lúc này đã suy sụp đến nỗi mất khống chế, thậm chí không nghĩ đến việc đang ở trong phòng Pete, ở trước mặt Pete.

Vegas đập hết mọi thứ hắn có thể chạm vào, vừa để trút bỏ cơn giận vừa để che đậy sự thật rằng không ai cần đến hắn. Khi ấy, đột nhiên trong bóng tối, giọng nói ấm áp của Pete bỗng cất lên, ngọt ngào và trong vắt như tiếng chuông

"Anh có sao không vậy Vegas? Anh lại mất kiểm soát hả? Bình tĩnh đã nào, tôi vẫn ở đây mà"

Nghe thấy thanh âm của Pete, Vegas vội đi đến ôm chặt lấy Pete, như một cách để tự an ủi chính mình. Cậu cũng vòng tay ôm lại hắn, vừa vuốt ve trấn an hắn vừa nhỏ giọng dỗ dành

"Không sao hết, anh đừng buồn, còn có tôi ở cạnh anh mà, bình tĩnh trước đã nhé, nghe tôi"

Nhận được sự an ủi của Pete, Vegas mới dần dần ổn định trở lại. Đêm ấy cả hai nằm trong vòng tay của nhau, Pete nhìn Vegas rất lâu, cậu vẫn chưa thể tin hắn đã thực sự lại về bên cậu, mãi cho đến khi hắn say giấc ngủ, cậu mới yên tâm nhắm mắt.

Một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, không biết trải qua bao lâu, nhưng khi nắng sớm khẽ lăn trên má Pete, và tiếng chim lanh lảnh vang lên bên ngoài cửa sổ, thì cũng là lúc cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nhìn sang Vegas vẫn còn đang ngủ, hôm nay cậu dậy sớm hơn hắn, liền muốn tặng cho hắn một bất ngờ nho nhỏ, bèn xắn tay áo quyết định làm bữa sáng cho hắn. Nhìn ra bãi chiến trường mà Vegas gây ra đêm qua, Pete liền thở dài rồi đi đến giúp hắn sắp xếp lại mọi thứ, cậu lúc này đối với những hành động của Vegas đã không còn tức giận nhiều như trước. Pete của hiện tại đã hoàn toàn lựa chọn đối xử nhẹ nhàng với tình yêu của lòng mình, với trưởng tử thứ gia, và với Vegas.

.

"Hm??"

Vegas bị tiếng động mà Pete gây ra đánh thức, khi hắn quay người nhìn, thì đập vào mắt hắn là cảnh Pete đang luống cuống chiên trứng trong bếp, tay chân lóng ngóng nhìn mà bất lực thay

"Em đang làm gì vậy Pete?"

"A giật cả mình!! Đồ điên! Sao anh không lên tiếng?!"

"Thì tôi vừa lên tiếng đó thôi?"

Vegas nói rồi đứng dậy đi về phía Pete, nhìn dĩa trứng chiên bị hỏng bên cạnh, hắn liền phì cười nhìn cậu. Pete biết Vegas chê cười trù nghệ của bản thân, liền cầm đôi đũa trên tay đánh hắn một cái

"Anh đừng có cười tôi!! Chỉ là tôi chưa có thời gian học nấu ăn thôi mà!"

"Không sao, gia đình chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi"

"Anh nói thế là có ý gì?"

Vegas không lập tức trả lời Pete mà cầm miếng trứng chiên bị hỏng của cậu lên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trêu ghẹo cậu

"Mà kể cả em không biết nấu ăn, thì con mình cũng sẽ không ăn đồ em nấu đâu"

Nghe Vegas nói vậy, Pete bỗng đỏ mặt, bối rối mà chửi Vegas

"A-Anh nói khùng nói điên gì vậy hả? Cút ra ngoài kia! Mau lên!!"

Vegas bị mắng liền khẽ mỉm cười rồi đi ra bàn ăn theo lời Pete dặn, nhìn người thương đang nấu ăn, hắn bấy giờ đã tưởng tượng ra cảnh tượng hạnh phúc của một gia đình nhỏ trong mơ, gia đình mà hắn nguyện đánh đổi tất cả để có được.

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh thu qua đông đến, khi những cơn gió lạnh vừa kịp tràn về Bangkok, thì Vegas đã lập tức đi mua áo ấm làm quà tặng Pete. Thời gian ba tháng vừa qua đủ để bồi đắp tình cảm của cả hai, nhưng vẫn chưa ai ngỏ lời để đường đường chính chính ở bên nhau, Vegas dù yêu nhưng vẫn nghĩ rằng trong tim Pete chưa hẳn có hắn, còn Pete dù thầm mến Vegas biết bao nhưng bản tính cố chấp vẫn không muốn vì tình yêu mà chủ động giãi bày.

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối đẹp vô cùng, vì sắp đến ngày lập đông nên mọi người đổ ra đường đi chơi cùng nhau, Vegas cũng đưa Pete hoà vào dòng người tấp nập trên phố Bangkok, hai người đi nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, còn cùng nhau đi thắp hương cầu nguyện ở chùa dù chẳng có dịp gì đặc biệt, chỉ là muốn tận hưởng ngày tháng tươi đẹp ở bên nhau.

Càng về đêm trời càng lạnh, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, cả hai vẫn đi dạo trên phố, nhìn Pete liên tục xoa xoa tay, Vegas biết cậu đang bị lạnh, liền ngỏ ý nói

"Trời lạnh lắm, để tôi nắm tay em nhé?"

"K-Không cho"

"Không cho cũng phải cho, tay em sắp cứng đơ rồi kìa"

Nói rồi Vegas nắm lấy tay Pete cho vào túi áo hắn, hơi ấm truyền đến khiến Pete cảm thấy có chút dễ chịu

"Sao hả? Thoải mái không?"

"Áo anh cũng ấm ghê nhỉ?" - Pete bối rối gật đầu

"Vậy tôi đưa em đi ăn cà ri nhé? Chịu không?"

Pete lại gật đầu, Vegas thấy vậy liền mỉm cười rồi dẫn cậu đi ăn, tay Pete vẫn ở trong túi áo hắn, trong một thời khắc cả bàn tay lẫn trái tim đều được hơi ấm lấp đầy.

Trong khi Vegas và Pete vẫn đang cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, thì ở chính gia, Kinn đã nhận được cuộc gọi của người yêu là Porsche từ Italy

"Pete với Vegas có ở đó không?"

"Không, tụi nó đưa nhau đi chơi từ lúc mặt trời lặn rồi, sao vậy?"

"Tankul hoàn thành khoá học của nó sớm hơn dự tính, người ta nói nó có năng lực lãnh đạo ưu tú hơn những gì chúng ta nghĩ về nó, chắc khoảng tháng sau nó sẽ hoàn thành toàn bộ khoá học rồi trở về nước, mày nói với Vegas làm việc nhanh lên một chút, đừng để lãng phí thời gian qua"

"Được rồi, để chút nữa tụi nó về tao sẽ lập tức chuyển lời, trước mắt mày cứ nghỉ ngơi trước đi, chú ý chăm sóc Tankul tốt một chút là được, còn việc ở đây cứ để tao với thằng Arm quán xuyến hết cho, rồi đâu sẽ vào đó thôi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé"

"Ừm"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Porsche, Kinn đứng bên cửa kính nhìn ra thành phố Bangkok đang lấp lánh ánh đèn bên ngoài, bắt đầu sốt ruột vì đoạn tình cảm của vệ sĩ với người em họ của mình.

Trong đêm đông hôm ấy, cũng có một đôi trẻ khác đang ở bên nhau nhân dịp trời sắp lập đông, là Macau và Porchay. Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi dạo trên phố, còn cùng nhau ăn vặt trước cửa nhà thờ, nhà thờ đêm nay được người dân trong thành phố trang trí đẹp vô cùng, những dây đèn neon lấp lánh giăng mắc khắp nơi, khiến hai cậu bé dù không theo đạo vẫn đứng nhìn ngắm rất lâu.

Lát sau, đám đông trên phố tan dần, nhưng Porchay vẫn chưa muốn về nhà, cậu vẫn muốn đi chơi thêm một chút, vì vậy đã dẫn Macau đến bờ sông, nơi anh trai cậu và người anh rể thiếu gia đã từng đến. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau, nhìn dòng nước chảy nhẹ vì gió thổi bên dưới chân cầu, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi Porchay mới lên tiếng

"Này Macau, cậu thấy mình dễ lừa lắm sao?"

"Hm? Ừ đúng rồi, cậu dễ lừa lắm, mình nghĩ ai cũng có thể lừa cậu đó"

"Chắc thế thật.."

Porchay cúi đầu, nước mắt chầm chậm rơi khi nghĩ đến việc bản thân chỉ là con cờ của thiếu gia gia tộc chính. Macau thấy bạn khóc liền vội lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng an ủi

"Ừm, ai cũng có thể lừa cậu, nhưng mình sẽ không lừa cậu đâu"

"Tại sao?"

"Vì mình không nỡ nhìn cậu như thế này, cậu khóc mình thấy buồn cho cậu lắm, mau nín đi"

Nghe những lời an ủi của Macau, Porchay liền cảm thấy ấm áp trong lòng, liền mỉm cười đáp lại sự chân thành đến dễ thương của cậu ấy. Trong đêm đông đầy gió lạnh, phía xa thì là pháo hoa đỏ trời, nhưng trước mắt thì đâu đâu cũng là tình cảm lứa đôi, dịu dàng đến ấm lòng.
--------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
- thứ 2 tuần tới mình sẽ up chương đầu của Hệ Thống Sống Còn (aka HTSC) và sẽ up song song với OAO, lịch up fic cụ thể mình sẽ công bố sau, cả OAO và HTSC mình sẽ chỉ up ở nền tảng duy nhất là wattpad và không up ở nơi khác, nếu là web reup thì có thể không nói nhưng nếu các cậu thấy fic mình trôi nổi ở nền tảng nào khác thì làm ơn báo với mình nhe, cảm ơn mọi người nhiều
- follow tiktok @wynbaton để cập nhật spoil của HTSC nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro