18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas] 

Tôi ngắm nhìn bản thân trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi màu đỏ tươi chói mắt cùng vài sợi tóc đang rũ xuống. 

Tôi muốn bản thân mình trông hoàn hảo nhất trước mặt Pete, muốn phô bày cho em thấy nét quyến rũ của Vegas đây. Cái danh Cậu cả Thứ gia đẹp trai, phong độ đâu phải để trưng chứ. 

Lúc tôi còn đang chăm chú vuốt lại tóc thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh đã reo lên một tiếng. 

Thông báo tin nhắn?

[𝐃𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠:

Bọn em đang chuẩn bị đến.

                                                               𝐇𝐮𝐧𝐤:

                        Tôi rất mong đượcgặp em

                        Hay để tôi tới đón em được          
                                                            không?  

                        Tôi nhớ em.

        

𝐃𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠:

Chúng ta sắp gặp nhau rồi Vegas. 

                                                                 𝐇𝐮𝐧𝐤:

                            Tôi muốn gặp em ngay   
                                                  bây giờ cơ

                          Tôi không phải kẻ kiên      
                          nhẫn, em biết rõ mà :((

𝐃𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠:

Thế thì đây là cơ hội tốt để anh học cách kiên nhẫn.

Không nói nữa, em đi đây. Hẹn gặp lại anh nhé.]

Nop đã đứng ở trước cửa phòng từ bao giờ, nhìn thấy cậu chủ của mình cứ cầm điện thoại rồi cười khúc khích như bị dở khiến hắn không dám mở lời mà lén lút rời đi. Lỡ để cậu chủ thấy hắn ở đây là ngoài vườn tự nhiên lại xuất hiện một cái hố mất. 

-----------

Tôi dựa vào biển báo, liếc nhìn từng chiếc xe cùng dòng người đi lướt qua. Bây giờ là giữa trưa vậy nên chợ không quá đông đúc. Chiếc áo sơ mi đỏ chói làm tôi nổi bật giữa dòng người, tôi đã phải chọn lựa rất lâu mới quyết định mặc nó. 

Sắc màu đỏ tươi đầy cuốn hút, kích thích thị giác con người. Khi ánh nắng ban trưa chiếu rọi càng làm nó như tỏa sáng. Tôi biết Pete sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên.

Ánh mắt tôi nheo lại khi thấy chiếc xe dần xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng mấy chốc nó đã dừng trước mặt tôi. 

Cửa xe mở ra. Khi thấy gương mặt quen thuộc của Pete, tôi bất giác nở nụ cười. 

"Xin chào Khun Vegas." 

Pete chắp tay cúi đầu, nghe thấy chữ "Khun" khiến tâm trạng vui vẻ của tôi lập tức biến mất. Dường như nhận ra bản thân vừa làm gì sai Pete vội nhỏ giọng: "Vegas" 

Tông giọng nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe rõ, ánh mắt Pete dán chặt vào người tôi hoàn toàn không chú ý đến gì khác.

"Có vẻ đông đủ nhỉ." Tôi liếc nhanh qua Porsche, Arm và Big. Anh họ tôi xem ra không tin tưởng người em trai này, luôn muốn phá hỏng kế hoạch của tôi. Đã vậy chút tôi cho Porsche biết anh có bao nhiêu tình nhân cũ. 

"Cậu Kinn bảo bọn tôi tới hộ trợ cậu." 

Nhìn nụ cười của Pete khiến tôi đột nhiên muốn lao đến ôm lấy em. Cảm giác nhớ nhung dao động mạnh mẽ trong tâm hồn, dòng thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc em mỉm cười. 

Pete.

"Đi thôi." Tôi vỗ nhẹ vào lưng Pete rồi khoác vai em rời đi.

[Pete] 

Vegas khoác vai tôi, nhỏ giọng nói vào tai tôi. 

"Tôi rất nhớ em. Tên tài xế của Chính gia không thể nhanh nhẹn hơn một chút sao?" 

Nghe thấy lời cằn nhằn của Vegas khiến tôi bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay trên vai mình. 

"Anh biết là người đó đã đi nhanh hết mức rồi mà, không ai muốn để cậu cả Thứ gia phải chờ đợi cả." 

"Cũng đúng. Nhưng nếu đó là em thì bảo tôi đợi bao lâu cũng được." 

Vegas cúi đầu, một nụ hôn lướt nhanh qua vành tai tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ để lại cảm giác trống vắng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, xác định rằng không ai nhìn được nụ hôn ban nãy mới an tâm. 

Cúi đầu hôn lên đầu ngón tay rồi đặt lên tay Vegas. Chỉ thấy Vegas cúi thấp đầu, ở nơi không ai thấy để lộ nụ cười hạnh phúc.

Trước khi đến được Thứ gia phải đi ngang qua khu chợ lớn nhộn nhịp, Vegas đi tới đâu mọi người ở đó đều chắp tay cung kính cúi chào hắn. Vegas cũng vui vẻ đáp lại. 

Tôi đột nhiên chú ý đến một quầy xiên thịt nướng. Nhìn những xiên thịt được nướng tỏa mùi thơm như mời gọi khiến tôi đứng khựng lại, bụng nhỏ như biểu tình muốn ăn. Arm cũng vui vẻ reo lên: 

"Uầy, trông ngon thế."

Vegas không đáp vội, hắn chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt ra hiệu có muốn ăn không? Tôi lập tức gật đầu. 

"Cứ tự nhiên. Cầm lấy đi,mau lên" 

"Vâng"

Vegas cầm vài xiên thịt chia đều cho Porsche, Arm và Big, mỗi người ba xiên. Sau đó cầm luôn một bó đầy xiên đưa cho tôi. 

-------

Đi qua khu chợ đông đúc, Vegas bất ngờ dừng bước, quay đầu hỏi.

"Đói rồi chứ?" 

"Đói rồi ạ." Arm nhanh nhảu đáp rồi bị ăn một cái hích nhẹ của Big. 

"Chút nữa chúng tôi ăn với mọi người là được." Tôi đáp. 

Vegas chỉ nhìn tôi một chút sau đó bảo: "Để tôi dẫn đi ăn." 

Cũng không cho chúng tôi kịp nói gì Vegas đã lập tức rời đi buộc chúng tôi phải tăng tốc theo sát phía sau. Cứ như vậy Vegas dẫn chúng tôi đi qua từng khu hành lang, những bậc cầu thang gỗ xoắn ốc dài tưởng như vô tận cho đến khi đến tòa sảnh chính.

Lại lần nữa nhìn thấy bàn ăn chung ngoài trời. Khác với lần trước, lúc này bàn ăn vô cùng đông đúc chỉ chừa lại vài chỗ cho chúng tôi. Nhìn mấy gương mặt vô cùng "quen thuộc", tôi lén lút ném cho Vegas một ánh mắt. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười của Vegas lúc này càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. 

" Cứ tự nhiên." 

Vegas ngồi vào vị trí luôn dành cho mình, mỉm cười nhìn chúng tôi còn đang chôn chân tại chỗ. Cả bọn cũng không còn cách nào mà buộc phải ngồi xuống. 

"Hãy thoải mái nhé, chúng ta còn một nhiệm vụ khó nhằn đấy." Vegas nâng ly rượu về phía tôi, khóe môi nhếch lên. 

"Dạ Khun...Vegas." Tôi nghiến răng, liếc nhìn Vegas.

Dưới gầm bàn, bàn chân Vegas cọ lên cổ chân tôi, hắn còn chẳng ngại mà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. 

"Nó định ăn cơm hay ăn mày vậy Pete." Porsche ghé lại gần tôi nói nhỏ. 

"Nhìn ánh mắt cậu Vegas tao thấy hơi lạ đấy." Arm ngồi cạnh cũng ghé vào. 

Tôi chỉ có thể nở nụ cười méo mó chứ không biết nên đáp thế nào. Bữa ăn đầy khó khăn cuối cùng cũng trôi qua.

----------

Dựa theo kế hoạch của Vegas, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là lần theo manh mối bắt gọn lão Wang, dựa vào lão để tìm ra Don.

Vegas cầm từng khẩu súng lên kiểm tra rồi đưa cho mọi người. Khi khẩu súng đặt vào tay tôi hắn còn cố ý dùng ngón tay cọ nhẹ mu bàn tay tôi.

"Hãy cẩn thận." 

Tôi không đáp, chỉ gật đầu. 

"Bên trong có 10 tên bao gồm cả Wang, bọn chúng chỉ có một khẩu súng ngắn phòng thân." Arm nói qua tai nghe. Mới ban nãy cậu đã nhận nhiệm vụ đi dò la tình hình bên trong. 

"Wang bắt buộc phải còn sống, mấy kẻ còn lại bắn chết." Vegas nạp đạn, giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh. "Cứ làm theo kế hoạch." 

Việc bắt sống Wang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đám tay chân của lão ta bị tấn công bất ngờ thì lúng túng, không kịp thủ thế đã bị nhóm người tặng cho viên đạn vào giữa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro