Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Pete-

Cuộc sống của tôi vẫn thế, sáng sớm thức dậy phải đi kêu 2 cái con người to xác kia thức dậy, tưởng chừng là việc đơn giản chứ gì, nhưng không, nó thật khó khăn, kêu kiểu gì thì chẳng chịu dậy, cứ bảo là cho xin 5 phút nữa nhé, cứ như thế không biết là bao nhiêu lần 5 phút nữa, như này thôi thà xách súng đi đánh đấm nhau còn dễ hơn. Ngoài việc là "cái báo thức" chạy bằng cơm ra thì mỗi sáng tôi còn điều hành nguyên đám vệ sĩ có trong nhà này, nhưng công việc này tương đối nhẹ nhàng, chỉ đứng tại chỗ và chỉ này chỉ nọ, ra lệnh cho vệ sĩ làm mà thôi, không ai có ý kiến gì, vì họ biết chủ của họ còn phải quỳ gối trước mặt tôi mà, nên họ đâu dám hó hé làm trái lệnh của tôi.

Sáng hôm nay như thường lệ chúng tôi đang ăn cơm tại nhà bếp và cùng trò chuyện với nhau

Pete: em nghe nói tuần sau Macao sẽ về nước ?

Vegas: đúng thế, nó bảo là nó xong chương trình sớm nên muốn về nước luôn, hình như là nó muốn mình qua đó dự lễ tốt nghiệp.

Pete: lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra lúc nào, cả nhà chúng ta cùng qua đó ư?

Vegas: anh cũng không biết nữa. Tất nhiên là cả nhà chúng ta sẽ qua đó rồi.

Venice: tuần sau chú Macao sẽ về với chúng ta thật ư?

Vegas: đúng vậy

Venice: yehhh, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ đi đón chú ấy chứ? Đi nhé pa lớn, đi nhé pa nhỏ, na na na .....x3.14

Pete: ok ok , chúng ta sẽ đi đón chú Macao

Venice: yehhhh pa nhỏ muôn năm , con yêu pa nhỏ nhất luônnnn

Vegas: nhưng pa nhỏ lại yêu pa nhất, hê hê

Venice: hừ, con không nói chuyện với pa lớn nữa

Pete: à mà hình như Venice cũng nên đi học mẫu giáo rồi nhỉ?

Venice: hả? Con đi học mẫu giáo?

Vegas: haha, có người bị đá đít ra khỏi nhà kìa.

Venice: pa lớn im đi, pa không phân biệt được việc đi mẫu giáo với việc bị cho ra khỏi nhà là 2 chuyện khác nhau hả?

Vegas: thì cũng tựa tựa nhau thôi, con cũng sẽ không ở cùng với pa nhỏ nhiều như trước kia nữa.

Venice: pa nhỏ hết thương con rồi ư? sao lại cho con đi học thế, con không muốn đâu!!

Pete: Venice năm nay cũng lên 5 rồi, cũng nên cho con đi học để biết trường biết lớp để năm sau nó vào lớp 1 nữa, tiện thể cũng làm quen thêm được nhiều bạn mới

Pete: đi học nó không tệ như con nghĩ đâu, lên đó con có thể quen biết được nhiều bạn mới nè, còn có cô giáo xinh đẹp mà còn hiền nữa, hơn nữa đến đó con nó thể biết được nhiều thứ hơn.

Venice: con không muốn, con không chịu đi đến đó đâu :((((

Pete: Venice ngoan, nghe lời pa, đi học vui lắm , rồi đến chiều pa đến đón con về nhà.

Vegas: giờ con muốn đi đến trường hay muốn ta gửi con cho chú Khun, ngày ngày đều gửi con đến đó, đều để chú Khun chơi cùng với con.

Venice: a thôi, con đi đến trường cũng được. Đến trường còn tốt hơn là đến chơi với chú Khun

Pete: Venice ngoan quá, vậy ngày mai chúng ta cùng đưa con đến trường nhé

Vegas: " chúng ta"? vậy có nghĩa rằng anh cũng sẽ đi cùng ư?

Pete: vậy anh không muốn đi?

Vegas: anh có được lựa chọn sao?

Venice: trước giờ pa lớn đâu có quyền lựa chọn đâu, không phải tất cả đều nghe theo pa nhỏ à, haha

Vegas: hảo con =)))

/Sáng hôm sau/

Pete: Venice mau dậy đi con, nhanh dậy kẻo trễ giờ mất

Vegas: sao thế, nó còn chưa chịu dậy nữa hả

Pete: ừm

Vegas: để đó anh

Vegas: Venice nhanh dậy đi con, còn không mau dậy là chú Khun sẽ dẫn con qua bên đó chơi đấy, nhanh lên, chú ấy đang đến kìa

Venice: đây đây , con dậy rồi đây, pa nói với chú là đừng qua nữa, con sẽ đi học

Pete: nhanh xuống lầu ăn sáng nhé

Venice: dạ

10 phút sau thì thằng bé xuống và cùng ngồi ăn sáng với chúng tôi, chúng tôi ăn sáng và cùng nhau đưa Venice đến chỗ học.

Pete: đến nơi rồi, mau xuống nào.

Pete: Vegas? Sao anh còn chưa chịu xuống xe?

Vegas: hả? Anh cũng phải xuống nữa ư?

Pete: bộ anh không định đi cùng em với Venice hả?

Vegas: anh tưởng mình chỉ đưa 2 người tới thôi chứ

Pete: không nói nhiều nữa, anh mau xuống đi, nhanh cả trễ học của con.

Vegas: vâng :(((

Pete: nào Venice đừng sợ nhé, nắm tay pa nào, pa dẫn con đến lớp học nhé

Venice: dạ

Vegas: ý, đến lớp của Venice rồi nè

Shera: chào cả nhà, xin phép tôi được giới thiệu, tôi là Shera, giáo viên của lớp mẫu giáo này, còn bé đây chắc là Venice nhỉ?

Pete: vâng, xin chào cô giáo, tôi là Pete còn bên cạnh tôi là Vegas, 2 chúng tôi là bố của Venice, vậy chúng tôi xin phép gửi Venice cho cô, có việc gì cứ liên hệ với chúng tôi

Tôi giới thiệu sơ với cô Shera và đưa cho cô ấy tấm danh thiếp để có gì cô ấy có thể liên hệ với chúng tôi.

Shera: dạ vâng, 2 anh có thể tin tưởng ở tôi

Shera: nào Venice ngoan đi vào lớp nhé con

Pete: Venice ngoan đi vào lớp đi ccon và nhớ phải nghe lời cô giáo nhé, hãy kết bạn với nhiều bạn mới nhé con. Chiều pa và pa Vegas sẽ đến đón nhé

Pete: dạ.

Sau khi nhìn thấy Venice vào lớp, tôi và Vegas quay người ra về

Vegas: em nghĩ thằng bé có thể chịu được không?

Pete: ý anh là việc cho nó học mẫu giáo

Vegas: ừm

Pete: em nghĩ sẽ khó đối với nó, nhưng dần dần nó cũng tiếp nhận được thôi. Nó là đứa thông minh, nó biết nó nên làm những gì, không như pa lớn của nó

Vegas: anh sao hửm?

Pete: chả biết làm cái gì ngoài việc bám dính lấy em -.-

Vegas: anh chỉ giỏi mỗi việc đó, à còn giỏi việc nghe lời em nữa chứ. Hihi

Pete: đồ ngốc nhà anh >.<"

-----------------------------//-------------------------------

-Venice-

/Tại lớp học mẫu giáo của Venice/

Shera: cả lớp tập trung lại đây xíu nào, cô có chuyện muốn thông báo đây. Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới đó chính là bạn Venice, cô mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Nào Venice, em có muốn nói chút gì đó với các bạn không?

Venice: làm gì cũng được miễn đừng đụng đến tôi

Shera: a a, do bạn ấy hồi hộp nên mới nói kiểu đó, dù sao thì các em phải hòa đồng với bạn ấy nhé!!

Cả lớp: dạaaaaa

Shera: cả lớp tiếp tục việc của mình đi

Shera: Venice sao em lại nói thế với các bạn

Venice: sao em lại không được nói thế?

Shera: các em là bạn bè, cần phải hòa đồng với nhau, em hiểu chứ? Có những lúc cô sẽ không thể giúp được em, lúc đó người có thể giúp được em chính là những người bạn kia. Chúng ta phải sống hòa thuận với nhau thì mới hạnh phúc được, chẳng phải pa em cũng muốn em như thế sao

Venice: những điều cô nói em cần phải suy nghĩ thêm

Shera: rồi rồi, em cứ từ từ suy nghĩ, còn nếu suy nghĩ không được thì có thể về nhà rồi hỏi pa của em, còn giờ thì em có thể ra ngoài đó chơi cùng các bạn đi.

Venice: dạ

Mình phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng, không là sẽ khiến pa nhỏ giận rồi sẽ đá đít mình mất, không cho mình ngủ với pa mất, đến lúc đó pa lớn sẽ là người ngủ với pa nhỏ chứ không phải mình, rồi sau đó pa lớn sẽ cười vào mặt mình . Đợi đấy, mình sẽ là đứa bé ngoan để được pa nhỏ thương.

Hờ coi bộ ở đây cũng tạm được, cũng nhiều trò chơi phết, .... úi da , đau

Bin: uầy, thằng kia mau đá trái banh qua đây cho tao, nhanh lên

Venice: mày đá vào người tao không biết xin lỗi hay gì mà còn nói chuyện kiểu đó

Bin: xin lỗi mày? Dựa vào đâu, tao phải xin lỗi mày chứ. Đừng nhiều lời, đưa trái banh cho tao không tao sẽ đánh mày đấy

Venice: tao không trả đó, trừ khi mày xin lỗi tao

Bin: đời nào tao chịu xin lỗi mày chứ, ông đây chưa xin lỗi ai bao giờ

Venice: giờ tao cho mày 2 lựa chọn. 1 là mày quỳ xuống xin lỗi tao, 2 là tao sẽ khiến cho mày khóc lóc mà van xin tao tha lỗi cho mày

Bin: ồ , thú vị đấy, tao chọn cái số 2, coi mày có thể làm gì được tao

Venice: được, vừa hay mấy con ngựa nhà tao đang bị bệnh không tiện cho tao cưỡi chúng, mày có thể làm ngựa cho tao cưỡi, ngoài ra tao rất thích bắn súng, mày chỉ việc để quả nho hay gì đó lên trên đầu để tao tập bắn là được. Như nào, thú vị không

Bin: súng...súng, không phải mấy khẩu súng của cảnh sát đúng chứ?

Venice: không sai, chính là nó, nhưng nếu tao tiến bộ lên thì có thể dùng súng to hơn chút.

Bin: thôi thôi, tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, ok chưa, mày tha cho tao nhé, tao không muốn làm mấy cái đó đâu, mày tha cho tao đi mà, coi như tao xin mày đấy. Từ nay mày nói gì tao cũng sẽ nghe theo hết.

Tom: ê Bin mày làm gì mà quần mày ướt thế, còn có nước gì đó đang chảy nữa kìa. CÔ ƠI QUẦN CỦA BIN NÓ BỊ ƯỚT RỒI CÔ ƠIIIII

Venice: thôi được rồi, thầy mày có tâm xin như vậy thì tao bỏ qua lần này cũng được, nhưng nhớ tránh xa tao ra, tao không thích dính liếu với những đứa như mày

Bin: cám ơn mày rất nhiều, tao đội ơn mày.

Venice: hừm, toàn những lũ nhàm chán, chả có gì thú vị cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro