Venice có tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Tôi không có gì biện minh cho hàng động của mình cả tôi không biết tại sao lại đồng ý điều đó. Con tim tôi nó mách bảo phải ở cạnh Vegas nếu có thể tôi tin mình giúp được Vegas trở lên tốt hơn. Và còn một điều nữa tôi rất dễ rung động chỉ cần ai đó đối xử ân cần nhẹ nhàng thôi tôi sẽ bị lung lay ngay. Càng nhìn Vegas tôi lại không muốn làm anh ấy tổn thương nữa chỉ một đêm tôi đã có thêm một cái nhìn khác về con người này. Tình cảm này gọi là yêu sao tôi thật sự có tình cảm này với Vegas.

- Đúng là cha nào con đấy.

- Sao vậy? Em không thích anh nữa hả?

Nhìn bộ mặt đó kìa nhõng nhẽo có giống Venice không có khi còn hơn thằng bé nữa đó. Mà nhắc Venice mới nhớ nó dậy chưa nhỉ.

- Mở cửa đi ông già. Bố ôm chú Pete của con làm gì? Mau mở cửa đi....

- Cậu chủ nhỏ ...

Nghe thấy tiếng Venice đập ngoài cửa khi nãy nó dậy rồi à sao nó biết Vegas ôm tôi. Mới nghĩ tới là xuất hiện à linh thiệt.

- Khi nãy Venice vào phòng à sao tôi không biết.

- Ranh con phá đám ghê.

- Sao nói con vậy nó biết gì đâu.

Bố con nhà này nết như nhau thôi thằng 10 thằng kia cũng 9. Tôi đập vào đùi Vegas cái dám nói Venice thế. Tôi ra mở cửa để thằng nhỏ vào nó ôm xộc lấy tôi đòi bế.

- Sao thế con mới dậy à?

- Chú Pete nói ngủ với con mà sao lại ngủ cùng ông già kia thế?

Chết mẹ rồi trả lời sao đây con hỏi câu khó trả lời quá Venice. Tôi bế nó lên hôn má nó cái coi như an ủi đó.

- Ờ ...

Cứng họng không biết trả lời sao luôn đó trời tôi ấm úng định không trả lời.

- Nhóc con giường con bé tí ai mà nằm được con muốn Pete ngủ dưới sàn à.

Vegas nhanh chóng nói đỡ may mà thằng bé chịu nghe lọt tai cũng hợp lý đấy. Nó lườm Vegas rồi không trả lời gì cả.

- Xuống đi ôm hoài về phòng chơi đi.

- Ông già nãy kêu đưa đi chơi mà nuốt lời à.

Vegas nhấc nó từ tay tôi đặt xuống đất. Mặt nó gắt lên giọng với Vegas liền.

- Hồi nào quên rồi không nhớ gì hết về phòng con đi. Đây phòng bố mà.

- Vậy ông già chơi mình đi. Chú Pete con đói nấu gì cho con ăn được không?

Mới sáng mà hai cha con này đấu khẩu tập thể dục miệng à. Tôi chỉ dám đứng nhìn không dám hó hé gì. Nhóc con đáng yêu này muốn tôi nấu cho nó ăn cũng được dễ thương nên chấp nhận.

- Con kêu bảo mẫu được rồi kêu Pete làm gì?

- Ơ ông già nay ngộ vậy? Chú Pete của con mà đi đi chú Pete nấu cho con nhé.

- Được đi xuống bếp chú Pete nấu cho.

Cái nết của anh cũng không vừa rồi Vegas đôi co với con chi không biết. Vegas dùng ánh mắt tình địch với Venice lườm thằng bé. Nó cũng không vừa lườm lại nó nắm tay tôi kéo đi để mặc Vegas đang bị nó chọc tức điên.

_Vegas_

Không biết phải cảm ơn quỷ nhỏ kia hay đá đít nó đi đây bây giờ Pete của tôi rồi. Mà nó cứ đòi Pete như vậy là giành của tôi à. Đáng ghét suốt ngày ôm ôm sao nhìn bản mặt nó ghét ghê trời. Tôi đi theo xuống bếp xem nó định làm gì Pete.

- Ông già xuống đây làm gì vậy?

- Nhà bố thích đi đâu kệ con cản được à.

- Hôm nay ông già uống nhầm thuốc à?

Tôi chỉ muốn Pete không muốn rời xa tầm mắt khỏi em ấy thôi. Tôi cũng đói cũng muốn ăn muốn em ấy làm cho tôi nữa. Pete mở tủ lạnh nhìn ngó rồi lấy trứng và cà chua ra.

- Con thích ăn trứng không Venice?

- Dạ có gì con cũng thích nhất là chú Pete.

- Khéo miệng ghê ngoan đợi chút xong ngay đây.

Má nhóc kia Pete của bố rồi không được giành đâu. Thích gì mà thích tính ăn luôn Pete à. Xem mặt nó hớn hở mà ghét ghê.

- Pete đây cũng đói cũng muốn ăn.

- Gì vậy ông già kêu bảo mẫu làm đi chú Pete làm cho con mà tính giành ăn à.

- Con chừng miệng con đó Venice hơi hỗn rồi đó.

- Chú Pete bố la con kìa. Đừng làm cho bố.

Tôi lườm nó răn đe sáng giờ chọc điên tôi hơi nhiều rồi đó quay qua Pete nó méc với vẻ mặt oan ức lắm. Pete chỉ cười và lắc đầu thôi mà em ấy còn đáng yêu hơn nó gấp trăm lần.

- Thôi cả ba người chúng ta ăn được không?

- P'Pete có phần của em không?

- Chú Macau! Đi chơi về có quà cho con không nhớ chú quá à.

Macau đi chơi với bạn mấy ngày trước hôm nay về tới nhóc kia đã chạy ào tới đòi quà rồi miệng còn vển vển hôn hít nữa chớ. Với Macau chắc em ấy biết Pete từ trước do hay bị Tankhun chọc ghẹo nên cũng quen biết vệ sĩ của anh ta.

- Vậy để anh làm thêm cho.

- Cảm ơn P'Pete nhá. Xem nào Venice con đẹp trai hơn rồi đấy.

Macau nhìn nó xoay người nó vòng vòng rồi bế nó ngồi lên ghế cả ba ngồi đợi Pete làm đồ ăn. Nhìn giống một gia đình quá anh mắt không thể rời khỏi Pete được.

- Xong chưa chú Pete con đói lắm rồi.

- Tới đây của con nè. Của Macau còn đây Vegas xong ăn thôi.

- Nhìn ngon quá P'Pete.

Muốn ôm hôn Pete của tôi quá mà đang có người không được ăn xong lát tính sau.

- Ngon không Venice?

- Dạ ngon. Ngon hơn của ông già ạ.

- Lo ăn đi cẩn thận cái miệng con đó.

Tôi nhét vào miệng nó miếng trứng để nó câm miệng lại nói gì mà lắm thế không biết không phải con tôi là đá đít nó ra đường rồi.

- Em ăn xong rồi cảm ơn P'Pete nhá em lên phòng đây.

- Macau kiềm hãm nhóc này giùm anh. Anh có chuyện nói với Pete chút.

- Ơ con đang ăn mà. Không chịu đâu con muốn chú Pete.

- Thôi lên chơi với chú đi quà cho con nhiều lắm nè.

- Cũng được lát con lại xuống nhé chú Pete đừng có về nha.

Macau hiểu chuyện bế nhóc kia lên. Nó vũng vẫy không chịu nghe quà hên ghê nó chịu buông tha Pete rồi.

- Được chú Pete ở đây mà.

Pete cười rồi đồng ý với nó cái này tôi chịu nha cũng không muốn Pete về đâu. Hai chú cháu nó lên lầu rồi giờ chỉ còn tôi với Pete thôi.

- Anh có chuyện gì nói à?

- Không anh muốn ở riêng với em nhóc đó phiền quá.

- Anh mới phiền á Vegas lớn già đầu rồi ghen tị với đứa con nít.

- Em quát anh à Pete.

Tôi muốn thân mật với em ấy mà muốn em quan tâm mình tôi thôi là sai sao. Tôi cũng biết buồn chú cũng có cảm xúc muốn chiếm hữu mà. Tôi giận giữ nói lớn giọng.

- Gì đây anh nạt tôi à. Đừng ăn nữa trả đây.

- Không không anh không dám. Đồ ăn em làm ngon rất ngon như em vậy á.

- Tôi hiểu rồi Venice là bản sao nhí của anh.

Cả lúc giận dỗi cũng đáng yêu là sao đây. Tôi giành lại dĩa đồ ăn kia nhanh chóng thồn hết vào miệng để tránh bị lấy mất nữa.

- Pete em đừng xưng hô vậy nữa nghe không giống người yêu nhau chút nào.

- Yêu anh hồi nào đâu mà giống.

- Gì em trêu đùa tôi à Pete chơi xong tính bỏ ha?

Hình tượng Vegas lạnh của tôi bị rũ bỏ trước mặt em ấy. Tôi kéo tay em ấy lắc lắc. Xem mặt đanh đá kia kìa có đáng ghét không chứ mà tôi thích nó.

- Anh đừng có mà lật lọng là anh chơi tôi mà.

- Em nói to thế không sợ ai nghe thấy ha?

- Có mà tại anh đó Vegas rửa chén đi. Tôi phải về chính gia rồi.

- Đừng Pete em nói được nghỉ 3 ngày mà. Venice nó khóc anh phải làm sao?

Em ấy đứng phắt dậy muốn về chính gia bỏ tôi như vậy sao. Mới yêu nhau được mấy tiếng mà không lỡ xa em ấy đâu.

- Tôi thấy anh khóc còn to hơn Venice ấy. Sao bố con anh lại giống nhau đến vậy chứ?

Bố con không giống nhau thì giống ai ông hàng xóm chắc. Pete vừa nói vừa dọn dẹp đống chén trên bàn bỏ vào bồn.

- Em ở đây hết hôm nay đi mai anh đưa em về chịu không?

- Cũng được nhưng đừng phiền tôi đấy lâu lắm mới được nghỉ như này.

- Được nghe em cả.

Tôi phải tìm cách cho nhóc kia không xuất hiện làm phiền Pete nữa để em ấy nghỉ ngơi. Tôi rửa chén Pete ngồi ở bàn ăn nhìn ngắm quanh nhà đến khi tôi rửa xong. Là em ấy muốn tôi rửa nên mới làm thôi chứ mấy công việc này hằng ngày đều có người giúp việc mà.

- Xong rồi nên nghỉ ngơi đi Pete em có buồn ngủ nữa không?

- Cũng hơi hơi thôi.

Tôi đi theo em phía sau lên phòng. Tôi căn dặn Nop bằng mọi cách không được để tôi nghe thấy tiếng Venice bén mảng tới gần phòng tôi thấy nó là bịt miệng nó lại không được để Pete nghe thấy. Bằng bất cứ giá nào phải ngăn chặn được nó. Từ giờ tôi quyết đấu giành Pete với nó. Chờ đó con trai Pete của bố rồi con.

__________________________________

Ghé ủng hộ fic mới này của tui nha. Không hề không phải tui:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro