Vegas bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vegas_

Tôi không nhớ gì cả chỉ biết tối qua tôi và Pete đã có trận ân ái rất vui vẻ. Trước đó có gặp Tawan và bị nó chơi bỏ thuốc còn chuyện sau đó không nhớ gì hết. Hôm qua Venice còn có ở đó mày điên rồi Vegas ơi, còn để Venice nhìn thấy bộ dạng đó. Sau này nó mà có bắt trước thì tự nên trách bản thân tôi. Pete đã chứng kiến tất cả tôi không có gì chối cãi, nhưng chắc chắn một điều là tôi bị gài. Tôi không có suy nghĩ sẽ làm gì có lỗi với Pete.

Pete đang làm đồ ăn sáng em ấy đang rất giận tôi không dám lại gần. Giải thích thì em ấy không nghe, còn Venice cũng ngồi im chơi đồ chơi của nó đợi đồ ăn.

- Venice lại bố hỏi chút lát mua đồ ăn cho.

- Dạ. Bố hỏi đi.

Nay nó ngoan lạ thường vậy biết vâng dạ nữa mới ghê. Nó tay cầm đồ chơi đi lại trèo lên ghế ngồi cạnh tôi.

- Hôm qua con thấy gì kể bố nghe đi.

- Bố nhỏ đánh giữ lắm còn hơn cả bố nữa đó. Sợ lắm bố đánh người kia chảy máu nhiều lắm. Còn đấm cả bố nữa đó, bố xem răng có gãy cái nào không?

Bảo sao sáng dậy người cứ ê ẩm răng buốt buốt nhưng may không gãy cái nào. Nó thì thầm vào tai tôi không nói to cho Pete nghe được.

- Còn gì nữa không?

- Bố nhỏ nói "Tao là Pete là vợ của Vegas đây" bố có vợ rồi đó.

- Quỷ nhỏ đừng nói linh tinh Pete nghe được.

- Bố nhỏ nói vậy mà bố chính tai con nghe.

Nó khẳng định với tôi như vậy luôn. Tôi cười thầm trong bụng nhưng bất an vô cùng. Khi nào Pete mới nói chuyện lại với tôi đây.

- Venice vào nói bố nhỏ đừng giận bố nữa được không bố biết lỗi rồi.

- Umm... được để con nói thử.

- Yêu con. Nói khéo vào nhé.

Nay nó đáng yêu vậy ta bất thường quá không biết nó đang âm mưu gì. Tôi bế nó đặt xuống đất vỗ mông vài cái cho nó đi lại chỗ Pete. Em ấy đang rửa rau.

- Bố nhỏ! Con hỏi cái này được không?

- Được con hỏi đi.

- Bố nhỏ yêu con không?

- Yêu con nhất.

- Bố nhỏ yêu bố Vegas không?

Giỏi lắm con trai đúng là con Vegas rất biết nghĩ cho bố. Để xem Pete trả lời sao ?

- KHÔNG!

- Sao vậy ạ? Bố nhỏ phải yêu cả bố lẫn con chứ ạ.

- Bố con không ngoan nên không được yêu.

Em ấy vẫn rửa rau còn Venice thì đứng đó ngước mặt lên hỏi Pete. Tôi ngồi ngoài hóng không dám hó hé câu nào.

- Con đôi lúc cũng không ngoan nhưng bố Vegas vẫn yêu con mà. Bố nhỏ đừng giận bố con nữa được không?

- Con đừng nói giúp bố nữa đi ra ngoài đi. Không bố nhỏ giận cả con giờ.

Venice ơi đời bố con mình tiêu rồi. Pete em ấy cố chấp quá. Venice mặt xị xuống nhìn tôi nhún vai.

- Bố nhỏ bố Vegas bảo biết lỗi rồi bố Vegas sẽ sửa đổi không tái phạm nữa.

- Venice!

- Dạ ....

- Đi ra ngoài ngay. Trước khi bố nhỏ còn nhẹ nhàng.

- Dạ ...

Nó nít thin đi ra trề môi lắc đầu với tôi. Thất bại quá con trai ơi. Bố con mình tàn thật rồi chắc sẽ không có mẹ cho con đâu Venice ơi. Tôi nghĩ Venice không sợ tôi bằng sợ Pete đâu nhìn em ấy tức giận tôi còn rén nói gì thằng nhỏ.

- Bố nhỏ chửi con hic ....tại bố ý...hic...

- Bố cũng muốn khóc đây Venice ơi...huhu...

Nó đi ra rúc vào lòng tôi gục mặt khóc huhu. Tôi cũng muốn khóc như nó Pete của tôi giận kiểu này phải làm sao đây. Nó nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm tội nghiệp cho tôi.

- Venice lại ăn đi con bánh mì với trứng nè.

- Dạ. Cảm ơn bố nhỏ.

Pete bưng ra hai phần đồ ăn sáng đặt trên bàn rồi gọi Venice chắc phần còn lại của tôi. Tôi cũng đi lại ngồi vào chỗ bàn ăn.

- Sao chỉ có hai phần ạ. Của bố nhỏ đâu?

- Của bố đây con 1 phần bố nhỏ 1 phần.

- Vậy của bố Vegas ạ.

- Bố con không có hết rồi kêu bố nhịn đi. Không thì đi ra kiếm người khác làm cho.

Tôi hụt hẫng khi nghe Pete nói vậy, đau lòng đó sao Pete lại phũ phàng với tôi vậy được. Tôi buồn hiu quay sang nhìn phần ăn của Venice.

- Pete anh xin lỗi mà. Em đừng như vậy anh không biết phải làm sao em mới chịu hết giận.

- Buông ra đi tôi không có gì để nói với anh cả.

Tôi cầm tay Pete lắc lắc như đứa trẻ đòi mẹ mua đồ chơi. Pete không những không tha thứ mà còn phũ phàng hơn.

- Bố nhỏ muốn bố Vegas chịu phạt gì mới hết giận ạ.

- Đúng đó Pete em muốn anh làm gì anh cũng làm. Pete nói chuyện với anh đi mà.

- Venice giờ con ở phe nào? Bố Vegas hay bố nhỏ.

- Dạ....bố ...

- Venice muốn có mẹ không? Ở phe bố.

Tôi nói nhỏ vào tai thằng bé chỉ có nó mới cứu được tôi bây giờ thôi. Nó gật đầu khi nghe tôi nói rồi ấp úng trả lời.

- Dạ bố Vegas. Nhưng con vẫn yêu bố nhỏ ạ. Bố Vegas tội nghiệp lắm đừng giận bố con nữa mà.

- Giận cả hai rồi đừng nói chuyện với bố nhỏ nữa.

- Dạ...hic...tại ông già đó...

Nó cũng rén như tôi ngoan ngoãn ngồi ăn không nói gì nữa. Ăn xong tự động mang bát đĩa xuống bồn rửa rồi ra sofa phòng khách ngồi. Pete không thèm nhòm ngó đến tôi luôn.

- Pete em phạt anh cũng được mà đừng lơ anh vậy.

- Cút ra chỗ khác tôi phải về rồi. Khun nủ sắp đi chơi về rồi.

-Năn nỉ em mà Pete nghe anh nói đi anh kể cho em nghe mọi chuyện. Anh bị ép mà...

Pete dọn dẹp bếp xong rồi định đi về. Tôi nói mãi nhưng em ấy vẫn không chịu hiểu. Thằng khốn Tawan đó đợi tôi dỗ vợ xong rồi tới phiên xử nó. Đáng lẽ nên nói với Pete từ đầu thì đâu có chuyện gì, Vegas ơi mày đúng là ngu mà.

- Anh đừng hòng lừa tôi Vegas anh mà ai dám ép buộc.

- Bố nhỏ đừng về...ở lại với con đi...

- Con ở với bố con đi. Venice cũng đâu cần bố nhỏ làm gì nữa.

Nó chạy lại ôm chân Pete nhưng lại bị Pete bắt buông ra. Đến cả Venice còn bị bơ thì tôi không còn cơ hội nào nữa.

- Buông ra đi bố nhỏ phải về rồi.

- Con không chịu đâu...huhu... huhu

Pete cố đẩy thằng nhỏ ra em ấy không cần chúng tôi nữa rồi. Venice sẽ không có mẹ nữa phải làm sao đây. Thằng bé khóc oà lên buông Pete ra em ấy cũng không thèm quay lại nhìn thằng bé khóc to cỡ nào.

- Bố Vegas giữ bố nhỏ cho con đi ... không ai thương con huhu...

- Pete em lỡ làm vậy à... huhu...

Dưới ánh mắt của tất cả vệ sĩ, giúp việc, bảo mẫu hai bố con tôi ngồi ôm nhau khóc. Ít ra như vậy Pete sẽ thương hại mà ở lại. Giờ này thì không còn liêm sỉ gì nữa, Vegas chính trực người đứng đầu thứ gia đang phải dỗ một người vệ sĩ nhỏ bé. Trong ánh mắt của tất cả người làm trong nhà tôi, họ nhìn Pete với ánh mắt phẫn nộ. Họ không biết tôi và Pete có mối quan hệ gì, nên hành động của Pete đối với tôi và Venice là đang đụng chạm đến tôi. Họ biết tôi và Pete có qua lại nhưng không ai dám hỏi gì.

- Khun Vegas có cần tôi giữ cậu ta lại không?

Nop thấy vậy liền đến hỏi tôi. Nhưng sao tôi làm vậy được như thế là ép buộc em. Em còn giận hơn nữa. Giờ chỉ có cách năn nỉ chịu phạt mặt dày thì may ra còn cơ hội.

- Không cần!

- Bố nhỏ đừng về mà...huhu...

Venice vẫn khóc lóc dãy dụa Pete đứng lại nghe nhưng em ấy không quay lại. Tôi biết Pete rất thương Venice còn thương tôi nữa không lỡ làm vậy đâu.

- Từ giờ Pete sẽ là bố nhỏ của Venice. Em ấy có quyền ở thứ gia này. Lệnh của Pete là lệnh của Vegas này. Mọi người nghe rõ chưa.

- Dạ rõ khun Vegas.

Tôi quỳ gối xuống rồi chần chừ một lúc mới nói với tất cả người làm trong nhà này. Tôi muốn Pete không phải dè chừng khi ở đây. Mọi người thấy bất ngờ nhưng vẫn đồng thanh đáp không có ý kiến gì. Pete bất ngờ quay người lại nhìn thấy tôi đang quỳ thì có chút bối rồi. Venice thấy vậy cũng trèo xuống quỳ theo.

- Vegas anh làm gì vậy? Mau đứng lên cả con Venice!

- Bố nhỏ đừng về...con với bố sẽ chịu phạt mà.

- Anh sẽ nghe em hết Pete làm ơn cho anh giải thích đi mà. Em muốn sao cũng được bố con anh nghe cả.

Pete bất lực đứng đó nhìn, bố con tôi vẫn khoanh tay quỳ gối trước mặt cả thứ gia này, trừ Macau thằng bé không hay ở nhà.

- Được là Vegas anh muốn vậy chứ gì?

- Em kêu anh làm gì cũng được Pete.

- Dạ ...con cũng vậy.

- Quỳ gối ở đây có vẻ còn tốt lắm. Ra ngoài sân đi. Khi nào tôi thích thì sẽ nghe anh nói.

- Cậu Pete! ... Khun Vegas có cần...

Nop nghe Pete nói thế liền muốn cản lại. Nhưng tôi ra hiệu tay kêu Nop để yên, em ấy có quyền tôi sẽ làm theo.

- Nghe em hết anh sẽ ra đó quỳ đến khi em hết giận. Pete em ngồi đây đi cứ làm gì em thích anh sẽ quỳ gối như em bảo.

Tôi đứng lên đi ra ngoài dưới sự chứng kiến hãi hùng của mọi người. Không ngờ khun Vegas của mấy người cũng có ngày này à. Tập làm quen đi. Venice mặc dù không muốn nhưng nó vẫn đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Hôm nay nó thương tôi vậy bị Pete làm cho sợ rồi.

- Venice con ở đây không cần quỳ đâu. Bố con làm sai phải phạt.

- Dạ ...bố Vegas ráng đi chút con mang nước cho.

Tôi gật đầu đi ra ngoài sân quỳ gối trước nhà, ngoài trời rất nắng sân còn có sỏi đá hơi đau chút. Nhưng Pete hết giận là được, không thì hai bố con tôi sẽ cô độc tới già mất.

Pete ngồi trên ghế bấm điện thoại không thèm ngó nhìn ngoài đây tôi ra sao luôn. Venice thì hết ngồi rồi nằm rồi lăn chơi đồ chơi của nó. Vệ sĩ thấy tôi đổ mồ hôi mặt nhăn nhó có mang dù ra nhưng bị Pete nhìn thấy lườm. Tôi bảo vệ sĩ mang vào đi không cần.

- Bố nhỏ ơi, con mang nước cho bố Vegas được không? Ngoài đó nắng lắm.

- Không được. Con có muốn ra ngoài không?

- Dạ không.

Venice nhìn tôi thương hại nó bỉu môi có vẻ như vậy Pete vẫn chưa hài lòng. 30' rồi 1 tiếng trôi qua. Tôi vẫn quỳ gối ngoài đó tất cả mọi người đều lo lắng có Pete là em ấy ngủ luôn rồi.

- Bố uống nhanh đi bố nhỏ sắp dậy rồi.

- Đáng ra bố nên ngoan ngoãn ở nhà để không phải như vầy.

Venice lén mang nước ra cho tôi. Đầu gối tôi như sắp chảy máu rồi tê mà không còn cảm giác nữa. Cổ họng cũng khô rát. Nhưng chưa có lệnh em ấy tôi không dám đứng lên vẫn quỳ tiếp.

- Con bảo bố nhỏ bố đau quá rồi bố nhỏ hết giận chưa?

- Con nghĩ là chưa đâu. Bố cố lên chút nữa đi. Thương bố quá.

Nó vỗ vai tôi an ủi rồi hôn tôi cái xong quay đít bỏ đi. Không biết tôi còn phải quỳ ở đây bao lâu nữa chân sắp tê cứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro