Wynn giành đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Xong việc tôi phải đi đón Venice ngay đường thì kẹt xe không nhanh là về trễ Pete em ấy sẽ nổi giận cho xem. Trường học của thằng bé cũng hơi xa chỗ công ty, phải về nhà trước 6h tối.

- Venice lên xe nhanh đi.

- Bố đợi con chút.

- Tạm biệt cậu Venice mai gặp lại.

- Ùm tạm biệt Benzol bố lớn tớ tới rồi.

Hai nhóc con đó còn đang lưu luyến nhau gì chưa chịu về nữa. Nhóc đó là Benzol mà Venice hay kể tôi nghe, nói là thích Venice lắm từ mẫu giáo đến giờ. Trông cũng ngoan ngoãn đó còn biết cúi đầu chào tôi từ xa. Tạm biệt nhau xong Venice đi vào xe.

- Con muốn bố ngủ ở ngoài à. Về muộn 1 giây thôi là bố nhỏ không để yên đâu.

- Bố còn không mau chạy là muộn thật đó.

Vừa vào xe tôi quay qua cằn nhằn chút xíu quên mất cả phải lái xe về ngay.

- Ờ...nhỉ...muộn thật rồi.

- Chán ông già. Từ mai bố cho con đi học với chú Nop được rồi. Bố không cần phải đưa đón con đâu.

- Con tưởng bố muốn chắc trường con xa như thế. Là bố nhỏ của con muốn thế.

- À ra vậy. Thế bố ráng chịu đi lời bố nhỏ con không dám cãi.

Càng lớn nết của nó càng giống tôi hồi bé giọng cũng trầm xuống không hít hửng như lúc bé nữa. Tay nó khoanh trước ngực nói xong ngửa đầu ra sau nhắm mắt ngủ đến khi về nhà. Hên quá vẫn kịp về nhà sớm 10'. Vừa mở cửa bước ra công chúa của tôi đã chạy lon ton ra.

- Chậm thôi té đấy Wynn.

- Bố lớn...v...ề rồi....ạ?

Pete đứng ở xa nhắc nhỏ, mỉm cười. Venice xách cặp xuống xe tay cúi chào Pete đi học về.

- Ôi công chúa ở nhà ngoan không con.

- Ngoan...ạ.

Con bé chạy tới đưa tay đòi bế tôi bế con lên thơm má. Người con bé toàn mùi sữa rất dễ chịu. Pete chăm rất tốt vừa mũm mĩm lại còn trắng trẻo ngoan ngoãn nữa.

- Wynn thơm anh hai nữa con.

- Dạ...

Pete đi tới xoa đầu Venice rồi nói với Wynn. Tôi để Wynn xuống cho con bé thơm Venice. Cuộc sống của chúng tôi mỗi ngày đều như thế đấy, người đi làm người đi học về nhà thì có vợ và con ngoan chờ rất hạnh phúc.

- Vegas anh vào tắm đi em sẽ đi dọn cơm rồi xuống ăn.

- Em vất vả rồi Pete. Anh tắm xong sẽ xuống phụ em nhé.

- Venice nữa lên tắm đi con.

- Dạ.

Pete gật đầu cười xinh rồi bế Wynn đi vào bếp. Tôi và Venice ai về phòng đó tắm sạch sẽ rồi xuống. Venice với Wynn đang chơi ở phòng khách chờ ăn cơm. Tôi đang phụ em ấy lấy đồ ăn ra đĩa trong bếp.

- Pete hay em đừng làm nữa cơm nước cứ để dì Mea lo được rồi.

- Dì ấy cũng có gia đình mà em để dì ấy có thời gian buổi tối cho gia đình của mình. Em cũng muốn làm điều này.

- Anh sợ em sẽ mệt.

- Không mệt chút nào cả, Vegas cả ngày em cứ chơi với con có làm gì đâu. Em thích chăm sóc mọi người mà anh yên tâm.

- Nếu em mệt thì nói với anh nhé Pete.

Tôi không muốn em ấy làm gì cả, sợ em mệt rồi bệnh tôi lo. Mọi việc ở nhà đều có người làm rồi em ấy không cần làm gì cả ở yên chơi là điều tôi muốn. Nhưng nhìn em ấy vui vẻ được làm điều mình thích tôi cũng vui, cứ để em ấy như vậy đi. Miễn đừng bỏ tôi là được.

- Của anh hai mà Wynn. Em không được hư nhé. Cái này bố lớn mua cho anh hai.

- Em muốn...hức...oà...của em...

- Không. Anh hai đã cho em hết rồi còn gì. Còn mỗi súng này là của anh em không được giành nữa.

- Bố ...bố ơi...oà....oa...

Nghe thấy tiếng Wynn khóc là tôi biết chuyện gì rồi. Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Bình thường vui vẻ không sao, giành đồ chơi một cái là có chuyện liền.

- Vegas anh ra xem đi có chuyện gì đi. Em đang lỡ tay.

- Kiểu này giành đồ chơi nữa rồi.

Tôi đi ra xem hai anh em nhà nó lại sao nữa.

- Sao em lại hư thế Wynn. Của anh hai mà, của em cũng có sao cứ thích giành với anh vậy. Anh không nhường em nữa đâu.

- Ghét ... em ghét anh hai...aaaa..bố ơi...

- Bố đây, lại làm sao nữa.

Venice đang giấu cây súng sau lưng mặt nhăn nhó khó chịu. Wynn thì khóc bù lu bù loa.

- Anh hai... không cho con súng...ạ hức...

- Bố bảo cái này của con mà. Con cho em hết rồi còn gì. Em còn định giành cái cuối cùng này. Không được.

- Nhưng...nhưng con thích cái đó ạ...hức.

Wynn ôm trầm lấy cổ tôi nức nở nói. Venice lấy sức giải thích nhưng con bé có vẻ không hiểu. Đúng là bao nhiêu đồ chơi của Venice đã bị em giành hết làm của riêng rồi. Mua cho bao nhiêu cũng bị giành mặc dù cả hai đứa đều có giống nhau. Wynn có tật chỉ là đồ của anh là sẽ giành không cần biết đó là gì. Tôi biết Venice thương em nên đều nhường cho con bé cả mặc dù không muốn.

- Wynn! Của con đâu không phải con cũng có giống anh à.

- Con..thích cái đó thôi ạ.

- Con giành hết thì anh Venice chơi gì đây con không được như thế đâu.

- Hức...con không chịu. Con muốn cái súng đó...ạ.

Tôi nhẹ nhàng nói để con bé hiểu nhưng nó càng khóc to hơn. Tôi cũng thương Venice thằng bé cũng khổ tâm lắm. Thấy em khóc to nó đi tới đưa em cây súng hơi ngượng ép nhưng vẫn cho em.

- Đây của em lấy đi. Anh không cần nữa.

- Hức...

- Venice con biết em sẽ phá hư mà.

- Không sao con không muốn chơi nó nữa.

Mọi đồ chơi của Venice vào tay Wynn đều sẽ bị hư. Vẻ mặt Venice hơi buồn tôi nhìn ra được nhưng nó vẫn cho em. Wynn nín khóc lau nước mắt rồi cầm cây súng anh cho chạy ra chỗ khác chơi.

- Hức...cảm ơn ...anh hai ạ...

- Um.

- Venice mai bố mua cho con cái khác nhé. Đừng để em biết.

- Không cần đâu em cũng sẽ tìm được thôi bố.

Vẫn còn biết cảm ơn anh rồi mới chạy đi chỗ khác vui vẻ chơi. Mặt Venice xị một đống muốn mua cho nó cái khác nhưng nó lại không chịu. Phận làm anh có em bé nhỏ thiệt thòi chút thấy cũng tội.

- Em còn nhỏ con đừng buồn em. Cần gì cứ nói bố mua cho.

- Con biết rồi. Con đi ngủ đây.

- Chưa ăn cơm mà.

- Con không đói.

Lững thững bước về phòng, chắc nó buồn rồi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cũng biết buồn, nhường nhịn em bao nhiêu lần rồi, lần này chắc nó tủi thân nhiều lắm đây. Cần phải nói với Pete về việc này mới được để Wynn không làm anh hai buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro