XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tiếng chờ đợi trong lo lắng, thì cuối cùng công sức mong ngóng của Vegas cũng được đền đáp, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, theo những bước chân của đội ngũ bác sĩ là chiếc giường bệnh của Pete, cậu nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, trên tay còn ghim một ống tiêm để truyền nước biển.

Vừa thấy vợ mình được đưa ra ngoài, Vegas đã vội vã chạy đến xem xét tình trạng của cậu. Bác sĩ nhìn hắn, rồi cởi khẩu trang, nhẹ nhàng hỏi

"Anh là người thân của bệnh nhân Saengtham sao?"

"Ơ.."

Trong một khoảnh khắc Vegas bỗng nhiên không thể trả lời, hắn ngơ ngác nhìn bác sĩ, một lúc sau mới đáp.

"Dạ đúng thưa bác sĩ, tôi là người thân của em ấy, em ấy có vấn đề gì không bác sĩ?"

"Bệnh nhân Saengtham bị mất máu nghiêm trọng và có khá nhiều mảnh vụn thuỷ tinh đã đâm sâu vào trong da, chúng tôi vừa làm phẫu thuật để lấy chúng ra và truyền máu cho bệnh nhân rồi, hiện tại bệnh nhân đã ổn, sẽ được đưa vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm, khi nào tỉnh lại người nhà có thể vào thăm"

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Vegas đi đến trước cửa phòng hồi sức tích cực, nhìn vợ mình cách một tấm kính, thấy cảnh Pete nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hắn bỗng cảm thấy trong lòng có chút đau.

.

Không biết qua bao lâu, nhưng sau khi Vegas chuẩn bị thức ăn cho Pete và làm một vài việc vặt vãnh thì đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi bên cạnh cậu.

Từ sáng ngày hôm qua cho tới giờ hắn vẫn chưa chợp mắt được chút nào, vừa tan làm trở về nhà thì đã ngay lập tức cùng Pete vào viện, vừa lo cho vợ vừa phải chạy đi chạy lại khiến hắn không tài nào ngủ nổi.

Cho đến khi biết Pete đã bình an vô sự, Vegas mới có thể an lòng đặt nỗi lắng lo sang một bên, gục đầu bên cạnh giường bệnh của cậu mà dần chìm vào cơn mơ.

Trong khi Vegas đang yên giấc, thì hai hàng lông mi của Pete khẽ cử động, và ngay sau đó, đôi mắt của cậu cũng từ từ hé mở.

Pete lần nữa trở lại với cuộc sống, nhờ sự nhận ra lỗi lầm có chút muộn màng của chồng mà may mắn giữ được sinh mạng.

Cậu cố gắng dùng sức ngồi dậy, vô tình khiến Vegas thức giấc. Hắn ngơ ngác nhìn cậu một hồi, rồi lập tức nắm lấy tay cậu hỏi han

"Pete.. Em thấy trong người thế nào rồi? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Nhưng Pete không lập tức trả lời hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt phát ra tia nhìn có chút lạ kì, khiến hắn không thể nào hiểu nổi

"Em không sao.."

Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Pete nhẹ giọng đáp lại Vegas, sau khi ném cho hắn nụ cười mỉm có chút gượng gạo thì liền gạt tay hắn ra rồi nằm xuống giường, vừa chậm rãi quay mặt đi vừa từ từ kéo chăn lên che kín cả bờ vai.

Vegas dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi vợ mình, trong lòng hắn mặc định Pete là đang cảm thấy mệt nên mới lựa chọn không nói chuyện cùng hắn, nhưng hắn đâu biết rằng cậu làm vậy, tất cả là vì tình yêu cậu giành cho hắn.

Pete sợ mất Vegas biết bao nhiêu.

Dù cho cậu trước đây là vệ sĩ trưởng tại thứ gia, nhưng mười năm qua cậu đã sống như một người vợ, một người ba chu đáo ân cần, việc được sống trong sự yêu thương của chồng con, khiến cậu dần cảm thấy quen thuộc với thứ cảm tình ngọt ngào ấy.

Cậu cũng muốn được chồng ôm vào lòng, được chồng chiều chuộng cưng nựng, được thoải mái làm nũng với chồng như những người vợ khác.

Từ sâu trong đáy lòng, Pete trong một khoảnh khắc thực sự đã muốn sà vào lòng Vegas, để hắn ôm trọn cậu trong vòng tay, và thoả thích kể lể rằng cậu đã cảm thấy đau buồn và tủi thân cỡ nào.

Nếu là Vegas mà Pete từng nâng khăn sửa gối cho, thì khi cậu làm nũng với hắn rằng thời gian qua làm khó cậu cỡ nào, hắn sẽ lập tức dẫn cậu đi chơi, bù lại cho cậu những uất ức đó giờ.

Nhưng hiện tại đã khác hẳn, chút lý trí trong cậu đã nhanh chóng ngăn cản thứ ham muốn bất chợt ấy ngay tức khắc. Từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn hắn gửi cậu đêm qua, như khiến cậu rơi xuống vực thẳm, nháy mắt chẳng còn chút mong muốn gần gũi thể xác gì với người trước mặt mình nữa.

"Em đó, càng ngày càng rắc rối, chồng của em vẫn đang cật lực làm việc không kêu ca tẹo nào đây, em hãy biết điều một chút đi, hãy trở thành người vợ nghe lời đi được không?"

Nghĩ đến việc những lời đau lòng ấy là do chồng mình nhắn trong kỉ niệm ngày cưới, Pete lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Nhưng một cảm giác lạ khác lại trở nên mạnh mẽ hơn cả, lấn át cả nỗi buồn đau trong trái tim Pete, là cảm giác sợ đánh mất người cậu yêu thương, khiến cậu dần hình thành một suy nghĩ rằng bản thân phải trở nên an phận một chút.

"Anh thấy em quan tâm đến anh như vậy phiền anh lắm sao?"

"Vậy thì em sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu.."

"..nhưng anh đừng bỏ rơi em nhé"

"Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng lại bỏ em đi nữa nha?"

"Nếu anh đi nữa.."

"..em sẽ buồn chết mất thôi"

Nước mắt trên khoé mắt Pete từ từ lăn xuống gò má, khi Vegas phát hiện ra thì cậu đã lặng lẽ khóc một mình rồi mệt đến mức ngủ quên mất.

Nhìn dáng vẻ có chút đáng thương của Pete, Vegas chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười nhìn ngắm gương mặt mà hắn yêu khi đang say ngủ, đã lâu lắm rồi hắn chưa nhìn lại dáng vẻ này của vợ mình.

"Ngủ ngon nhé em yêu.."

"Mọi chuyện qua rồi, từ nay anh bên cạnh em.."

"Anh sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa đâu"

"Tin anh.."
----------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
.
Warning:
- chào mọi người, mình là Wyn, tác giả của One And Only đây, thời gian qua rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu, mình cũng rất cảm ơn những lời động viên an ủi của mọi người, đọc những lời chúc của mọi người khiến mình thấy vui lắm.

Nếu mọi người có theo dõi mình trên tiktok thì chắc cũng biết sơ về tình trạng của mình, gần đây mình đang gặp chút vấn đề (có vẻ giống) với overthinking, khiến mình cứ mãi day dứt về những chuyện buồn trong quá khứ, cùng với một số tác động lại càng khiến mình nhớ lại những ám ảnh mà mình đã từng phải rất vất vả để quên.

Dù sao hiện giờ tình trạng mình cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, vậy nên cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình nhé, những chương mình thiếu trong thời gian qua mình sẽ đăng bù dần dần, lịch đăng fic cụ thể thì mình đã để bên trên rồi.

Một lần nữa rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và gửi lời động viên đến mình, mình sẽ thật trân trọng tình cảm này của mọi người.

Chúc mọi người tựu trường vui vẻ nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro