Người bố của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Đi làm xong tôi còn phải ghé qua trường đón nhóc con kia về nữa. Phải về đúng 5h chiều, không Pete sẽ hét loạn cả nhà lên mất. Trễ 1 phút em ấy cũng hỏi cung cho ra lý do tại sao.

- Bố Vegas!

- Lên xe lẹ đi bố nhỏ đang đợi ở nhà.

- Cô giáo nói cần gặp bố chút.

- Con lại đánh bạn à?

- Không có! Cô đang đợi bố kìa.

Nhìn thấy xe tôi Venice đeo cặp lon ton chạy ra. Nó chỉ tay về phía cô giáo đang đứng đó đợi gặp tôi. Về trễ thì sẽ bị Pete mắng, nhưng để xem ở trường nhóc này lại gây chuyện gì. Tôi bước xuống xe đi về phía cô giáo nó cũng bước theo sau.

- Chào cô! Cô cần gặp tôi có chuyện gì.

- Là bài tập đó bố.

Cô chưa kịp trả lời miệng nó đã nhanh chóng đớp lời cô luôn rồi. Thì ra là bài tập hôm qua sao.

- Đúng rồi. Anh Vegas tôi biết bé Venice là con một bài tập có thể hơi khó đối với bé. Nhưng về việc anh dạy bé không cần làm bài tập về nhà là sai. Chúng ta có nhiều cách để nói cho bé hiểu mà đúng không anh?

- Venice con đã nói gì với cô?

- Con nói như bố dạy. Học trên lớp đủ rồi bài tập về nhà không cần làm.

Venice dù nó có hơi nghịch ngợm nhưng nó là đứa trẻ thông minh. Còn nhỏ đi học tới trường chơi với bạn bè là đủ rồi, bài vở gì còn chưa đi học lớp 1 mà bài tập gì.

- Cô giáo cũng nghe nó nói rồi đó. Tôi không muốn con tôi về nhà còn phải suy nghĩ bài vở, ở nhà với gia đình là được rồi. Còn trên lớp bài vở là chuyện của các cô. Sao lại có chuyện giao bài tập về nhà được.

- Nhưng đi học thì phải có bài tập...

- Đã ở nhà thì không có bài vở gì hết. Vợ tôi còn đang đợi ở nhà, chào cô. Về thôi Venice!

- Dạ. Con chào cô!

Nhẫn nhịn lắm tôi mới đứng đó nói chuyện với cô giáo. Cô giáo gì tới lý lẽ còn không biết. Mới có 4 tuổi đi học lớp mẫu giáo mà bài vở gì không biết. Đứa trẻ nào 4 tuổi thích bài tập tôi mới lạ đấy. Trên lớp bài tập chưa đủ hay gì còn mang về nhà, đúng là giáo dục kiểu này chỉ gây áp lực cho bọn nhỏ thôi. Tôi kéo tay Venice về Pete còn đang đợi.

- Bố Vegas! Con có nên nói cho bố nhỏ nghe không?

- Nói gì?

- Chuyện bố vừa nói với cô giáo ý.

- Không! Không được nói, con mà nói bố nhỏ bắt con làm bài tập đó.

Mặc dù tôi cảm thấy tôi đúng, nhưng Pete em ấy chắc chắc sẽ thấy cô giáo đúng. Lúc đó Venice và cả tôi nữa sẽ bị phạt cho xem. Tôi đang lái xe nhanh nhất có thể để về nhà.

- Con ghét đi học. Không có gì vui.

- Vậy qua chính gia ở với bác Tankhun chịu không?

- Vậy thôi con đi học.

Tôi biết nó không thích đi học, nhưng để nó ở nhà còn mệt hơn. Cho nó tới trường là một cách khá an toàn rồi.

- Con muốn ăn kem. Bố mua kem cho con đi.

- Bố nhỏ đang đợi rồi, về muộn bố nhỏ sẽ la con không nhớ sao?

- Đằng nào chả muộn rồi, mua kem cho con đi. Không con méc bố khi nãy cười với cô giáo.

Chết tiệt nhóc con này đúng là quả bom nổ chậm. Tôi cười hồi nào, nhưng nếu nó thốt ra từ miệng quỷ nhỏ này Pete sẽ tin cho mà xem.

- Bố cười hồi nào không có.

- Có con nhìn thấy bố đừng hòng chối.

- Không có!

- Có! Bố có mua kem không?

Nó đang uy hiếp tôi phải không, ranh con này báo quá rồi nha. Nuôi ăn cho mập ú cái thây rồi làm khổ bố nó không à. Mua đại cho nó im miệng chứ không là chuyện bé qua miệng nó thành vĩ đại luôn cho xem. Tôi tấp xe vào một tiệm bán kem gần đó nhất. Bế nó vào mua.

- Đây ông con ăn cái nào?

- Mua sớm thì có phải tốt cho bố không?

Mặt nó đắc ý lắm, nhưng tôi đang bận suy nghĩ khi về nhà Pete hỏi sẽ lấy lý do gì cho em ấy tin đây.

- Lẹ đi không cho con ở đây luôn đó.

- Chú ơi! Con mua 3 phần này ạ.

Nó chỉ tay về phía kem rồi nói với nhanh viên. Tôi móc thẻ ra thanh toán.

- Con ăn gì 3 phần?

- Mua cho bố nhỏ với chú Nop!

- Còn của bố?

- Bố cũng ăn à?

Tôi thở dài bất lực, không biết tôi phải bố nó không. Nop là vệ sĩ tôi tin tưởng nhất, trước khi có Pete tôi bận công việc gì thì Nop sẽ thay tôi trông coi hay đứa đón Venice đi học đi chơi. Nó cũng thân với Nop như Macau vậy. Chỉ có mình Nop là vệ sĩ mà nó thích nhất, không có ai ở nhà thì nó sẽ chơi với Nop.

- Xong chưa về thôi không đòi gì nữa đấy. Bố nghèo rồi.

- Bố hết tiền rồi à? Sao không nói sớm con mua nốt mấy phần nữa ở nhà còn nhiều người.

Tôi quăng nó vào xe thắt dây an toàn lại. Mặt nó trông thoả mãn chưa kìa, miệng vừa mút kem vừa cười thấy ghét kinh khủng. Cuối cùng cũng về đến nhà.

- Vegas! Sao gọi không bắt máy?

Pete đã đứng trước nhà đợi, tôi vừa xuống xe Pete đã xông ra hỏi. Venice tay vừa cầm kem miệng vẫn còn ăn bước xuống.

- Ờ...điện thoại anh hết pin rồi.

- Tôi nói anh đón Venice mấy giờ về?

- 5h nhưng ...nhưng Venice nó đòi mua kem.

Tôi đang đổ mọi tội lỗi lên Venice, nó vẫn đứng đó ăn kem không biết nó đã gây ra tội gì.

- Nhưng đã quá 30' rồi mua kem cũng không lâu như thế.

- Bố bận nói chuyện với cô giáo ạ bố nhỏ đừng la bố Vegas nha. Con có mua kem cho bố đây ạ.

- Đúng rồi! Khi nãy cô giáo cần nói chuyện với anh.

Thôi thì nói thật cho Pete biết không em ấy hỏi tới ngày mai luôn cho xem.

- Thật vậy không Venice! Cô nói chuyện gì với bố con.

- Dạ ...cô nói...

Venice nó nhìn tôi chần chừ không dám nói thật với Pete. Tôi lắc đầu ra hiệu cho nó đừng nói. Pete dùng ánh mắt đe dạo tôi.

- Cô nói gì Venice nói bố nhỏ nghe nào.

- Bố Vegas không cho con nói.

- Vegas! Anh còn dạy con giấu chuyện nữa sao?

- Anh không có!

Pete lườm tôi, tôi sợ cúi mắt xuống giọng nhỏ nhẹ trả lời. Venice nó đứng nó cười.

- Venice nói đi con không được giấu bố nhỏ đâu.

- Dạ cô giáo nói phải làm bài tập về nhà, nhưng bố Vegas nói bài tập về nhà vớ vẩn không làm.

- Này bố không có nói vậy nha...

- Vegas anh dạy con quá lắm rồi ...tự đi vào úp mặt vô tường đi.

Venice nói xong còn cười nữa, muốn bố nó bị phạt mới vừa lòng nó. Pete thì tin Venice lắm em ấy không chịu nghe tôi nói.

- Đúng là cô giáo nói vậy nhưng anh không nói như thế.

- À bố nhỏ, bố Vegas khi nãy còn cười với cô giáo.

- Vegas! Anh được lắm tối nay khỏi ăn cơm nha.

Nhóc con kia nói xong Pete nắm tay đi vào nhà còn quay lại cười tôi. Bỏ mặc tôi giải thích thế nào Pete cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro