Mọi tội lỗi là của Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Sau một buổi tối trấn động hôm qua của thằng con trời đánh tôi gây ra. Thì bây giờ tôi phải tốn thêm mớ tiền sửa lại phòng làm việc, Venice ơi mày ăn mập ú cái thân rồi làm khổ bố không à con ơi. Nó vẫn còn ngủ chổng mông chưa chịu dậy xem hậu quả của nó gây ra kìa.

- Venice! Dậy đi ăn sáng uống thuốc này.

Từ lúc có thằng nhóc này tôi đã làm nhiều việc, tưởng chừng như cả đời này tôi sẽ không làm. Chăm con, đưa con đi học đón về, nhiều khi còn phải làm trâu bò cho nó cưỡi, ru con ngủ, chưa kể tiền thuốc men bồi thường cho mấy đứa bạn nó thích thì đánh chơi vậy đó. Rồi nhìn coi có thằng con nào đi đốt nhà bố nó tới 2 lần đâu.

Lúc mới nhận nó từ bệnh viện về tôi đã phải mất 3 ngày chỉ ngồi nhìn nó rồi suy nghĩ cái cục nhỏ xíu đang khóc é lên này sẽ là con mình sao. Cảm giác làm bố nó cũng lạ lắm không biết từ đâu có thằng con mà sự thật nó chẳng phải con ruột nữa.

Từ lúc còn bé xíu đến bây giờ nó đã khiến tôi từ một Vegas hung hăng, không kiềm chế được cảm xúc. Biến thành Vegas biết tiết chế lại cơn giận dữ, không còn hành xử thiếu suy nghĩ như trước nữa.

- Đau quá...hic...

Nghe tôi gọi nó cọ quậy người giọng còn ngáy ngủ kêu đau. Này thì cho chừa tội quậy phá. Nó cũng mới 4 tuổi thôi đau thì chỉ biết khóc lóc.

- Bố biết rồi uống thuốc không đau nữa đâu.

- Hic...đau lắm ông già ơi...huhu

- Bố bế đi rửa mặt rồi ăn sáng. Con trai đau xíu không chết đâu.

Miệng than đau nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại không muốn dậy. Tôi bế nó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi bế nó ra ngoài. Miệng vẫn khóc thút thít không ngớt.

- Hức ...con muốn gặp bố nhỏ.

- Ai là bố nhỏ?

Tôi đặt nó ngồi ở ghế sofa trong phòng khi nãy tôi đã bưng tô cháo lên. Đang khuấy chuẩn bị đút nó ăn.

- Bố Pete!

- Sao con lại Pete là bố nhỏ vậy?

- Con thích! Ông già có ý khiến gì à.

Dạy nó bặm bẹ gọi bố từ bé lớn lên nó chỉ gọi một là Vegas hai là ông già. Thứ gì chịu nổi con với cái.

- Há miệng bố đút nè.

Cũng may là ngoan ngoãn chịu há miệng ăn. Nói về khoản ăn từ nhỏ đến giờ nó khen kén ăn mấy thứ gì nó cũng ăn được.

- A..nóng quá ông già không thổi à.

- Ờm..bố quên để thổi cho.

Trước giờ ít khi đút cho nó ăn lắm hơi vụng xíu thôi. Muỗng thứ hai tôi thổi rồi đút cho nó.

- Gọi bố nhỏ cho con đi.

- Pete phải làm việc không phải muốn là gặp được đâu.

Miệng nó vừa nuốt vừa nói nhìn vẻ mặt này là ăn ngon quên đau rồi.

- Khi nào bố nhỏ làm việc xong con đợi.

- Ăn hết uống thuốc đi bố sẽ gọi hỏi Pete.

Nếu Pete biết nó bị thương chắc sẽ chạy qua liền cũng là cơ hội tốt để tôi gần em. Nó ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà canh nó luôn sơ hở nó đốt nhà tiếp thì có mà ra đường ở. Nó đang chơi với mấy mô hình lắp ráp của nó.

- Venice lại đây vạch mông ra coi.

- Gì vậy ông già đánh con nữa hả?

Tôi kêu nó vạch mông ra chụp hình cho Pete xem em ấy sẽ tin.

- Không bố chụp hình thôi.

- Úi ông già biến thái ghê.

Nó không hiểu tôi muốn làm gì, không cần đợi nó hiểu tôi bế nó nằm lên bàn vạch mông ra rồi chụp gửi cho Pete.

- Đợi đi Pete sẽ qua liền.

- Thiệt không ông già đừng gạt con à.

Nghe tới Pete là mắt nó sáng bừng à. Khoái lắm tới tôi còn thích nói gì nó. Sau khi nói Venice bị thương Pete không trả lời tin nhắn nữa. Tôi biết em đang chạy qua thứ gia nên ra cổng đợi đón em.

- Vegas! Venice sao lại bị thương vậy?

Một chiếc xe nhìn sang trọng đúng chất của chính gia đi vào sân nhà tôi. Pete vừa bước xuống đã chạy lại phía tôi mặt hớt ha hớt hải hỏi Venice.

- Em bình tĩnh nó vẫn chưa chết đâu.

Nhìn bộ dạng lo lắng của em tôi phì cười.

- Còn trù con chết anh không là con người rồi Vegas. Venice đâu?

- Đang chơi trên phòng nó đang đợi em đó.

Pete lật đật chạy lên phòng tôi. Tôi lẻo đẻo đi phía sau nhìn em miệng vẫn bất giác cười. Tại em ấy đáng yêu quá ý mà.

_Pete_

Nhìn tấm hình Vegas gửi Venice bị băng khá to ở hông của mông. Không biết nghịch phá gì mà đến nỗi bị thương như thế. Tôi lo lắng lấy xe khun nủ để lại cho tôi chạy qua đó xem thử. Thằng bé chắc đau lắm, còn Vegas trông coi kiểu gì để con thành ra như vậy tội nghiệp.

- Venice! Con bị đau hả?

- Bố nhỏ! Dạ đau lắm bố Vegas đánh con.

- Vegas! Anh có là con người không vậy? Đánh con đến nỗi bị thương thế này. Vegas!!! Lên đây mau.

Đến nơi tôi vội vàng chạy lên phòng. Còn Vegas rất bình thản đi từ từ phía sau. Thấy Venice ngồi đó tôi chạy vào ôm con hỏi han. Những gì tôi nghe nó nói là thấy thương xót cho một đứa nhỏ bị bố đánh đến chảy máu. Vegas từ từ đi vào nghe tôi nói lớn ánh mắt Vegas ngạc nhiên.

- Anh không có đánh nó Pete! Em bình tĩnh.

- Venice nói anh đánh con. Đúng không Venice.

- Dạ đúng bố đánh con có chú Nop làm chứng.

- Anh còn gì chối cãi Vegas.

Anh ấy vẫn đưa tay lắc lắc chối cãi không có. Máu điên của tôi nổi lên, một đứa bé thôi mà anh ta có cần đánh đến vậy không.

- Venice! Bố đánh là do con phá chứ không có làm con bị thương. Em hỏi nó kĩ đi Pete xem tối qua nó làm gì.

Venice nghe Vegas nói thế thì úp mặt sau lưng tôi. Nó trốn chắc là Vegas nói đúng tim đen nó.

- Kìa em xem kìa nó trốn đó oan cho anh mà Pete.

- Venice nói bố nhỏ nghe đi có chuyện gì vậy?

- Bố nhỏ đừng đánh con như bố Vegas nha.

Xem mặt nó kìa Vegas đánh mà nó ám ảnh luôn.

- Được con nói đi.

- Con chỉ lỡ đốt phòng làm việc của bố thôi. Rồi con đu cửa sổ ra ngoài té. Rồi bố biết nên đánh con.

- Em nghe chưa ? Nó đốt nhà anh hai lần rồi đó Pete. Nó té nên bị thương anh chỉ phạt nhẹ ...nó thôi ...mà.

- Ông già đánh con hai roi nhé đau lắm.

Bố con nhà này thật biến cách chơi đùa. Đốt nhà mà nói như kiểu giết một con kiến. Tôi hiểu mọi chuyện rồi cả hai bố con không ai vừa cả.

- Rồi con còn đau lắm không uống thuốc chưa?

- Có bố nhỏ là hết đau rồi ạ.

- Ranh con uổng công bố đút mày ăn xong mày phản bố. Đợi đấy.

- Ông già tính làm gì con hôm qua là phòng làm việc thôi. Cẩn thận con đốt luôn công ty bố đó.

- Thôi thôi cho xin. Ông tướng con này cũng ghê gớm nhỉ.

Vegas có báo hiệu tôi rồi mà tôi không tin nhóc con này đáng gờm thiệt. Nhưng đám yêu hơn Vegas là được.

- Bố nhỏ con xin lỗi đừng nạt con.

- Cả anh nữa Pete!

Má ơi cha nào con lấy nhõng nhẽo cũng phải cả đôi mới chịu.

- Vegas anh già đầu rồi đôi co với con làm gì?

- Lêu lêu ông già.

Tôi trách móc Vegas chút vì không trông coi Venice cẩn thận để nó bị thương.. Venice thấy bố bị mắng mặt hả hê lắm nó lêu lêu rồi núp sau người tôi.

- Anh đâu có làm gì sai đâu nó phá quá ai mà có ngờ nó đốt nhà.

- Anh nhẹ nhàng với con thì nó đâu có vậy. Còn Venice nữa con biết như vậy nguy hiểm không lần sau đừng phá như vậy nữa nha.

- Dạ bố nhỏ nói con sẽ nghe.

- Um ngoan đi xuống dưới chơi nào.

- Anh nữa Pete xoa đầu anh nữa. Anh cũng nghe lời em mà.

- Anh thì cút.

- Lêu lêu ông già...

Tôi giống như thẩm phán phân xử người có tội hay không tội. Với tôi Venice còn nhỏ không có tội Vegas có tội đầy đầu. Mặc kệ để anh ấy nhõng nhẽo chúng tôi xuống dưới sân chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro