XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chính gia, một cơn mưa lớn đi qua cửa sổ và thô bạo thổi ngã những chậu phong lan của ông Korn đặt trước cửa, phòng bếp đã nghe theo lời dặn của trưởng tử Tankul, đã cẩn thận chuẩn bị một bàn ăn thật chỉn chu để đón cha con Vegas, dù nói là tiệc cho cả hai, nhưng trong lòng anh ta lại chỉ mong chờ đứa cháu nhỏ Venice, còn ba lớn của đứa nhỏ thì có hay không không quan trọng.

Đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, và Vegas vẫn chưa thấy đến, Pete vẫn chưa hay biết gì, liền nghĩ rằng hắn đã thất hứa, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo cho hắn nhiều hơn là giận, linh tính mách bảo với cậu, rằng chồng cũ và người con trai đã ba tháng không gặp của cậu đang gặp nguy hiểm, liền vội lấy điện thoại ra gọi cho Macau.

Bên kia điện thoại, những âm thanh hỗn loạn đan xen nhau, khiến Pete nhận ra Macau đang ở bệnh viện, bên cạnh một số âm thanh quen thuộc, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng một đứa trẻ đang khóc rất lớn, đó là tiếng của đứa trẻ mà cậu có thể dễ dàng nhận ra là Venice. Nghe thấy tiếng con mình đang khóc, Pete liền lập tức theo phản xạ mà lo lắng cho nó, dù nó còn chẳng phải con ruột của cậu ấy.

"M-Macau, em đang ở bệnh viện hả? Anh vừa nghe thấy tiếng Venice, thằng bé có làm sao không?!"

"A-Anh Pete, anh có thể tới đây một chút được không? Em đang có nhiều việc phải lo quá, anh Vegas vừa gặp tai nạn trên đường, Venice thì chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, nhưng anh có thể đến chăm sóc thằng bé giúp em được không? Em sắp kiệt sức đến nơi rồi, coi như em xin a-"

"Nhắn gửi địa chỉ cho anh ngay nhé, anh tới liền đây"

Nói rồi Pete lập tức lấy chìa khóa của một trong những chiếc xe Vegas tặng cậu trước đây định ra khỏi nhà, Tankul thấy thế liền tò mò mà hỏi cậu ấy.

"Hm? Mày định đi đâu thế Pete? Không định ở nhà đón Vegas với Venice à? Nhắc mới nhớ, sao tụi nó tới trễ thế nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt có chút mong chờ của cậu chủ, Pete bỗng cảm thấy hơi áy náy, liền nói với anh ấy

"Khun Nủ à, cậu cứ dùng bữa đi cũng được, hai người họ vừa gặp chút việc bận, tôi sẽ tới chăm nom thằng bé Venice một chút, có lẽ họ không tới đây được, cậu chủ đừng giận họ nhé"

"Haiz, đúng thiệt tình.. Thôi được rồi đi đi, tao sẽ ăn với tụi thằng Kinn cũng được"

Sau khi tạm biệt cậu chủ và rời khỏi chính gia, Pete lập tức đến bệnh viện mà Macau đã gửi địa chỉ. Lúc này đã là hơn mười một giờ, bệnh viện chìm vào bóng tối và những tiếng phì phò của những người đang say giấc, màn đêm trải dài trên các dãy hành lang, khiến những tia sáng xanh lục tỏa ra từ tấm biển trước cửa phòng phẫu thuật vô tình trở nên thật nổi bật.

Ánh sáng hiu hắt từ căn phòng đóng kín cửa, rọi lên gương mặt buồn thiu cùng đôi mắt sưng húp đầy quầng thâm của cậu bé ngồi ở hàng ghế đối diện. Vừa nhìn thấy hình dáng của con trai mình, Pete lập tức chạy về phía thằng bé, vừa chạy vừa gọi tên nó.

Nghe tiếng người ba đã bao lâu không gặp, Venice lập tức mở to mắt nhìn về hướng ba mình. Khi đã xác nhận đúng là ba Pete của nó, Venice liền nhảy khỏi ghế chạy vào vòng tay của Pete.

Ngay khi gương mặt tròn đầy của đứa bé chạm vào lồng ngực người làm cha, những giọt nước mắt của cả hai người đều đồng loạt rơi xuống. Pete rơi vào nỗi xót xa tột cùng khi nhìn người từng là chồng là con mình đang chịu đau đớn, khóc không thành tiếng, vừa xoa xoa lưng vừa hôn lên trán đứa trẻ đang nức nở đến mức khản cả cổ.

Hai ba con ôm lấy nhau một lúc lâu, Pete phải cố gắng kìm nén những buồn bã trong lòng mà dỗ dành con trai, rồi lại giành sự dịu dàng mà thằng bé luôn mơ về mỗi đêm, để an ủi trái tim bé bỏng đang chịu nhiều thương tổn của nó.

"Khi nãy con có làm sao không, Venice?"

"Con không bị gì hết, ba Vegas đã đỡ hết cho con rồi, ba Vegas đã bảo vệ cho con đó, con nói thật đó ba"

"Ba biết, ba biết mà, con không sao là tốt rồi, ba đã biết rồi mà"

"Ba Vegas lúc nào cũng nhớ ba hết, con cũng nhớ ba lắm ba, ba cũng yêu con mà đúng không ạ?"

"Đúng vậy, ba yêu con lắm, ba cũng rất nhớ con"

"Vậy sao ba không về với con?"

Câu hỏi thơ ngây của đứa con nhỏ, khiến Pete nhất thời không thể trả lời được, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt má đứa trẻ, cũng từ từ buông lỏng dần. Ngay khi ánh mắt đang chậm rãi cố chuyển hướng, thì vòng tay bé xíu của Venice bỗng ôm chầm lấy cổ Pete, những giọt nước mắt của thằng bé lại rơi xuống lưng cậu nóng hổi, và những âm thanh năn nỉ tội nghiệp của nó lại cất lên bên tai.

"Ba về với con nhé? Được không ba? Ba Vegas nói con chuyển lời cho ba.. là ba đừng giận con, ba hãy chỉ giận một mình ba Vegas thôi.. ba giận con ạ?"

"Con đã được cô Panya cho điểm cao nhất luôn đó ba, ba sẽ hết giận con chứ ạ?"

"Con yêu ba lắm, ba về với con nha? Con hứa sẽ nói ba Vegas xin lỗi ba mà.."

Cậu bé thều thào từng tiếng bên tai ba mình, rồi gục xuống vai Pete mà ngủ mất, Pete đỡ Venice nằm xuống ghế, rồi cởi áo khoác ra đắp lên cho nó, gương mặt đơn thuần của đứa con thơ mới lên mười gói gọn trong ánh mắt hiền từ của người cha.

Pete vừa lặng lẽ xoa đầu con, vừa nghĩ đến những lời khi nãy đứa trẻ nói với cậu ấy, nhìn sự đáng yêu đã nhuộm một nỗi buồn thể hiện trên khuôn mặt con trai, cùng những quầng thâm nơi bọng mắt của nó như giáng một đòn đau lên trái tim quá đỗi nhân từ của cậu.

Từ tận sâu trong cõi lòng, tình yêu trải dài đến tận miền xa thẳm của Pete giành cho Venice, đã khiến cậu cảm thấy có chút rung động, thương cho cậu con trai không cùng huyết thống này.

Lần đầu tiên sau ba tháng hậu ly hôn, Pete ngồi một mình lặng lẽ nghĩ về việc hàn gắn lại cùng Vegas. Cậu đã biết về tuổi thơ tủi hờn do thiếu thốn tình thương người mẹ của hắn, cũng biết nỗi đớn đau ấy đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn nhường nào.

Nhìn đứa nhỏ vô tội đang say giấc, Pete cuối cùng đã hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn cho mình và cho cả tương lai của thằng bé.

Cậu ấy nhất định sẽ không để thế hệ sau của Vegas trở thành người giống hắn ta trước đây.

"Venice, con đừng sợ, cũng đừng khóc"

"Hai ba sẽ bảo vệ con, bảo vệ cho tương lai tươi sáng của con"

"Và bảo vệ cho nụ cười rạng rỡ của con nữa.."

.

Thời gian cứ trôi qua mãi, Pete vẫn sốt ruột chờ đợi bên ngoài, Vegas đã ở trong phòng phẫu thuật từ khi nhập viện đến giờ đã ba tiếng, và niềm hi vọng mong manh trong cậu cũng càng lúc càng mờ nhạt, kéo theo nỗi bất an cùng cực, không ngừng lo lắng cho Vegas ở bên trong.

Trong ba tiếng dài đằng đẵng tưởng như vô tận ấy, Porsche đã ghé qua thăm cậu ấy một chút trên đường về nhà sau khi tan ca. Cuộc sống hôn nhân đã khiến cậu ấy cũng khá bận bịu, song tình cảm vợ chồng với Kinn vẫn khá thuận hòa.

Trông thấy gương mặt khổ tâm của bạn mình, Porsche liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Pete, đặt tay lên vai cậu, nhìn những giọt nước mắt trên má bạn thân, đau lòng mà an ủi

"Đừng khóc nữa Pete, tao tin Vegas tốt số, rồi sẽ qua khỏi thôi"

"Nếu anh ấy không qua khỏi thì tao biết phải làm sao? Tình yêu của tụi tao vốn đã không thuận lợi như mày và Kinn, bọn tao không được gia tộc ủng hộ, cũng không được mọi người giúp đỡ ở bên nhau, mày cũng biết tụi tao phải khó khăn thế nào mới có thể thành vợ chồng.. Mọi chuyện thành ra như vậy, có lẽ tất cả là do lỗi của tao, nếu hôm đó tao không bỏ nhà đi thì anh ấy đã không gặp chuyện.. Chắc chắn tất cả là do tao.."

Tiếng khóc xót xa của Pete lại văng vẳng khắp các dãy hành lang bệnh viện, bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi, sẵn tiện dang tay ôm lấy Pete cùng trái tim đớn đau của cậu ấy, khiến Porsche phải vất vả lắm mới dỗ cậu nín lại được.

Nhưng cuộc gặp mặt nào rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, Porsche sau đó đã tạm biệt Pete để trở về nghỉ ngơi sau một ngày vùi đầu vào công việc, cậu cũng hiểu cho những mệt nhọc của bạn mình, liền chào lại Porsche rồi tiếp tục đợi chờ.

Nhìn thời gian chầm chậm trôi trên chiếc đồng hồ đeo tay, Pete khẽ cúi đầu trong khi tuyệt vọng lấp kín trái tim, vừa cố gắng không khóc vừa lặng lẽ cầu nguyện xin thần linh phù hộ cho gia đình cậu, cho chồng cũ của cậu và cho nước mắt của Venice con trai cậu sẽ không phải rơi.

"Cạch.."

Ngay khi Pete sắp bật khóc vì lo lắng, thì cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng dần mở ra. Nhìn sắc mặt của các bác sĩ, trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật phức tạp.

Ngay khi họ đang tháo khẩu trang và bao tay, thì Pete đang ngồi ở băng ghế vội vã đi tới, rối rít hỏi han.

"Cho tôi xin phép, bệnh nhân nam bị tai nạn trong đó sao rồi ạ?"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Theerapanyakul hả?"

Một vị bác sĩ tóc đã điểm bạc đôi chỗ, có vẻ là một người lão luyện hỏi Pete, nhất thời khiến cậu không biết nên trả lời thế nào.

"À vâng thưa bác sĩ, tôi là vợ anh ấy, anh ấy là chồng tôi"

"Chồng của cậu trước mắt đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, anh ta bị chấn thương vùng đầu, gãy hai đốt sống, ba xương sườn, tay trái cũng chịu va đập mạnh, cả xương bàn chân với xương chậu cũng gặp kha khá tác động, còn bị mất máu nhiều và một số vết thương ở bụng cũng bị nhiễm trùng nhẹ do môi trường nữa"

"Chúng tôi đã cố hết sức để giữ được tính mạng cho cậu ấy, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn rằng cậu ấy sẽ không sao, việc cậu ấy có thể tỉnh lại hay không, có lẽ cũng cần một chút may mắn và sức mạnh tinh thần nữa.."

Pete lặng người, từng chẩn đoán của bác sĩ như những con dao lam cứa lên tâm can cậu, rốt cuộc là tai nạn nghiêm trọng đến mức nào, mà Vegas lại phải chịu nhiều đớn đau cỡ này.

"..Nhưng gia đình vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn"

"D-Dạ?"

"Đây là ca phẫu thuật do tai nạn giao thông nặng nhất chúng tôi từng nhận từ đầu năm tới giờ, và với ngần ấy thương tích thì tỉ lệ sống sót có lẽ không cao lắm, gia đình vẫn nên có chuẩn bị trước thì tốt hơn"

Nói rồi đoàn bác sĩ kéo nhau đi nghỉ ngơi một chút, để lại Pete khổ sở ngồi bệt xuống sàn, bụm miệng khóc không thành tiếng.

Nhưng nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ không gặp lại người mình yêu, cậu liền xốc lại tinh thần, đứng dậy đi vào phòng bệnh của Vegas. Nhìn nhịp tim chạy một cách yếu ớt trên điện tâm đồ, Pete liền không kìm được những xót xa, nhưng cậu lại chẳng thể rơi nước mắt được nữa.

Cậu yêu người đàn ông trước mặt biết nhường nào, cả hắn ta, cậu và con của hai người, đã từng rất hạnh phúc trong mái nhà chung của họ, vậy mà bây giờ, hai vợ chồng mỗi người một ngả, con trai thì mệt mỏi đến mức dần xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, còn hắn thì lại phải nằm ở đây, cùng những loại dây chăng mắc quanh người, cùng đôi mắt nhắm nghiền và thân thể đầy rẫy vết thương.

"Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này nhỉ? Hả Vegas?"

Pete hỏi một câu mà cậu biết sẽ chẳng ai trả lời mình. Ngay khi những buồn bã kéo đến lấp đầy tâm trí, một tiếng cửa mở đã khiến Pete thôi thất thần.

"Ba.."

Cậu nhìn ra cửa, ông Kan đang đứng ở đó, cùng Macau đang bế Venice ngay bên cạnh. Vừa thấy ba chồng, Pete liền chạy đến ôm chầm lấy ông, không nhịn được mà khóc lớn.

"Ba ơi, con xin lỗi.. Là lỗi của con.. Là con đã khiến Vegas và Venice gặp nạn, tất cả là do con.."

Ông Kan vòng tay an ủi Pete, thời gian ở bên nhau bấy lâu nay đủ để ông biết con dâu của mình là người như thế nào.

"Ta hiểu cho cảm giác của con mà, nhưng đây không phải lỗi của con, là lỗi do ta vì từ lâu đã không để ý đến con trai mình, khiến nó trở thành thằng như vậy, con đừng lo lắng, Vegas rồi sẽ ổn cả thôi"

Sau đó ông Kan và Macau đã cùng động viên Pete, khiến cậu dần cảm thấy khá hơn. Nhìn mái tóc đã điểm bạc của ba chồng và gương mặt có nét tiều tụy của Macau, cậu biết thời gian qua họ cũng không dễ dàng gì.

Pete lại ngẩn người mà nghĩ đến khoảng thời gian qua, ông Kan cũng đã có tuổi, còn kèm theo một số căn bệnh do hệ lụy từ những thói quen hồi trẻ, khiến sức khỏe ông dần yếu đi, nhưng thiếu vắng cậu vẫn phải cố gắng đến trường đón cháu trai, vì bởi lẽ cả Macau lẫn Vegas đều bận bịu.

Còn Macau, cậu ấy vẫn còn rất trẻ, vì sự nghiệp của thứ gia mà cũng đã chấp nhận từ bỏ du học ở một trường danh tiếng, nhờ có địa vị của gia đình mà cậu có thể trở thành một trong những người đứng đầu quyền lực của công ty, nhưng đổi lại quyết định ấy cũng đã vô tình khiến ước mơ của cậu mãi mãi bị trói buộc tại Thái Lan, nhìn về một Macau từng khao khát được du học theo đuổi đam mê khi trước, so với Macau chỉ ngày đêm cặm cụi làm việc của hiện tại, có lẽ chính là hai tinh cầu khác biệt đối lập nhau.

.

Sau một hồi hàn huyên trò chuyện, Macau đã bế Venice về thứ gia để hai chú cháu cùng nghỉ ngơi một chút, ông Kan cũng nghe lời bác sĩ mà đi rút một chút máu, phòng khi Vegas cần đến. Pete lại ngồi lại một mình với Vegas, những căn phòng bệnh luôn khiến cậu nhớ lại ngày đẹp nhất của mười năm về trước - ngày Vegas cầu hôn cậu.

Nắm lấy bàn tay vẫn còn đeo nhẫn cưới của hắn, cậu khẽ cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn vàng trước mặt, rồi nhẹ nhàng áp trán mình lên bàn tay đang lạnh dần của hắn.

"Anh ơi"

"Anh còn nhớ lời hứa của chúng mình trong lễ cưới không?"

"Anh đã hứa sẽ mãi nâng niu em, còn em đã hứa sẽ mãi ở bên anh"

"Nhưng chúng ta, chẳng ai giữ được lời hứa cả.."

Những giọt nước mắt của cậu ấy từ từ chạm xuống bàn tay lạnh lẽo của hắn nóng hổi, từ khi tới đây cậu đã khóc quá nhiều, đến nỗi tưởng chừng như đã kiệt sức, đôi mắt mờ dần rồi gục ngay bên giường bệnh của Vegas.

"Anh ơi, tỉnh lại nhìn em đi"

"Em yêu anh mà"

.

.

.

Thời gian trôi qua rất lâu, chớp mắt đã đến ngày tổ chức đám tang. Chính gia lẫn thứ gia đều tới để chia buồn, những nhành hoa trắng chạm xuống mặt nước, liền nhuốm một màu bi thương.

Pete đứng tại đám tang, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều, cậu thắp cho người trong di ảnh một nén hương, rồi chắp tay cúi đầu một cái như để bày tỏ sự tôn kính, rồi lại đứng thẳng lên, chỉnh lại trang phục.

Sau đó nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, khẽ nói.

"Ba à"

"Ba đi trước nhé, tụi con sẽ sống hòa thuận bên nhau"

Pete nắm tay Vegas, cùng nhìn vào di ảnh ông Kan trước mặt, cách đây vài ngày, ông ấy đột nhiên lên cơn đau tim, rồi qua đời ngay trước khi bữa tối nhân ngày giỗ của mẹ Vegas được bắt đầu.

Vài tháng trước, Vegas đã may mắn tai qua nạn khỏi, dù lại một lần nữa lên cơn nguy kịch vào nửa đêm, nhưng nhờ ông Kan đã kịp thời rút máu từ trước cho con, mà hắn đã được bệnh viện cứu khỏi bàn tay Tử Thần.

Sau khi trải qua kiếp nạn lần này, cả hắn lẫn cậu đều mong muốn trở về bên nhau, để cùng nhau nuôi dưỡng trái tim của đứa trẻ nọ, và cùng chăm sóc gia đình của cả hai.

Một lần nữa trong bệnh viện, ánh sáng vẫn chiếu lên chiếc nhẫn cưới khi trước, hắt lên đôi mắt long lanh xinh đẹp của Pete, như đưa cậu trở lại tuổi thanh xuân rạng rỡ của cậu ngày nào.

Hắn lại đeo nhẫn vào tay cậu như trước đây, rồi lại cầu hôn cậu, và cậu vẫn đồng ý với hắn, chính thức cùng nhau nối lại mối duyên tình dang dở.

.

"Anh vẫn thấy em đẹp như mười năm trước chứ?"

"Tất nhiên, em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh mà"

.

Sau đám tang của ông Kan, Vegas liền tuyên bố nhượng lại công ty của thứ gia cho Kinn, để Macau đi du học Thụy Điển như mong muốn trước đây, không còn tiếp tục gò ép cậu ấy vào công việc của hắn như trước nữa.

Venice sau khi thấy ba nhỏ đã trở về bên mình, liền hào hứng cùng hai người ba nó yêu nhất đi ngủ, một bên là ba lớn dù hay mắng mỏ nhưng luôn hết lòng bảo vệ, một bên là ba nhỏ xinh đẹp dịu dàng lúc nào cũng hiền từ với cậu bé, khiến giấc ngủ của nó sau này luôn mơ về những điều đẹp đẽ hạnh phúc nhất trên đời.

"Ba Pete ơi"

"Sao vậy Venice?"

"Ba có yêu con không ạ?"

"Có chứ, con là con trai của ba mà"

"Vậy ba Vegas có yêu con không ạ?"

"Ba Pete yêu con thì ba cũng sẽ yêu con, nhưng nếu con khiến ba Pete buồn ba sẽ ghét con đó"

"Vâng ạ, nếu hai ba đều yêu con, thì hai ba cũng yêu nhau đúng không ạ?"

"Hai người chúng ta phải yêu nhau mới có con được đó Venice à"

"Ba Vegas đùa con đó, hai ba rất yêu nhau, cũng yêu cả con, cả bác Tankul, bác Kinn với bác Kim, có cả chú Macau nữa, gia đình chúng ta, dòng họ chúng ta, sẽ mãi mãi yêu thương nhau, con có đồng ý với ba không? Venice?"

"Có ạ!"

.

Tin tức Vegas nhượng công ty cho Kinn đã tạo ra một cơn chấn động với nền kinh tế khu vực, giá các cổ phiếu của công ty Kinn đồng loạt chạm đỉnh, trong khi giá của công ty khác liên tục rớt thê thảm, đến nỗi sự kiện này còn được lan truyền rộng rãi như một việc gì đó rất có sức ảnh hưởng.

.

[ Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với bản tin buổi sáng của đài truyền hình Bangkok, tôi là Wyn, người sẽ đồng hành cùng quý vị, tin tức đầu tiên của buổi sáng hôm nay là tin tức về việc chuyển giao của hai công ty đang lớn mạnh nhất nhì khu vực Bắc Bangkok là công ty TC và TT, chi tiết sẽ được chúng tôi phát sóng sau đây ]

[ Theo như phóng viên của chúng tôi điều tra, thì mới đây, giám đốc đương nhiệm của công ty TT là Vegas Korawit Theerapanyakul đã kí giấy bàn giao lại toàn bộ cổ phần, công ty và những thứ liên quan cho giám đốc đương nhiệm của công ty TC là Kinn Anakin Theerapanyakul, theo như được biết là có quan hệ huyết thống với giám đốc của TT ]

[ Hiện tại việc chuyển nhượng đã gần như hoàn tất, kéo theo mức độ ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu và giá thành một số sản phẩm khác, chúng tôi vẫn đang phỏng vấn giám đốc Vegas và gia đình của anh ấy để biết chi tiết về lý do bàn giao công ty TT để thông báo kĩ hơn với quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi ]

[ Tiếp theo là bản tin thời tiết, gần đây trời có chút lạnh, quý vị ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác và giữ gìn sức khỏe, sau bản tin thời tiết sẽ là những lưu ý về khí tượng những ngày tới, mong quý vị chú ý theo dõi và lắng nghe ]

[ Chúc quý vị có một ngày tốt lành ]

[ Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sắp tới, xin trân trọng cảm ơn ]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro