Venice có em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Cuối cùng Pete cũng chuẩn bị xong chúng tôi ra xe và đi tới chùa. Venice thằng bé không có gì đó hào hứng lắm chắc không được đi học gặp bạn gái nó nên buồn.

- Venice sao thế con mệt ha?

- Dạ không? Nhưng sao hôm nay lại đi chùa thế ạ ở đó có gì chơi không bố nhỏ?

- Ờ chỗ đó không chơi được đâu lát tới đấy con không được nghịch phá đâu phải ngoan.

Pete vừa ôm nó vừa dặn dò kĩ lưỡng không tới đó nó mà nổi hứng đốt chùa thì tôi chịu. Cho nó ở đó tu luôn. Venice với Pete ngồi ở sau ghế, nó giành Pete của tôi. Nop cũng đi cùng chúng tôi, Nop lái xe còn tôi ngồi ghế phụ.

- Bố lớn cũng phải ngoan nhé không được la con.

- Để xem thái độ của con.

- Hứ.

Nó cứ ôm lấy Pete nằm gọn trong lòng Pete. Người thì mập ú mà cứ thích đòi bế mới chịu. Lái xe một lúc cũng đến nơi, chúng tôi nghiêm túc đi vào trong.

- Bố nhỏ sao ông ấy không có tóc?

- Là thầy tu đó con, con phải cúi đầu chào thầy mới ngoan.

- Dạ Venice chào ông!

- Vegas anh không hay đưa thằng bé ra ngoài để nó học hỏi sao?

- Học trên trường được rồi mà.

Nop xách đồ đi phía sau, nhóc con kia bắt đầu háo hức nó nhìn ngó xung quanh. Sư thầy đi ra tiếp đón chúng tôi. Pete chưa gì đã trách mắng tôi rồi.

- Chào khun Vegas! Lâu rồi không thấy cậu ghé đây.

- Chào thầy, hôm nay tôi đưa gia đình tôi đến dâng lễ và cầu bình an.

Lúc trước tôi với Macau hay đến đây nên người ở đây đều biết tôi.

- Bên trong đang dâng lễ mời mọi người vào trong.

- Nop đưa những thứ đó vào trong cho các thầy đi.

- Khap khun Pete.

Pete đã chuẩn bị đồ ăn, trái cây, gạo ...nhiều thứ khác nữa để cho các thầy trong chùa. Pete của tôi đúng là chu đáo quá mà. Venice nằm tay Pete vừa đi vừa nhìn ngó lung tung, lần đầu nó được đến đây nên hơi bỡ ngỡ.

Vào trong làm lễ và cầu nguyện xong chúng tôi đi dạo một lúc.

- Venice lần đầu đến đây con thấy sao?

- Ở đây không có bạn chơi hơi buồn ấy ạ. Đi học vui hơn.

- Lớn lên con sẽ biết thôi giờ còn nhỏ quá con chưa hiểu hết được.

Được đi chùa như em ấy muốn rồi nên Pete trông rất vui vẻ. Trong lòng tôi cũng cảm thấy vui theo.

- Oà...oa....oa...

- Là tiếng em bé đó bố.

Chúng tôi đi dạo rồi ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá dưới gốc cây trong chùa. Thì nghe thấy tiếng em bé khóc lớn ở phía cổng chùa. Chúng tôi vội chạy ra xem, thì thấy em bé đang khóc oà lên nằm trong chiếc nôi nhỏ cuốn gọn trong chiếc mềm màu hồng. Bên cạnh còn có những đồ dùng của em bé. Không nhìn thấy bất kì ai ở gần đó cả.

- Vegas! Là một đứa trẻ bị bỏ rơi sao?

- Theo anh thấy thì đúng vậy đó.

- Bố nhỏ em bé khóc quá kìa.

Pete nhìn thấy thì liền chạy tới ôm đứa bé lên, đưa qua đưa lại dỗ nín. Nhưng nó vẫn khóc càng lớn hơn. Venice hiếu kì cứ nhón chân lên xem đứa bé.

- Ôi...con ơi nín khóc đi nha. Ai lại bỏ con thế này ...thôi thương thương...

- Pete em mang nó vào chùa đi, chắc bố mẹ nó muốn nó tu ở đây đấy.

- Anh có khùng không Vegas! Là bị bỏ rơi đó. Phải tìm bố mẹ nó chứ.

Nhìn đứa bé khóc như thế tôi lại nhớ tới Venice lúc nhỏ. Khi tôi mới thấy nó suy nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ nó vào trại mồ côi, tôi không muốn thấy nó. Dòng máu chảy trong người nó là của bố tôi và con mụ đàn bà kia. Ai cũng biết tôi căm hận bà ta đến cỡ nào. Sau đó tôi cảm thấy lương tâm không cho phép, đứa trẻ thì làm gì có tội. Chút nữa thôi tôi đã hối hận cả đời rồi, có Venice cuộc sống tuy hơi bất ổn nhưng nó lại tích cực và thay đổi tôi rất nhiều.

- Là em bé trai hay gái đó bố?

- Ờ thôi nín đi chú thương nha...để bố nhỏ xem.

Tôi cứ đứng ngơ ngác ở đó nhìn Nop. Không dám tới nhìn đứa trẻ, nó vẫn cứ khóc mãi. Pete dỗ cỡ nào cũng không nín.

- Là bé gái đó Venice.

- Đáng yêu không bố con xem với!

Pete đưa đứa bé thấp xuống cho Venice xem mặt. Tôi cũng lén nhìn, đáng yêu thật đấy mắt tròn xoe, môi chúm chím da trắng hồng rất đáng yêu.

- Các thí chủ có chuyện gì vậy ?

- Chào thầy! Đứa trẻ này đã bị bỏ trước chùa.

Đang loay hoay tìm cách dỗ đứa bé nín thì sư thầy trong chùa đi ra. Chúng tôi chắp tay cúi chào, Pete bế đứa nhỏ lại phía sư thầy.

- Phước lành đã đến với gia đình của thí chủ. Đây là báu vật mà ơn trên ban tặng xuống, thí chủ nên chăm sóc cẩn thận.

Sư thầy nói gì vậy tôi bắt đầu hoang mang. Vẻ mặt của Pete và Nop cũng ngơ ra nhìn nhau.

- Thầy nói vậy là sao ạ?

- Mỗi người đều có duyên số, đứa trẻ này không may mắn được sinh ra, nhưng nó lại mang vẻ hào quang rực rỡ khi được thí chủ bế bồng. Không phải đứa bé đang khóc mà là đang cảm thấy hạnh phúc vì được gặp các thí chủ đây.

- Vegas anh có hiểu thầy nói gì không?

Pete rụt rè cười trừ khi nghe thầy nói rồi ghé nói nhỏ vào tai tôi. Tôi cũng có hiểu gì đâu. Venice thì đứng ngớ ngác ở dưới ngước nhìn. Tôi lắc đầu lia lịa khi nghe Pete hỏi.

- Thí chủ nên cảm tạ ơn trên, đứa bé sau này lớn lên sẽ có tấm lòng rất nhân hậu. Thí chủ là người phát hiện ra đứa bé, ta khuyên hãy mang đứa bé về nuôi dạy thật tốt đó là ơn phúc mà ngài trên đã nghe các thí chủ cầu nguyện và ban tặng.

- Điều ước của con được tặng thật sao ông?

- Nhóc con này nhìn thật thông minh. Sau này sẽ làm được việc lớn, gia đình thí chủ rất có phước.

- Thầy...thầy... Còn đứa bé...

Venice vui vẻ ra mặt nó nhảy nhót lung tung. Ba người chúng tôi vẫn còn ngớ người không hiểu gì. Sư thầy cũng cúi đầu đi vào trong. Pete hớt hải lúng túng nhìn tôi.

- Vegas còn đứa bé phải làm gì đây?

- Anh cũng không biết, sao nó vẫn chưa nín vậy?

- Em không biết là con gái đó. Vegas anh bế đi để em xem coi có để lại gì không.

Pete nhìn xuống giỏ đồ phía dưới và đưa đứa nhỏ sang cho tôi. Tôi vụng về ôm lấy nó, nhìn thấy mặt tôi cái nó nín khóc luôn. Còn cười rất tươi nữa chứ, nhìn mặt tôi hài lắm sao?

- Khun Vegas đứa bé cười rồi kìa. Chắc nó thích khun Vegas đó.

- Bố lớn con xem nữa. Em bé đáng yêu quá.

- Ờ...hơ...hơ...

Tự nhiên tôi cảm thấy hồi hợp cười cười ngoài mặt cho đứa bé không khóc thôi. Chứ người tôi run lắm, lâu rồi mới bế một đứa bé lại còn là con gái cảm giác khác với Venice lắm.

- Ở đây không có gì ngoài tã với sữa cả. Chúng ta nên làm gì đây.

- Khi nãy ý của sư thầy là muốn hai cậu nhận nuôi đứa bé này. Như một ơn trên ban xuống nếu chúng ta bỏ rơi đứa bé cũng giống như hất bỏ ơn trên sẽ mang tội đó ạ.

Nop giải thích tóm gọn lại cho chúng tôi hiểu. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ là một mạng người đó. Nếu có gì chúng tôi gánh không nổi đâu. Một mình Venice là đủ lắm rồi.

- Chúng ta mang em về nuôi được không bố lớn. Em dễ thương mà.

- Đây không phải chuyện con muốn là được đâu.

- Nhưng bố nhỏ nói em bị bỏ rồi mà, chúng ta mang em về được chứ ạ.

Chuyện gì đang xảy ra thế này tôi đang bế một đứa bé. Chính xác với tình hình này thì nó bị bỏ là chắc rồi. Sư thầy cũng đã nói thế, tôi vẫn còn sốc không biết phải làm sao đây.

- Pete nó bấu anh này. Em bế đi.

- Chắc em bé thích anh thật đấy Vegas.

Đang đưa mắt nhìn nó thì nó cười híp cả mắt đưa bàn tay nhỏ với với cào mặt tôi. Không biết nó thích thật không chứ tôi run quá. Tôi đưa nó lại cho Pete, em ấy còn cười ghẹo tôi nữa chứ.

- Chúng ta đưa nó lên cảnh sát đi.

- Em hiểu ý của sư thầy rồi, Vegas chúng ta có thể nuôi đứa nhỏ này không?

- Pete em nói gì vậy? Đây không thể nói xuông được đâu phải tìm bố mẹ của nó.

- Anh nghĩ thử đi Vegas, đứa bé bị chính bố hoặc mẹ bỏ ở đây. Bây giờ tìm được họ thì có chắc họ sẽ không bỏ đứa bé tiếp không? Là họ cố tình bỏ đi mà. Chúng ta có thể mang về làm con hợp pháp của mình.

- Pete!...nhưng mà...

- Em quyết định rồi đưa đứa bé về làm em cho Venice luôn. Em sẽ cùng anh nuôi dạy con thật tốt. Chúng ta sẽ có một bé gái không phải tốt sao. Cậu thấy đúng không Nop?

- Đúng ạ khun Pete.

Ai cũng vui vẻ nhìn đứa bé, không phải tôi bực hay tức giận gì cả. Nhưng thấy trong lòng cứ thấp thỏm kiểu gì. Pete ôm vỗ về đứa bé đã ngủ thiếp đi. Tôi bị lời nói của Pete dụ dỗ nên cũng đành phải xuôi theo. Cũng không thể bỏ đứa bé đi được, coi như may mắn của cả tôi và nó vì đã gặp được nhau. Pete em ấy muốn thì tôi cũng đành chịu không cãi lại được. Nghĩ cũng thấy có lý một đứa trẻ lớn lên không có bố mẹ sẽ tủi thân đến cỡ nào cơ chứ.

- Được rồi vậy chúng ta mang đứa bé về trước đi.

- Yeah...con có em rồi. Chú Nop mai chở con đi mua đồ chơi cho em nha.

- Anh coi Venice nó vui chưa kìa.

- Pete em quyết định như vậy thiệt chứ?

- Em quyết định rồi đây là ơn phúc của chúng ta mà. Phải nhận lấy để cảm tạ ơn trên.

- Vậy nghe em.

Venice vui vẻ nắm tay Nop nhảy tung tăng đi phía trước. Pete đi nhẹ nhàng ôm đứa bé không cho nó khóc. Chúng ta ra xe đi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro