Ngày đi chơi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Trong lúc đợi hai nhóc kia chơi xong tôi và Pete ngồi nghỉ ở ghế dưới tán cây. Lâu rồi không cảm thấy vui vẻ thư giãn như hôm nay, từ khi nào cuộc sống của tôi lại có màu hồng thế này. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này là đang được ở cạnh những người mà tôi yêu thương nhất. Vegas ngày trước trong mắt chỉ có công việc và những thù hận, những nỗi buồn không day dứt. Giờ đây mọi thứ đã được chữa lành nhờ vào người đang ngồi cạnh tôi đây.

- Pete em có mệt không? Hay chúng ta vào quán nước ngồi cho mát nha.

- Em không sao. Lát con xuống sẽ không thấy chúng ta ngồi đợi chút nữa đi.

- Tùy em vậy.

Thật may mắn vì Pete đã cho phép tôi ở cạnh em ấy. Người tốt bụng lại ấm áp như Pete trên đời này tôi chỉ gặp 1 lần thôi.

- Huhu bố ...thằng trên kia nó đấm con...huhu...

- Thằng nào? Dẫn bố lên.

- Không đâu...huhu nó bảo bố nó có nhiều súng ..huhu...

- Vậy...đi về bố xem.

Một thằng nhóc mập ú mặt máu me đi xuống từ phía nhà hơi. Chạy lại mách với bố nó, tôi và Pete ngồi chăm chú nhìn xem có chuyện gì.

- Ai lại dạy con đi đánh người khác chứ. Anh xem kìa Vegas.

- Ờ anh nghe rồi. Chắc tụi nhỏ chơi va chạm nhau thôi.

- Chảy máu nhiều thế kia. Chắc đánh dữ lắm. Thấy thương quá.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác quen quen. Cũng là từ phía nhà hơi chỗ Venice và Wynn đang chơi. Một lúc sau thì hai anh em nó dắt tay nhau đi xuống.

- Chơi vui không con?

- Dạ vui ạ.

Pete bế Wynn lên thơm má con cái. Rồi xoa đầu Venice.

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn nha.

- Venice sao mặt con căng thẳng vậy?

- Dạ không có gì đâu bố. Chắc con chơi mệt thôi.

Tôi chú ý đến biểu cảm của Venice từ lúc xuống đến giờ. Có gì đó rất lạ.

- Vegas ra xe lấy đồ ăn đi. Em và con sẽ đợi anh ở khu cắm trại.

- Được em với Wynn cứ đi trước đi. Venice đi với bố.

- Con ạ...Dạ.

Đồ nhiều thế ai mà mang hết được. Kéo Venice đi mang phụ chứ, ở nhà này cái gì cũng đến tay Vegas này. Tôi và Venice đi ra bãi xe lấy đồ để chuẩn bị cắm trại.

- Venice khi nãy có ai đánh nhau trên chỗ con chơi sao?

- ...Sao bố biết thế.

- Có một bạn mặt máu me đi xuống bố thấy.

- À...con chỉ thấy ồn ào chứ không nhìn rõ chắc là thế đó bố.

- Thật vậy chứ. Không phải con sao?

Lúc nãy nghe nhóc đó nói bố nó có nhiều súng tôi đã nghi rồi. Súng không phải đồ chơi mà ai cũng có. Phải có giấy phép mới được sử dụng súng thật. Nhóc Venice này còn ai hiểu nó bằng tôi nữa, không phải nó thì còn ai vào đây.

- ... không... không phải con... không...

- Được rồi bố sẽ hỏi lại em Wynn.

- Bố...

- Là con đúng chứ ?

Càng lớn tính tình nó tuy lầm lì nhưng sẽ rất dễ nóng tính. Ai không vừa mắt nó sẽ đấm ngay.

- Dạ...là con. Bố lớn đừng nói với bố nhỏ nha. Muốn con làm gì cũng được nha bố.

- Lý do? Bố muốn biết lý do con đánh bạn.

Venice sợ bố nhỏ còn hơn sợ tôi, nó sợ bố nhỏ không quan tâm nó. Cũng hơi giống tôi chút về mặt này, nhưng chắc chắn nó sẽ không đánh ai nếu người đó không gây sự trước.

- Nó xô ngã em Wynn. Nên con mới đánh nó...

- Thật vậy không?

- Dạ thật con và em đang chơi thì nó tới xô em ngã chỉ vậy thôi.

- Rồi em có sao không?

- Em Wynn không sao.

- Mà con đánh nó đến chảy cả máu.

- Con đâu biết con mạnh vậy...đâu.

Thật không thể trách nó được, giờ nó lớn hơn một chút rồi có đánh thì nó cũng không biết sợ. Không còn là Venice hay nhõng nhẽo như lúc nhỏ nữa. Phạt thì vẫn phải phạt, đánh người là không đúng.

- Tạm thời bố sẽ không nói gì về chuyện này. Về nhà bố tính sau.

- Bố đừng nói với bố nhỏ nha.

- Mau xách túi đó đi thôi. Bố nhỏ đợi.

- Dạ.

Cũng đến khu cắm trại rồi. Pete lấy thịt đã ướp sẵn gia vị ở nhà rồi. Tôi chuẩn bị bếp than để nướng. Venice lâu lâu lại cứ nhìn lén tôi xem tôi có nói gì với Pete không.

- Bố lớn con muốn uống sữa dâu ạ.

- Đợi bố chút nha.

- Dạ.

- Đây của con, ra chỗ anh chơi bố nướng thịt cho con nha. Ngoan.

Nói về độ dính người chắc công chúa nhà tôi là số một. Con bé chỉ thích nũng nịu với tôi bất kì hoàn cảnh nào còn hơn cả với Pete.

- Vegas! Em cảm thấy bây giờ Wynn là số một của anh rồi.

- Ý em là gì ?

- Em chỉ nói thế thôi.

- Em cũng đang ghen với con sao?

- ... không có đâu nhé.

Rõ ràng là có mà sao mà Pete của tôi đáng yêu hết mức thế này. Cuối cùng cũng được ăn bữa trưa rồi.

- Nào ăn thôi. Venice lại đây ngồi với bố nhỏ để em ngồi bên kia.

- Dạ. Thơm quá bố nhỏ là nhất.

- Bố lớn mới là nhất ạ.

- Bố nhỏ là nhất Wynn.

- Không bố Vegas của em mới nhất ạ.

- Bố nhỏ...

- Bố lớn...ạ.

Hai quỷ con này tranh giành gì chứ bố nhỏ bố lớn cũng như nhau thôi. Lớn nhỏ gì Pete em ấy cũng là nóc nhà.

- Thôi...Vegas anh nói xem ai là nhất.

- Là bố lớn đúng không ạ. Bố nói đi ạ.

Gì đây lại đưa tôi vào thế khó xử, một bên là vợ yêu một bên là con gái yêu tôi phải trả lời sao. Đến cả Pete còn hùa theo nữa.

- Ờ...ăn thôi thịt nguội rồi.

- Con cũng đói rồi ăn thôi.

Tôi ấp úng nháy mắt ra hiệu với Venice để giải cứu may sao thằng bé nó hiểu.

- Ngon quá ạ. Yêu hai bố nhất.

Bữa ăn đầy tiếng cười, hôm nay thật vui vẻ. Mong là mãi về sau cả nhà chúng tôi sẽ còn những dịp đi chơi vui như vầy nữa. Có cả Macau nữa thì hạnh phúc biết bao. Mẹ tôi sẽ cảm thấy an lòng hơn khi nhìn thấy tôi và Macau có một gia đình luôn yêu thương nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro