Xin lỗi con trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Như mọi ngày tôi phải dậy sớm chuẩn bị đưa Venice và Macau tới trường sau đó mới đi làm. Thật ra việc đưa đón này có thể giao cho vệ sĩ làm nhưng đã nhiều lần Venice và cả Macau cũng đã bị bắt cóc do kẻ thù của ba tôi và của tôi cũng có làm. Không yên tâm nên tôi muốn do đích thân tôi đưa đón.

- Venice dậy chưa?

- Khun Vegas tôi và bảo mẫu đã cố gọi nhưng cậu chủ nhỏ vẫn chưa dậy.

- Macau thì sao?

- Dạ khun Macau đang dưới sảnh rồi.

Tôi bước ra ngoài với bộ đồ sang trọng nhìn thấy Nop có vẻ bối rối liền hỏi thì ra là không gọi thằng nhóc thối kia dậy được. Tôi đành phải qua phòng nó xem tính bướng tới đâu.

- Cậu chủ nhỏ mau dậy đi khun Vegas đang đợi rồi.

- Cháu muốn ngủ không muốn đi học đâu. Cô đi ra đi.

Từ xa đã nghe thấy tiếng bảo mẫu thúc dục nó và giọng nói ngáy ngủ của nhóc kia vang nên.

- Venice đếm từ 1 đến 3 không dậy thì đừng mong có mẹ.

- Mẹ! Dậy con dậy rồi bố hôm nay mang mẹ về cho con nhé.

Nghe tiếng tôi nhắc đến mẹ nó bật dậy liền chỉ có chiêu này mới gọi nó dậy nhanh gọn lẹ thôi. Mặc dù tôi biết đó là hứa xuông nhưng lấy cách này dụ nó cũng hiệu nghiệm đấy con nít thật dễ lừa.

- Thay đồ rồi xuống đi học bố không đợi con lâu đâu.

- Con xuống liền bố hứa mua mẹ cho con rồi đấy không được nuốt lời đâu.

Nó ôm lấy chân tôi gương mặt hớn hở nói nhìn nó như chú cún đang bám lấy tôi vậy hơi đáng yêu chút. Nhìn nó những lúc nhõng nhẽo cũng thấy động lòng tinh thần vui vẻ được xíu.

- Con trai không được nhõng nhẽo.

- Cậu chủ nhỏ mau đi thay đồ thôi.

Bảo mẫu lôi nó ra khỏi chân tôi và vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ cho nó. Mười năm phút sau gương mặt ủ rũ kháng cự không muốn đi học kia bước lon ton xuống xà vào lòng Macau đang ngồi đó. Nó rất thích chơi với Macau.

- Chú Macau con sắp có mẹ rồi đó.

- Mẹ ha? Ai nói con thế.

- Bố nói sẽ mua mẹ cho con hôm nay.

- Ờ ...mua mẹ. Hia Vegas là anh nói với Venice thế thật sao?

- Là nó tự nghĩ vậy thôi. Đi học nhanh đi.

Nó không giấu nổi niềm vui khi bị tôi hứa xuông như vậy nó nói với Macau thái độ Macau hơi ngạc nhiên vừa buồn cười lại thấy tội thằng bé. Chắc tối về nó sẽ không nhớ gì đâu con nít mau quên thôi. Tôi đưa Macau đến trường sau đó đưa Venice đến nhà trẻ 9h mới đến giờ hẹn gặp cô giáo nên đưa nó đi học trước lát tôi quay lại trường nó sau.

- Vào học đi bố sẽ tới gặp cô sau. Này đừng có đánh bạn nữa như thế không ngoan.

- Bố dạy con không được nhịn phải đánh đứa làm con khó chịu mà.

- Bố dạy con hồi nào? Còn nhỏ nào lớn con sẽ hiểu vào lớp đi.

Thật sự tôi không nhớ mình có dạy nó như vậy không nhưng chắc khả năng cao là có đó. Tôi lúng túng khi nó nói thế nhóc con này càng lớn miệng lưỡi càng quá quát quá đi thôi. Không biết giống ai nữa. Macau em ấy còn chưa dám nói gì cương lại tôi mà nhóc 4 tuổi này lại móc họng được tôi cơ đấy. Khá lắm con trai.

- Bố già rồi mau quên quá. Đừng quên mẹ cho con là được.

Sao nó vẫn cứ nhắc đến mẹ vậy trời không biết đến khi về nhà nó quên chưa nữa. Tự nhiên đòi mẹ ngang vậy biết sao mà đối phó với nó còn dám nói tôi già.

- Hôn bố chưa?

- Vegas bố giống con nít quá.

- Nhóc con chắc con lớn quá.

Tôi dạy nó phải hôn tôi mỗi khi đi học và đi học về điều này giúp nó có thể thân thiết với tôi hơn. Tôi sợ nếu mình không dạy dỗ nó tốt sẽ ảnh hưởng sau này dù sao trong giới mafia này những kẻ máu lạnh không hề ít tôi không muốn nó phải như tôi trước đây. Dạy dỗ một đứa trẻ không hề dễ nếu nó thân thiết với tôi sau này sẽ không phải chật vật giấu đi nỗi buồn một mình.

Tôi nhìn theo nó lỏn tỏn đi vào lớp yên tâm rồi tôi mới phóng xe đi. Sáng nay còn mấy cuộc giao dịch đang đợi tôi nữa. Xong công việc tôi cũng đến trường để gặp cô giáo Venice cần xin lỗi về việc đánh bạn nhưng tên nhóc kia cần xin lỗi vì đã xúc phạm Venice.

- Chào anh tôi là cô giáo của Venice mời anh ngồi.

- Bố!

Tôi vừa bước vào phòng giáo viên thì nhóc con chạy tới ôm lấy chân tôi. Nhìn nó vui vẻ lắm chắc do tôi hứa sẽ cho nó có mẹ nên nó vui hẳn.

- Nop được rồi ra ngoài xe đợi đi.

Tôi ra lệnh cho Nop ra ngoài rồi bế Venice trên tay ngồi vào ghế. Ba mẹ tên nhóc kia vẫn chưa tới.

- Venice con đẹp trai giống bố quá đấy.

- Con đẹp hơn bố.

Cô giáo vừa rót nước vừa khen Venice thằng bé miệng hớt hải đáp lại tay nó nghịch nghịch sợi dây chuyền của tôi đeo trên cổ.

- Tôi có nghe Venice nói chuyện hôm qua chắc cô gặp tôi vì chuyện đó.

- Đúng vậy tôi cần nói về chuyện Venice thưa anh.

Tôi nghiêm túc nói chuyện với cô giáo để nhanh chóng giải quyết xong chuyện này.

- Bé Venice hôm qua đã có đánh bạn đến gãy cả răng. Tôi biết bé Kay đã có lời lẽ không hay nhưng việc đánh bạn là sai. Anh đợi chút bố mẹ bé Kay sẽ đến và cả hai bên cùng giải hoà nếu đồng ý.

- Tôi đồng ý với cô việc đánh nhau là không phải tôi sẽ bảo con tôi xin lỗi và đền bù.... Venice con biết sai ở đâu không xin lỗi và hứa với cô không đánh bạn nữa đi.

- Nhưng bạn cũng đánh con mà. Bố xem tay con bị xước này.

Khi nãy còn vui vẻ nghe tôi và cô giáo nói chuyện về nó. Nó ngồi im nghe ngóng đưa bàn tay trắng trẻo của nó ra chỉ vào vết cào nhẹ trên bắp tay. Hôm qua nó không hề nói nó bị đánh tôi hốt hoảng kiểm tra người nó có bị gì nữa không cũng may chỉ bị xước nhẹ thôi.

- Cô biết Venice nhưng con đã đánh bạn trước là con sai con không nên làm thế. Lần sau hãy nói cô nếu bạn nói gì đó khiến con không vui được không?

- Dạ. Bố con sẽ xin lỗi.

- Um ngoan.

Cô giáo nhẹ giọng nói với nó thấy vậy nó có vẻ nghe lọt tai mếu máo chắp tay lại ngước mặt nói với tôi.

- Đây là bố thằng nhóc đánh con tôi sao? Anh dạy con kiểu gì thế.

- Dạ hai anh chị bình tĩnh chúng ta cùng nói chuyện Kay con đã ổn chưa?

Bố mẹ tên nhóc kia vừa tới đã hùng hổ xấn vào chỉ vào mặt tôi nói thô lỗ lớn giọng. Nhìn hai người này đủ biết những người vô học không biết lý lẽ rồi. Nop đã điều tra và nói tôi biết họ chỉ làm quan chức bình thường không có gì nổi trội cả nhưng lại thích khoa trương ra vẻ.

- Anh tính sao con anh đánh con tôi ra như thế này mà mặt anh tỉnh bơ vậy sao?

- Đúng tôi là mẹ nó nhìn con trai tôi xem nó đáng thương thế nào cơ chứ.

- Tôi sẽ đền bù thuốc men cho bé. Anh chị cứ ra giá đi.

Nhìn là biết hai người họ ăn vạ là muốn gì rồi những lúc thế này tiền có thể giải quyết được. Nghe đến đền bù họ bất chợt ngượng miệng.

- Bạn Kay đã nói xấu còn trước.

- Á....thằng nhóc này làm sai còn chả treo nữa nhìn giống hệt bố mày.

- Venice con im lặng chút.

Thằng bé có chút sợ hãi núp sau người tôi. Tôi đang kiềm chế đấy nếu đây không phải trường học tôi đã bắn chết hai con người vô học này rồi.

- Anh chị bình tĩnh đi ạ. Đúng là bé Kay đã có lời lẽ không hay với bé Venice nên bé mới có hành động như vậy. Cậu Vegas đã có nhã ý bồi thường rồi thì ta nên hoà giải sẽ tốt hơn.

Cô giáo nhanh chóng cản họ lại để họ không làm loạn nghe xuôi tai họ cũng ngồi xuống mắt luôn liếc nhìn tôi. Đợi xử lý xong chuyện con tôi rồi sẽ tính xổ họ.

- Venice xin lỗi vì đã đánh bạn đi mau lên con nhớ những gì đã nói không?

- Dạ. Tớ xin lỗi vì đã đánh gãy răng cậu Kay.

Nó chần chừ từ từ chắp tay cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi được rồi còn nhắc đến răng làm gì cho nhóc kia khóc é lên.

- Tốt rồi Kay bạn xin lỗi rồi con bỏ qua cho bạn nhé.

Thằng nhóc kia chỉ biết khóc thút thít nãy giờ thấy cô giáo vỗ về nó gật đầu đồng ý không nói được gì vì đau miệng. Hai ông bà kia cũng đã nguôi đi được chút.

- Anh nhớ đền bù như đã hứa mọi chuyện coi như xong về con.

- Khoan. Chuyện con tôi sai đã xong nhưng anh chị đã dạy con kiểu gì để nó xúc phạm con tôi việc này là đúng sao?

- Cậu Vegas bình tĩnh...

- Cô giáo cô nói xem nếu xúc phạm người khác kiện ra toà sẽ nhận mức án gì.

Họ tính đứng lên bỏ đi nhưng đâu có dễ vậy nãy giờ tôi nhịn họ là đủ rồi. Để Venice nhà tôi uất ức như vậy mà tôi để yên sao. Cô giáo cô ngăn cản để mọi chuyện kết thúc nhưng tôi không cho phép điều đó.

- Này anh đừng có ăn nói vớ vẩn kiểu đó. Con tôi không làm gì sai cả. Nó chỉ nói những gì đúng thôi.

- Vậy là do não anh chị có vấn đề nên mới không biết đúng sai dạy con mình. Tôi cần một lời xin lỗi đến con trai tôi ngay lập tức.

Tôi nghiêm giọng nói thẳng vào mặt họ bằng ánh mắt hung dữ khiến họ hơi run rẩy mắt lảo đảo nhìn nhau. Chắc chắn họ biết con họ đã nói gì tính giả câm giả điếc không biết gì sao.

- Cậu đừng có ép người con tôi không làm gì sai hết.

- Venice. Nói xem con đã nghe gì từ thằng nhóc này.

Tôi quát lớn gọi Venice khiến nó giật mình run rẩy nhìn tôi. Giọng run run nói.

- Dạ...bạn Kay nói bố là người xấu con không có mẹ...còn nói con chui từ đất lên con sẽ không có mẹ vì bố là...

- Đủ rồi!!! Anh chị nghe chưa nếu là anh chị thì sẽ bỏ qua chứ!

Nói xong Venice nhanh chóng quay lại núp sau lưng tôi dù hay cương với tôi thế nhưng khi thấy tôi giận dữ nó cũng biết sợ. Hai người kia nghe thằng bé nói liền tỏ vẻ mặt bối rối nhìn nhau.

- Ờ ... trẻ con nó không biết gì nói bạy bạ thôi anh chấp làm chi.

Người bố ấm úng trả lời họ biết nhưng lời lẽ đó xấu xa đến cỡ nào mà còn có chấp chối cãi.

- Nghe nói công việc anh đang rất thuận lợi còn sắp được thăng chức. Nếu không mau xin lỗi con trai tôi thì cả nhà anh chuẩn bị ra đường ăn xin đi.

- Anh ....anh điều tra tôi sao.

- Sao anh có định xin lỗi không? Hay để tôi gọi cho sếp Tứ sếp của anh đây.

Họ bắt đầu run rẩy giọng nói ấp úng gương mặt tái mét lại cứng họng không nói được gì. Trong người họ tôi biết họ đang tức tối nhưng làm được gì tôi nào.

- Haha anh Vegas chuyện con nít thôi mà. Coi như tôi xin lỗi anh con tôi sai tôi sẽ dạy lại nó. À chú xin lỗi làm con sợ nhé nhóc...

- Nó tên Venice.

- Ờmm ....xin lỗi con nhé Venice là cô chú không đúng chú thay bạn Kay xin lỗi con nha.

Cuối cùng cũng biết sợ mà xin lỗi cứ thử không xem không những ăn xin tôi còn giết cả nhà họ luôn còn được. Giám xúc phạm gia đình tôi thế thì chọc đúng nơi rồi. Nể có cô giáo ở đây cũng không nên đôi cô với lũ vô học này làm gì tốn lời nói. Xin lỗi rồi thì coi như biết điều bỏ qua cho họ.

- Xem như anh chị biết điều. Chào cô giáo Venice tôi muốn đưa nó về sớm.

- Dạ được tạm biệt con Venice.

Tôi nắm tay thằng bé hiên ngang bước ra xe và đưa thằng bé về nhà. Nó nhìn tôi với ánh mặt tự hào tôi biết tôi rất oai nó may mắn lắm mới được gọi tôi là bố đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro