Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Từ khi Pete qua đây ở được mấy ngày, Venice được đà làm tới nó cứ bám lấy Pete. Tôi thì ngoài giờ đi làm ra về nhà còn bị hắt hủi. Bây giờ tôi còn phải nghe lời của Pete với cả nhóc con kia luôn. Tôi mà đụng vào nó một xíu thôi là nó méc Pete liền. Tôi lại bị Pete chửi khổ thiệt mà.

- Vegas! Anh làm gì vậy?

- Anh xem tài liệu công việc thôi.

Tôi đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ. Pete với Venice đang ngồi trên giường đọc truyện.

- Bố nhỏ! Heo con có nhiều em như thế? Con cũng rất muốn có em như vậy.

Nó với Pete đang đọc truyện heo con gì đó. Bữa giờ nó cứ đòi có em hoài, lấy đâu ra mà có cho nó đây.

- Ờ hai bố thương mình con là đủ rồi có em làm chi nữa?

- Nhưng con vẫn muốn, có em sẽ vui hơn.

- Con đều biết mà hai bố đâu thể cho con em bé được.

Pete nhỏ nhẹ nói cho nó hiểu, dù sao nó cũng biết được việc đàn ông thì không thể xinh con. Nó biết điều đó những vẫn cứ muốn có. Con nít thật phiền phức khi nào lớn lên nó sẽ hiểu.

- Dạ. Con biết rồi.

- Ngoan, khi nào Venice lớn con sẽ hiểu thôi. Bây giờ con còn nhỏ lắm.

Tôi ngồi chăm chú nghe hai người họ nói chuyện.

- Muộn rồi về phòng con đi. Bố cần ngủ.

- Bố Vegas! Hôm nay cho con ngủ với nha.

- Không được! Về phòng con đi.

- Bố nhỏ con muốn ngủ ở đây.

Tôi đuổi nó đi nhưng nó ôm chặt Pete không chịu buông. Tối đến là không gian của tôi, nhóc con này không để phá đám được.

- Không! Con đừng có giành Pete của bố.

- Của con, bố nhỏ của con.

Tôi kéo nó ra khỏi người Pete. Pete bị giành qua giành lại không nói được câu nào.

- Của bố! Con muốn có em không?

- Dạ muốn!

- Vậy về phòng đi, bố làm việc với bố nhỏ cái rồi có em cho con liền.

- Thiệt không bố?

- Thiệt! Nhanh đi.

- Dạ. Vậy con về đây. Hai bố ngủ ngon.

Nó nhanh chóng hôn chúng tôi rồi chạy tọt về phòng. Chỉ có chiêu này nó mới buông tha Pete thôi.

- Vegas! Anh điên rồi sao? Lại đi hứa như vậy với nó, nó mà đòi là anh chết chắc.

- Thì anh làm thiệt mà.

- Làm gì?

- Còn làm gì nữa? Hôm nay em thơm quá bảo sao Venice nó cứ ôm.

- Mọi ngày em đều thơm mà.

Dù em có dùng gì đi nữa tôi cũng sẽ nhận ra mùi hương của em ngay. Tôi ôm em vào lòng nằm trên giường.

- Em mà đi ra ngoài với mùi thơm này chắc anh điên mất.

- Tạo sao? Em thơm thì ra ngoài mới được chứ.

- Như vậy người khác sẽ cướp em mất. Anh không chịu.

Pete nằm im trên ngực tôi ngoan ngoãn như một bé mèo. Lại còn nói giọng đáng yêu nữa.

- Anh hơi quá rồi đó Vegas! Anh tự mà chịu chuyện Venice đi. Tự nhiên đi hứa với thằng bé như vậy?

- Thì chúng ta kiếm cho nó một đứa là được.

- Vegas anh có ổn không? Cho dù muốn cũng không được.

- Anh giỡn thôi. Đừng lo mai nó quên ngay ấy mà.

Tôi biết không thể tôi chỉ đùa giỡn với Pete thôi. Em ấy đang dùng tay chơi đùa trên ngực tôi. Đêm qua Pete đã chiều tôi mấy trận liên tiếp. Tôi đã hứa hôm nay sẽ không làm gì rồi. Dù muốn lắm nhưng không được làm em ấy đau nữa. Chúng tôi chỉ nằm ôm nhau và nói bất cứ chuyện gì.

- Vegas ! Ngày mai anh làm gì?

- Anh đi xử lý vài việc rồi sẽ về với em ngay. Em muốn anh mua gì cho em.

- Không gì cả, anh về sớm là được.

- Ngoan. Em buồn ngủ chưa?

- Chưa nhưng em thấy bụng khó chịu quá. Chắc em bị đau bụng rồi.

Nãy giờ thấy em ấy cứ xoa xoa bụng, chắc tối ăn phải gì đó nên bị ngộ độc rồi.

- Đau nhiều không? Sao nãy giờ em không nói.

- Em cứ nghĩ đau bình thường xíu thôi. Nhưng bây giờ nó càng đau hơn.

Nhìn mặt Pete đau đớn khó chịu, chắc đau nhiều lắm.

- Bố ơi ! Con đau bụng!

Venice cũng ôm bụng khóc lóc đi qua. Chuyện gì vậy nè ai cũng đau sao tôi không đau.

- Nop! Gọi bác sĩ.

Tôi hớt hải cho gọi bác sĩ, có mình tôi là không đau. Venice và Pete đang nằm ôm bụng khóc lóc trên giường.

- Đau quá bố nhỏ ơi!

- Bố cũng đau lắm.

Chắc chắc hai người này giấu tôi ăn riêng gì rồi nên mới bị đau cùng lúc như này.

- Pete em ráng đợi chút bác sĩ tới liền. Thương quá em đã ăn gì với Venice vậy?

- Bố Vegas không đau sao?

- Em không biết, em chỉ ăn cơm tối khi nãy với thịt bò và rau.

- Venice con nằm đây bác sĩ đến ngay thôi.

Bác sĩ đến và khám kê thuốc cho họ xong xuôi thì không còn đau nữa. Tôi đã hỏi lại bác sĩ tại sao lại đau, bác sĩ nói Pete và Venice ăn thịt bò chưa chín bụng yếu nên bị đau thôi. Còn tôi chắc bụng khoẻ hơn nên không sao. May không có gì nghiêm trọng.

- Vegas! Em khát nước.

- Con cũng vậy.

- Đợi bố chút. Pete em đã hết đau chưa?

Tôi bưng hai ly nước ấm lại cho Pete và Venice. Hai con người này mà có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi mất.

- Sao bố không hỏi con? Con cũng đau mà.

- Vậy còn con hết chưa?

Nhóc con này còn biết ganh tị với Pete cơ. Tôi lo cho cả hai nhưng Pete của tôi là ưu tiên.

- Bố không thương con nữa phải không? Bố chỉ quan tâm bố nhỏ.

- Không phải vậy đâu Venice, bố Vegas thương cả hai mà.

Xem mặt giận dỗi của nó kìa, Pete lườm tôi rồi vỗ về nó. Tôi lại làm gì sai sao trời, mới lo lắng cho nó xong giờ quay ra nói tôi vậy đó.

- Bố nhỏ cũng đau như con mà, bố lấy nước cho cả hai còn gì.

- Con về ngủ đây. Hết đau rồi. Hai bố ngủ ngon.

Nó bị sao nữa mặt buồn hiu đi về phòng. Pete có vỗ về an ủi nó cũng không vui lên là mấy. Lững thững đi về phòng.

- Anh làm Venice buồn rồi đó.

- Anh có làm gì đâu chứ, nó ngày nào chả vậy.

- Con nít nó dễ nhạy cảm lắm, anh để ý chút.

- Anh biết rồi mai anh sẽ nói chuyện với nó.

Càng lớn Venice càng biết nhiều thứ hơn, có muốn giấu nó điều gì cũng khó.

- Thôi em ngủ đi Pete, nằm đây anh sẽ ôm em ngủ.

- Em thấy Venice không ổn mấy.

- Không sao đâu mà, em đừng nghĩ nhiều.

Tôi ôm Pete gọn trên giường vỗ lưng tới khi em ngủ. Dù trong lòng cũng hơi bận tâm về Venice chút, nhưng tôi vẫn chìm vào giấc ngủ sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro